8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện được cũng kha khá thời gian thì Shinichiro có chuyện với Hắc Long nên đi trước. Nên cậu rủ Inupe về nhà mình chơi.

Chỉ là cậu tình cờ đi ngang qua công viên, thấy một đám người tầm học sinh cấp 2 đang ra sức dẫm đạp ai đấy. Cậu cũng tính lựa chọn rời đi rồi, nhưng lại vô tình thấy cái đầu màu trắng, cả cái làn da ngăm ngăm nhìn tây chết đi được.

"Bọn mày đánh xong rồi thì đi được rồi đấy, anh ta mà chết là tụi bây không xong đâu."

Takemichi thở dài, dùng ván trượt gõ gõ đầu một tên trong đấy nói. Làm sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ với Izana chứ. Quen biết nhau cũng lâu như vậy mà.

Inupee có hơi kinh ngạc, nhưng cũng nghĩ đến rằng chắc đây là người quen nên cũng không nói gì.

Nếu Takemichi muốn đánh, anh sẽ phụ cậu đánh, từ trước đến giờ anh chưa từng thua ai mà.

Đám kia quay sang trừng mắt nhìn hai người họ, tức giận quát lớn: "Đừng có xía chuyện bao đồng."

Bị quát lớn Takemichi thuận tay cầm ván trượt tát vào đầu cậu ta, khinh thường ra mặt.

"Nếu tên nằm dưới chân mày không phải người quen tao, tao còn lâu mới xen vào."

Thái độ Takemichi lồi lõm ra mặt, thậm chí Inupee còn có ảo giác nhìn thấy một dòng chữ trên mặt cậu viết rằng "phiền bỏ mẹ".

Bị ván trượt tát vào đầu đương nhiên là bị đau đến choáng váng lùi về sau. Thằng đấy tức đến điên, nghiến răng lao lên muốn đem hai đứa nhãi ranh này phanh thây.

Takemichi cũng không phải dạng vừa, mà Inupee càng không phải cá cảnh. Hai đứa đem tên cầm đầu đập đến nỗi nhìn so với Izana nằm kia còn thê thảm hơn.

Mấy tên đàn em xông lên cũng bị đá văng, nhìn bộ dáng đồng bọn thảm như thế cũng rùng mình. Takemichi lau mồ hôi trán, phẩy phẩy tay:

"Đem thủ lĩnh của tụi bây đi."

"Tụi tao rồi sẽ trở lại."

Takemichi cùng Inupee nhìn bọn nó rõ ràng đang sợ hãi lại như cũ mạnh miệng đe dọa. Hai người quay qua nhìn nhau, giống như thấy chuyện buồn cười.

"Được rồi, tao không biết tên nằm ngay kia có gãy cái xương nào không. Đụng bậy bạ là chết, nhờ mày đi kiếm người lớn gọi bệnh viện vậy. Tao ở đây canh nó."

"Tao biết rồi."

Inupee gật đầu, dù sao anh cũng không quen biết gì cái thằng đang nằm, để Takemichi canh là hợp lý rồi.

Inupee chạy đi rồi, Takemichi nhìn Izana nằm trên mặt đất, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên năm mười tám tuổi. Mang theo điên cuồng và cô đơn chết đi.

Cậu thở dài, ngồi xuống kế bên Izana, đưa ra đôi tay nhỏ xoa xoa mái tóc mềm của anh. Giọng nói có chút bất đắc dĩ:

"Anh ra trại khi nào vậy?"

"Anh từ bỏ kết bạn với em để bị đánh như thế sao?"

Izana nằm trên đất, thở từng ngụm nặng nhọc, lồng ngực đau đớn làm anh chả muốn nói bất kì điều gì. Cảm thấy có người chạm vào mình, Izana hé mắt ra, muốn nhìn đối phương.

Ánh sáng làm Izana chói mắt, cơn đau làm mờ đi tầm nhìn, Izana chỉ cảm nhận được đôi bàn tay mềm lại ấm áo đặt trên đỉnh đầu.

"Anh từ bỏ kết bạn với em để bị đánh như thế sao?"

Trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói, Izana ngẩn người.

Đã bao lâu anh không cùng Takemichi nói chuyện nhỉ? Rõ ràng ban đầu, bởi vì Takemichi mà anh đã rất vui vẻ và trân trọng tình bạn này. Nhưng mà bây giờ, ngay cả hình dáng của đối phương anh cũng không thể nhớ rõ. Chỉ nhớ, đó là một đôi mắt đẹp, trong suốt và ôn nhuận như ngọc.

Từng mảng trí nhớ được bóc trần, nơi trái tim quặn lên từng đợt.

Hôm nay anh bị đánh, đánh tới nỗi chỉ có thể nằm yên chịu trận. Nếu là trước đây, khi hai anh em quậy phá đều sẽ luôn cùng nhau gánh chịu tất cả. Mưa che cùng một cái ô, bẻ phần taiyaki làm hai nửa, lúc bị rượt đuổi sẽ cùng nhau chạy.

Vốn đi chung một con đường từ bé đến lớn, giờ con đường của anh chỉ còn chính bản thân.

Izana biết, anh chạy theo cuộc vui của những ngày xốc nổi. Lái xe trên khắp con đường quốc lộ, vung nắm đấm mà không hề e dè điều gì. Trái tim được Shinichiro truyền vào từng đợt lửa nóng, Izana từ bỏ Takemichi, từ bỏ những ngày yên bình.

Anh từ bỏ, để bị đánh sao?

Cha mẹ nuôi của anh đã triệt để từ bỏ anh, họ bảo rằng thất vọng về anh.

Cũng là do Izana từ bỏ họ trước.

"Đừng có khóc như vậy, chả có gì để khóc cả. Đã chọn rồi thì không được hối hận."

Izana tầm nhìn nhòe đi, hốc mũi cay xè, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ. Mà người bị từ bỏ, Takemichi vẫn lựa chọn vỗ nhẹ khuôn mặt anh, nở nụ cười mỉm. Đáy lòng giống như bị cái gì đó hung hăng gõ vào. Mùi hương bạc hà trên người đối phương giống như đang từng ngày ủ cho trái tim ai đó lên men.

Takemichi từ trước đến giờ, luôn lấy đi những vết thương lòng từ Izana. Rước đi những sự cô đơn của anh khi anh ấy cần nhất. Bây giờ, và cả cho tương lai.

Izana không nói, nhưng anh biết, Takemichi là cứu tinh của mình.

"Nhìn vào mắt em, anh thấy được. Nơi ấy là thiên đường."

"Vừa được cứu rỗi, lại vừa phải căm hận."

"Bởi vì thiên đường ấy không chỉ có một mình anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro