7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Takemichi không cần đi học. Nhưng mà cậu cũng không được ngủ nướng, bởi hôm nay xuất hiện một sự kiện vô cùng thích thú.

"Làm sao vậy? Không phải con nói thích trồng hoa sao? Cứ trồng đi, rồi mẹ đem bán."

Nói sao nhỉ?

Nó làm cậu cảm động.

Takemichi mím môi, cúi đầu xuống vùi mặt ôm lấy mẹ mình.

Takemichi sống chung với mẹ, từ nhỏ đến lớn đều chưa biết mặt cha. Mẹ bảo cha đã chết rồi, cho nên không cần phải nhớ thương ông ấy.

Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, nguồn thu nhập chủ yếu là dựa vào tiền trong ngân hàng, mà theo lời mẹ thì của cha để lại.

Cuộc sống bà mẹ đơn thân không dễ dàng gì, Takemichi biết điều đó. Cho nên mỗi ngày, cậu để giành tiền, sau đấy mua đồ về làm đồ trang sức thủ công, sau đấy đem lên trường bán.

Mặc dù Takemichi nhìn không giống, nhưng cậu ta là người có tính cách săn sóc người khác. Ở nhà có mảnh vườn nhỏ, Takemichi đem một số loại hoa trồng lên, chủ yếu là cho đẹp nhà, hai là đem gói lại rồi bán cho mấy thằng trong trường để tụi nó đi tán gái.

Có một lần, khi mẹ đang phơi đồ, Takemichi tưới hoa, cậu buột miệng bảo rằng:

"Nếu sau này lớn lên, mở tiệm bán hoa cũng không tồi. Việc cũng nhẹ, thu nhập cũng ổn, đúng không mẹ?"

Cậu chỉ tùy tiện nói, mẹ cậu lúc đấy còn gõ đầu cậu cằn nhằn rằng đừng có làm ông cụ non. Cho nên cậu cũng không để trong lòng lắm.

Nhưng mẹ thì khác, bà ấy ghi nhớ điều đó. Mẹ cậu đã tìm được và mua lại hẳn một căn nhà, trang hoàng chúng và mở tiệm hoa.

"À mà khoan, sao mẹ lắm tiền vậy? Đi ăn cướp hả?"

Bà Hanagaki cạn lời, bà biết là thằng nhóc này ngượng ngùng nên chuyển đề tài. Nhưng chuyển đề tài kiểu này xứng đáng bị ăn gõ.

Bà Hanagaki đưa tay, cốc đầu Takemichi, trán nổi gân xanh mà trách:

"Nói khùng điên gì vậy? Mẹ trả góp, được chưa? Xót túi tiền thì lo trồng hoa rồi bán kiếm lại tiền đi. Coi như sau này còn có thất nghiệp thì cũng còn chỗ để kiếm cơm. Dù sao nhìn cách con đi học, bảy ngày học thì mười ngày cúp, nếu đúp ở lại lớp thì mẹ tuyệt đối không ngạc nhiên."

Takemichi ôm đầu, lè lưỡi mang theo chút nghịch ngợm cười.

"Cảm ơn mẹ."

Bà Hanagaki dừng lại một chút, sau đấy đưa tay sờ soạng tóc của Takemichi, ánh mắt nhu hòa:

"Mẹ con cần khách sáo như vậy sao? Thôi, con đi vòng vòng khu này chơi đi, coi như làm quen với bạn mới ở đây. Mẹ đi bày trí cửa tiệm cái đã."

Takemichi thấy xe bán tải chở hàng hóa tới, ở lại chỉ tổ vướng tay chân. Cậu gật đầu, xách ván trượt chạy đi ra ngoài.

Bà Hanagaki nhìn bóng dáng con trai mình hoạt bát, không khỏi nhẹ mỉm cười.

"Nó thật là giống mình lúc còn trẻ."

Cho dù trong lòng đang gặm nhắm nỗi buồn, là mây đen u ám, hay sóng cuồn cuộn đến nghẹt thở. Thì trong mắt vẫn luôn ngập tràn dương quang, không một lời than vãn hay kể lể.

Tất cả đồ đạc của Takemichi sau khi vào lớp một, từ sách vở, bút, hay cả cái ván trượt, quần áo đều do chính tay cậu kiếm tiền mua lấy.

Rõ ràng có rất nhiều tâm sự, rất nhiều thống khổ nhưng chỉ một mình ôm tất cả vào lòng.

"Đúng là chả giống thằng cha nó chút nào."

Hanagaki lắc đầu, bước vào nhà.

Thằng cha nó đang đứng sau lưng: "...Hanagaki à."

Nhà mẹ con này vui ghê, mình còn sống sờ sờ, đứng trước mặt luôn mà bảo mình chết rồi. Thằng bé còn lập hẳn bàn thờ mới chết chứ.

Hanagaki: "Tra nam thì nín mồm."

Thằng cha nó: "..." Hảo mẹ con.

***

***

"Vậy ra nhà của Shinbaka ở gần đây, sau này cửa tiệm nhà em khai trương, Shinbaka phải đến ủng hộ đấy."

Tám giờ sáng khí trời mát mẻ, Takemichi tùy tiện lướt ván một tí lại gặp nhóm người của Shinichiro đang tụ tập ở một góc đường kế bên chuỗi máy bán hàng tự động.

Hỏi ra mới biết, nhà của Shinichiro ở trên con đường này.

Takemichi ngồi trên xe của Shinichiro, ngáp ngắn ngáp dài nói. Mà Shinichiro cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu:

"Anh biết rồi."

Takemichi thái độ đối với Shinichiro quá tùy ý, đám Akashi Takeomi thì quen rồi, nhưng bạn nhỏ Inui Seishu thì khác.

Cậu thấy nhìn mặt nhóc này hơi quen, cảm nhận về nó chính là một đứa nhóc có phần xấc láo.

Y chang em trai Shinichiro.

Inui nhịn không được phun tào trong lòng. Mà tầm mắt của Inui không hề kín đáo, cho nên Takemichi biết được mình bị đánh giá nãy giờ.

Cậu chú ý thấy gương mặt lạ Inui Seishu, nghi hoặc hỏi:

"Ai đây? Thành viên dự bị à?"

"Có thể xem như vậy đi, em ấy là Inui Seishu, lớn hơn em hai tuổi."

Nghe thấy Shinichiro thừa nhận, Takemichi cũng không có thắc mắc gì nhiều. Khóe môi hơi mỉm cười, coi như chào hỏi hướng Inui gật đầu một cái.

"Xin chào Inui - san,... Em là Hanagaki Takemichi."

Thấy khuôn mặt Shinichiro mang theo mỉm cười trìu mến nhìn mình. Takemichi cắn răng, kêu ra xưng hô "anh - em" với Inui.

Inui biểu thị, cậu nghe thấy tiếng nghiến răng kẽo kẹt từ đối phương, phỏng chừng đều muốn cắn vào đầu lưỡi.

Takemichi không thích gọi người khác là "anh" nếu hai bên chỉ chênh lệch nhau một hai tuổi. Izana là ngoại lệ.

Nhưng có mặt Shinichiro ở đây, anh bắt cậu phải lễ phép với những người lớn hơn một, hai tuổi. Nếu không sẽ đi méc mẹ cậu.

Eo, chơi dơ quá. Nhưng mà chiêu này đối với Takemichi mười phần hữu dụng.

Takemichi hậm hực bĩu môi, má hơi phồng lên, cả khuôn mặt đều hơi phiếm hồng, cảm thấy mặt già đều ném đi hết rồi.

Cậu bày ra bộ dáng "ta dỗi cả thế giới, mau mau đến dỗ ta", đá đá chân của Shinichiro.

"Shinbaka, em muốn uống sữa dâu lạnh."

Ngụ ý chính là: Ngu xuẩn Shinichiro, mau mau đi mua sữa dâu lạnh cho trẫm để dỗ trẫm nào.

"Rồi rồi, đợi anh một tí."

Lúc này Inui lúc này đối với Takemichi bỗng dưng thay đổi nhận thức. Hóa ra thằng nhóc này mang thuộc tính tsundere, dễ ngượng ngùng, nhìn cậu ta như thế xác thực có vài phần đáng yêu.

Hảo cảm tăng vọt, Inui mang theo mỉm cười nhìn Takemichi, thái độ hòa hoãn đi hẳn:

"Thật ra tớ cảm thấy tuổi tác không quan trọng lắm, cậu có thể gọi tôi bằng tên hay xưng hô 'mày - tao' cho thoải mái."

Takemichi chuyển ánh nhìn về phía Inui, còn mang theo một chút lấp lánh trong ánh mắt, cậu kích động dùng tay che lại miệng.

Aaa, Shinbaka nhìn đàn em của anh kìa. Đúng là thiên sứ, đáng yêu, thánh thiện, đẹp trai, sugoi sugoi quá, xứng đáng làm anh em tốt của cậu!

Takemichi nhảy xuống xe, không khách khí choàng vai Inui cười hắc hắc:

"Như vậy tao không giữ lễ nữa, đừng méc mẹ tao. Được rồi Seishu, từ bây giờ về sau chúng ta là anh em chí cốt, đi làm gỏi túi tiền của Shinbaka nào."

Inui: "..." Cảm thấy hơi sai nhưng vẫn gật đầu.

Shinbaka *đang mua sữa*: "..." Ơ kìa, lơ là một tí là em đào góc tường nhà anh chạy. Đừng có dạy hư Inupee!

Takemichi: "Hê hê, em sẽ dạy hư Seishu như cách anh dạy hư Izana."

Benkei: "Tao làm tượng hơi lâu rồi đấy."

Waka: "Làm quen thì tốt rồi."

Benkei: "..."

Takeomi: "..." Ha, tao sẽ vờ như không thấy cái gì cả.

***

***

Pr cực mạnh 👁👄👁👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro