66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunikida Doppo đã mở mang tầm mắt. Hắn không thể tin được, một đám nhóc con lại có thể khó dạy như thế.

Tính tình thì lì, chỉ muốn làm điều mình muốn. Học hành thì chữ có chữ không, mất căn bản cả đám.

Kunikida Doppo hít một hơi thật sâu, nốc ly nước giúp giảm đau ở cổ họng.

"Em Baji, em viết sai rồi."

"Sano, không được vừa ăn vừa học!"

"Mitsuya, em rất tháo vát, anh hiểu rằng em muốn chăm sóc em gái. Nhưng không nhất thiết là phải vừa đan len trong lớp vừa học! Học hành thế này không hiệu quả!"

"Hanma! Đừng có chọc bạn! Draken, không đánh nhau!"

Kunikida Doppo thở hơi lên.

Trước khi chết vì già cả, hắn sẽ chết vì đứt dây thanh quản do hét quá nhiều.

Sano Manjiro, hay còn được gọi là Mikey rất bất mãn. Từ trước đến giờ không có giáo viên nào ý kiến gì về cậu. Đây là lần đầu tiên Mikey bị răn đe trực tiếp. Cậu ta bực mình nhăn mày, khó chịu nhìn Kunikida Doppo.

"Phiền quá, tôi thấy việc học chẳng có ích gì cả. Làm bất lương thì việc học hành đâu có quan trọng."

Còn anh đây thì thấy việc học rất quan trọng! Đặt biệt với một thằng nhóc đầu đất chỉ biết oang oang mồm đi đánh nhau.

Mệt mỏi, làm ơn ai đó hãy cho tôi thiện lương đi! - Kunikida Doppo đau đầu vò tóc. Cứ cái đã này, hắn sẽ hói mất! Sầu đến trọc đầu!

Lúc Kunikida Doppo còn lo lắng cho mái tóc của mình. Cánh cửa phòng học bị mở ra một cách đầy thô bạo.

"Đứa nào nói học hành không quan trọng?"

Mọi người dựng tóc gáy nhìn Hanagaki Takemichi đạp cửa, ngạo nghễ bước lên bục giảng. Vừa thấy Hanagaki Takemichi, cả bọn vội vã cụp cái pha xuống, không dám hó hé hay phản kháng dù chỉ một lời.

"Nếu tụi bây chịu sử dụng não bộ của mình, thì sẽ không có đứa nào phải vào trại giáo dưỡng, không có đứa nào cần tao chuộc từ chỗ cảnh sát, cũng không có ai phải nằm hôn mê trong bệnh viện, không có một ông cụ nào tuổi đã lớn còn phải gồng gánh kinh tế cho gia đình."

Hanagaki Takemichi lạnh nhạt nhìn Mikey khi nói những lời này. Sano Manjiro cứng đờ người, cậu ta cắn môi, sau đó ủ rũ cúi đầu.

Mikey biết rằng Hanagaki Takemichi đang ám chỉ mình. Cho dù Mikey là nạn nhân trong chuyện này, nhưng Hanagaki Takemichi không cho phép cậu ta vịn vào cái cớ ấy để có cái tư tưởng bất lương lười biếng và si ngốc ấy. Hanagaki Takemichi lo rằng cậu ta sẽ dẫm lên vết xe đổ của Baji và Kazutora.

Hanagaki Takemichi đã trở nên giận dữ và khắc nghiệt hơn rất nhiều sau chuyện của Baji Keisuke, Kazutora Hanemiya và Sano Shinichiro.

Mọi người biết lý do của sự khắc nghiệt này, nó xuất phát từ sự thiếu suy nghĩ của Kazutora và Baji. Chuyện này gây ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn mọi người nghĩ. Shinichiro nằm viện, gánh nặng nuôi gia đình Sano đè trên vai ông Sano hơn bao giờ hơn. Mẹ của Takemichi, dì Hanagaki đã từ chức ở trường cảnh sát, bà ấy nói rằng: "Ngay cả lũ trẻ trong nhà, tôi còn không dạy dỗ tốt thì làm sao có mặt mũi để dạy các hạt giống trong trường cảnh sát."

Rất nhiều lời nói không hay đã hướng đến nhà Hanagaki. Họ cho rằng cách giáo dục của nhà Hanagaki chẳng ra gì và dì Hanagaki cũng thế.

Nghiêm trọng nhất, hồ sơ cuộc đời của Kazutora Hanemiya lẫn Baji Keisuke sẽ có một vết nhơ không thể nào xóa bỏ.

Hanagaki Takemichi ấn ấn thái dương, cậu ta thở hắt ra một hơi, mất kiên nhẫn nói:

"Tao rất mệt mỏi, tụi mày nghĩ tao có lòng dạ bao dung đến mức sẵn sàng đi chùi đít cho tụi mày ở bất cứ đâu sao?"

"Tụi bây nhỏ bé lắm sao? Trong đầu toàn chứa cơ bắp, chỉ biết làm bất lương và đi đánh nhau?? Rồi sau này cả lũ cạp đất để ăn à?"

"Còn nữa, tụi bây không biết trân trọng mạng sống à? Baji đâu? Đi đánh nhau để quên não à? Một hai phải đâm đầu vào cho nó thọt một dao. Thế nào? Phẫu thuật, băng bó và thuốc men là hạnh phúc khi làm bất lương à? Có ai trả tiền để mày chịu đau chịu khổ sao? Mẹ mày đang khóc đó."

Baji Keisuke bị điểm danh, chột dạ.

Nó chửi đúng quá, cãi không được.

Hanagaki Takemichi muốn nói gì nữa, nhưng cậu cũng quá mất sức để nói gì thêm. Hanagaki Takemichi lắc đầu từ bỏ:

"Tao cũng mệt rồi, bây giờ tụi bây muốn làm bất lương đúng không? Thích tự do và không thích học chứ gì? Vậy thì đi ra khỏi cái lớp này, từ nay về sau chúng ta xác định là đường ai nấy đi, đều là người xa lạ không quen biết gì nhau."

"Tao không phải bảo mẫu, không có trách nhiệm dọn dẹp đống hổ lốn trong cuộc đời tụi bây. Tao cũng không có nhu cầu một tháng đi đám tang một đứa với lý do là nó đi làm bất lương, bị người ta đánh chết."

Kunikida Doppo ngập ngừng: "Có phải hơi nặng lời rồi không?"

Hanagaki Takemichi nhìn Kunikida Doppo.

Kunikida Doppo xấu hổ lùi về phía sau: "Mời ngài tiếp tục."

Mọi người như ngừng thở, họ trao đổi ánh mắt với nhau, lại nhìn về phía Hanagaki Takemichi đang ở trên bục giảng.

Hanagaki Takemichi đã chịu nhiều áp lực trong khoảng thời gian này. Quầng thâm mắt của cậu ấy trở nên đậm hơn, người cũng gầy hơn trước.

Bọn họ cảm thấy áy náy với Hanagaki Takemichi.

Từ sau khi xảy ra chuyện, Hanagaki Takemichi chạy đôn chạy đáo. Không những phải quản lý tiệm hoa, quản lý quán cà phê, Hanagaki Takemichi hỗ trợ chăm sóc Sano Shinichiro và gia đình Sano. Cậu ấy đặt rất nhiều công sức cho cái lớp học phụ đạo này, liên tục kiếm giáo viên, bổ sung tài liệu và cơ sở vật chất để mọi người có thể học hành tốt nhất.

Hanagaki Takemichi từ trước đến giờ đã có suy nghĩ trưởng thành hơn bạn cùng lứa. Cậu ấy luôn tỏ ra ấu trĩ như đứa con nít, một phần là do cá tính, một phần là vì mọi người đều là trẻ con. Hanagaki Takemichi sẵn sàng ấu trĩ cùng bọn họ, chơi đùa và bao dung bọn họ. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá trớn, Hanagaki Takemichi buộc phải nghiêm khắc hơn với họ.

Hanagaki Takemichi không phản đối họ làm bất lương dù trong lòng bất mãn, chẳng qua là cậu ấy tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân. Hanagaki Takemichi chỉ yêu cầu mọi người học chăm chỉ và đều đặn. Không cần điểm cao, nghiêm túc học hành là được.

Nhưng ngay cả nghiêm túc học, bọn họ cũng làm không được. Có lẽ đã khiến Hanagaki Takemichi thất vọng chăng?

Mitsuya Takashi ngập ngừng, hắn nhìn cuộn len trên tay mình, quyết định cất đi nó.

"Xin lỗi Takemitchy, làm mày thất vọng như thế này là lỗi của bọn tao."

Hanagaki Takemichi dùng tay ôm mặt, cậu ta hít một hơi thật sâu, sau đó uể oải nói:

"Bỏ đi, là do tao quá lời. Nhưng tao vẫn giữ ý kiến như cũ, tụi bây có thể rời khỏi lớp học này, chạy theo ước mơ và trở thành người xa lạ với tao."

Hanagaki Takemichi vẫy tay với một cậu bạn đang đứng ngoài cửa. Đối phương rụt rè, bước tới kế bên Hanagaki Takemichi. Takemichi bình tĩnh nói với Kunikida Doppo và cả mọi người có mặt ở đây:

"Đây là bạn học mới, Kisaki Tetta. Cậu ấy tới theo lời bố mẹ, chủ yếu là để kết bạn thôi. Nhưng Kisaki tốt nhất là đừng nên học tập mấy cái vớ vẩn từ tụi này."

Hanma Shuji dường như rất hứng khởi, liên tục vẫy tay với Kisaki Tetta. Nhưng Kisaki lại nhíu mày rồi lơ đẹp cậu ta.

Hanagaki Takemichi giới thiệu, lại nói vài câu với Kunikida Doppo thì rời đi vì còn chuyện phải làm.

Hanagaki Takemichi đi rồi, Kunikida Doppo lại nhìn lớp học của mình trở nên im lặng nặng nề. Hắn khó xử, nhưng ngoài thở dài ra hắn không biết nên làm gì.

Hắn chỉ là người được thuê, không có quyền lên tiếng. Mong rằng mấy đứa trẻ ở đây hiểu ra và đừng làm thêm gánh nặng cho Hanagaki Takemichi. Đứa bé ấy dường như bị đẩy tới giới hạn rồi.

***

***

"Tới cực hạn rồi sao?"

Daki ở hình dạng con người đứng kế bên Hanagaki Takemichi. Cô ấy hỏi, có hơi suy tư và lo lắng. Hanagaki Takemichi xua tay, bĩu môi:

"Cực hạn cái gì chứ, tôi có phải là một đứa trẻ thật sự đâu."

Daki nhún vai: "Nhưng tình trạng của cậu làm tôi lo lắng quá. Là do di chứng của trừng phạt sao?"

Hanagaki Takemichi thản nhiên đáp: "Chỉ một phần thôi."

"Tôi kế thừa phần tình cảm và ký ức của nửa linh hồn. Nhưng thực tế mà nói, tôi chưa từng đem cả hai vào làm một. Những chuyện tương lai có thể ập tới, tôi không muốn quan tâm, nên tôi khiến nó mờ ảo không rõ ràng trong trí nhớ mình. Tôi cũng nghĩ tương lai ấy sẽ không xảy ra ở thế giới này."

"Tôi là tôi, một sinh mệnh mới, tư duy mới, có cuộc sống mới và trải nghiệm khác với nửa linh hồn kia. Nên tôi cho rằng cái xui xẻo và bi kịch của [Hanagaki] sẽ không ập xuống đầu mình. Nhưng chuyện của Sano Shinichiro cho tôi biết rằng, vấn đề nhân quả không xuất phát từ tôi, mà là từ nhà Sano. Chỉ có một mình tôi thay đổi thôi thì chưa đủ, cái bi kịch vớ vẩn ấy vẫn tự tìm đến chúng ta."

"Tôi muốn thay đổi nó, nhưng tôi lại chẳng có quyền gì xen vào quyết định của những đứa trẻ ấy cả. Tôi đã có thể cứu được Sano Shinichiro, nhưng những lần sau thì sao? Cơ hội không phải lúc nào cũng đến với tôi."

Daki nhíu mày: "Cậu muốn làm gì? Nếu đó là nhân quả của riêng nhà Sano và cậu là một nạn nhân bị ảnh hưởng?"

Hanagaki Takemichi ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt mây đen.

"Nếu… nếu tôi thay đổi như thế này vẫn không thể ảnh hưởng đến tương lai. Vậy thì tôi sẽ thay đổi nhiều hơn là được."

"Nhiều đến mức ảnh hưởng đến cả dòng thời gian tương lai và vận mệnh của thế giới này."

Daki im lặng, một lát sau, cô ấy mỉm cười đưa tay:

"Tôi tin vào cậu, lần một rồi sẽ có lần hai. Cậu sẽ lại tiếp tục viết nên vận mệnh mới."

"Với tư cách là một người bạn, tôi sẽ ủng hộ cậu. Với tư cách là một phán quan, tôi sẽ…"

"Chứng kiến cậu viết lại vận mệnh của vô số sinh linh trên thế giới này."

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro