1. Spider-Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tallis thất thần ngồi trên sân thượng, bên dưới là thành phố náo nhiệt rực rỡ ánh đèn tuy vậy nó chả liên quan gì đến cậu khi gương mặt ấy chỉ hiện lên nét buồn bã và bất lực. Rõ ràng Queens đang ở cuối tháng 6 nhưng tay cậu lại run rẩy mất kiểm soát như thể cậu đang ở trong mùa đông giá lạnh.

Tallis hít một hơi thật sâu lấy can đảm để nhìn xuống phía bên dưới, nhưng rồi lại bị độ cao chót vót này dọa đến tái xanh mặt mũi, dạ dày nhộn nhạo cả lên.

[Bot! Bot! Bot! Ta phải nhảy xuống từ đây thật à?!? Clm nó sẽ không biết thành bánh kẹp thịt đấy chứ?]

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu cậu, nói với ngữ điệu thản nhiên:

[Dù sao thì cậu cũng có cảm thấy đau đâu, lúc sắp chạm đất tôi sẽ rút linh hồn của cậu ra mà, lo gì chứ.]

Giọng nói ấy dừng một lát như suy nghĩ rồi nói tiếp, mang theo hàm ý cảnh cáo:

[Cậu mà dám gọi tôi là Bot nữa thì tôi sẽ cho cậu câm luôn đấy.]

Cậu nhăn nhó mặt mũi, tức đến nỗi sút bay vỏ lon Pepsi bên cạnh.

[Nhưng mi phải biết là ta mắc chứng sợ độ cao chứ! Đồ tư bản ác độc xấu xa, đối xử tàn tệ với người làm công ăn lương vừa thôi chứ!!]

Tallis không thèm để ý đến câu cuối của nó mà chỉ gào thét trong lòng, đổi lại được sự dửng dưng của hệ thống BODW.

[Thì cậu nhân cơ hội này khắc phục nỗi sợ đi, còn mỗi thế giới này thôi, ráng lên.]

Cậu tặc lưỡi: [Chẳng ai vượt qua chứng sợ độ cao bằng cách nhảy lầu đâu, Bot mến yêu của ta ạ. Vượt qua nhiều thế giới như vậy mà ta vẫn chẳng rõ ta là ai, thật vô nghĩa.]

Tallis, tên đầy đủ là Tallis Balthazar, giới tính nam, 24 tuổi, là một nhân viên của hệ thống Xây dựng, Vận hành và Phát triển Thế giới (BODW). Nếu như muốn biết thêm thông tin về cậu thì cậu cũng chịu bởi ngoại trừ cái tên, giới tính, tuổi tác ra thì còn lại cậu chẳng nhớ gì sất.

Ký ức của cậu hoàn toàn trống rỗng, khi vừa mở mắt ra thì người à nhầm vật thể đầu tiên Tallis gặp chính là hệ thống BODW.

Nó bảo rằng nếu cậu muốn lấy lại ký ức thì phải giúp nó, xong nó cũng chẳng quan tâm cậu đã kịp load hay chưa mà nói một tràng vừa nhanh như dài, do cũng lâu rồi nên cậu chỉ nhớ đại ý là: Mỗi thế giới có một hay nhiều nhân vật chính đảm nhận vai trò trụ cột thế giới nhưng vì một nguyên nhân chết tiệt nào đấy mà xuất hiện những sự cố hoặc kẻ phá hoại dẫn tới nhân vật chính đi lệch hướng làm sụp đổ thế giới. Vì vậy nhiệm vụ của Tallis chính là trợ giúp hệ thống BODW sửa lại, thủ tiêu những sự cố và kẻ phá hoại đó, còn phải dẫn dắt nhân vật chính đi đúng tuyến thế giới.

Lúc ấy Tallis chỉ khoanh tay nhướn mày, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn vô cùng: Phiền chết đi được ấy, cứ cầm lựu đạn nổ chết mẹ bọn phá hoại cho lẹ.

Hệ thống BODW lườm cậu một cái sắc lẹm: Thử đi rồi tôi cho cậu chôn theo những kẻ đấy luôn.

Cậu cười khinh bỉ một tiếng, ngoáy tai, khí chất kiêu ngạo chẳng xem lời nói của BODW ra gì. Cơ mà sau đấy thì cậu vẫn làm theo lời BODW nói dù chẳng hề muốn một tí nào. Chẳng qua cậu bị phần thưởng sau nhiệm vụ hấp dẫn mà thôi, chính là 1 tỷ đô la đấy. Phần thưởng ngon ơ như vậy ai mà chẳng thèm muốn, gật đầu cái rụp cơ chứ.

Sau khi trải qua muôn vàn sóng gió thì đến nay cậu cũng đã sắp xong nhiệm vụ, chỉ cần diễn vai người bạn thân thiết của nhân vật chính vì mắc bệnh trầm cảm mà nhảy lầu nữa là xong.

Tallis có chút tham lam mà hít thở bầu không khí trong lành, gió đêm thổi qua làm khô lưng áo ướt nhẹp vì mồ hôi của cậu. Hệ thống BODW lên tiếng:

[Nhân vật chính đến rồi.]

Vừa dứt câu tiếng nói vui vẻ hoạt bát xen lẫn chút non nớt vang lên:

"Robbie? Cậu lại lên đây hóng gió nữa à?"

Tallis quay người lại, vừa vuốt lại mái tóc màu nâu bị gió thổi lộn xộn vừa có chút nghịch ngợm hỏi: "Ừ, cậu mới 'tuần tra' xong à? Spidey. Có gặp được vụ cướp ngân hàng hay tên phản diện ất ơ nào không?"

Sau lưng cậu chính là Spider Man, hàng xóm người nhện thân thiện luôn giúp đỡ mọi người. Danh tính thật của Spider man chính là Peter Parker, là một học sinh trường Midtown trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Còn vai trò của Tallis là Robert Arnold Phelim, một người bạn thân từ thời tiểu học của cậu nhóc. Sự cố của thế giới này chính là Peter đã không bị cắn bởi nhện phóng xạ mà là người khác, Matilda Seward - một người xuyên không với tham vọng làm tỷ phú.

Thủy triều ký ức về người phụ nữ tóc đỏ mạnh mẽ độc lập ấy của cậu bị giọng nói của Peter cắt đứt:

"Đương nhiên là không rồi, đêm nay đường phố Queens khá yên bình. Mà quen cậu lâu như vậy rồi tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại thích lên sân thượng tòa nhà cao mấy chục tầng chỉ để hóng gió nữa." Giọng điệu cậu nhóc chứa đầy sự khó hiểu, cam chịu và vất lực.

[Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 2 năm rồi, thật sự mà nói ta không muốn chào tạm biệt bé nhện nhỏ đáng yêu lạc quan này đâu.] Cậu hoài niệm lẫn tiếc nuối nghĩ nhưng bề ngoài vẫn tinh nghịch nháy mắt với Peter.

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, my little Spidey. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đấy."

Vành tai Peter trong bộ đồ Người Nhện hơi đỏ lên, cậu nhóc mất tự nhiên mà ho khan mấy tiếng.

"Đừng ghẹo tớ nữa, Robbie. Cậu không biết là mỗi lần cậu gọi tớ là 'my little Spidey' hay 'my little Petey' thì Matilda sẽ nhìn tớ và cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ à?"

"Đã vậy sau giờ tan học Matilda còn kéo tay tớ lại nói gì mà tớ phải biết chớp cơ hội, phải làm rõ tâm ý của mình rồi còn cái gì mà tớ phải nhanh nhảu lên, không thì sau này tớ sẽ phải hối hận. Cô ấy nói nhiều đến mức làm tớ trễ cả giờ ăn của Rebecca, nhưng nói thật thì tớ thấy mình cũng hơi, hơi cảm nắng cô ấy, khụ, cậu hiểu mà. Mà cậu nhớ là đừng nói với ai đấy, nếu Matilda biết được chắc chắn cô ấy sẽ không làm bạn với tớ nữa."

Như được bật công tắc Peter liền nói một lèo như muốn xả ra hết bức xúc trong lòng mình sẵn tiện tâm sự tình cảm với Tallis. Nhân tiện nói thêm thì Rebecca là con mèo hoang được cậu nhóc giải cứu và thỉnh thoảng còn cho ăn.

[Xem ra Matilda đã gán ghép hai người là một đôi rồi, được tạo couple với nhân vật chính, vinh dự quá ha.] Hệ thống BODW dùng giọng điệu nghe thì có vẻ khen ngợi nhưng thực chất là mỉa mai châm chích để nói.

Cậu trợn mắt: [Ôi thôi ta xin mi nín cái mỏ lại giùm, mi không thấy Peter đang thích Matilda à? Tuy ta ship Peter với Gwen nhưng nói thật thì couple này cũng không tệ.]

Tallis gật đầu, đôi mắt đen hiện lên sự chán nản lẫn không cam lòng: "Ừ, tớ sẽ không nói với ai đâu, thề với Chúa trên cao là tớ sẽ mang theo bí mật này xuống mồ được chưa."

Spider-Sense của Peter không ngừng reo lên cảnh báo, nó mãnh liệt đến mức khiến cậu nhóc phải rùng mình nổi da gà. Peter nhăn mày ngập ngừng hỏi:

"Cậu gặp chuyện gì à? Tớ, tớ thấy cậu có vẻ... Ừm... Không ổn cho lắm."

"Có gì đâu, tớ còn đang tính hỏi cậu là nên ăn Lotteria hay KFC đây này."

Hệ thống BODW bình phẩm: [Tội nghiệp Peter bé nhỏ, tôi cá chắc việc cậu tự sát sẽ là cú sốc lớn nhất đời cậu nhóc.]

[Nếu không phải vì phần thương 1 tỷ đô thì còn lâu ta mới làm công ăn lương cho mi nhá! Việc của mi lẽ ra phải nên suy nghĩ làm gì để Peter không thể cứu ta mới phải, dù sao cũng là Spider Man, có khi chưa kịp nhảy đã được cứu rồi. Ài, ta muốn ăn no rồi mới chết cơ!]

[Biết rồi, đảm bảo cậu nhóc chỉ có thể đừng đờ ra nhìn cậu tìm đường chết.]

Peter muốn hỏi thêm nhưng bị Tallis cắt ngang: "Spidey này, cậu đu tơ đi mua giùm tớ hamburger được chứ? Tự nhiên tớ thèm ăn hamburger quá, nhớ là phải mua combo đấy, đừng có mua tách lẻ như bữa trước, tốn tiền dữ lắm."

Cậu đi lại chỗ cậu nhóc rồi nhét thẻ đen vào tay Peter, đầy bá đạo không cho cậu nhóc cơ hội từ chối.

"Mau lên, tớ còn chưa ăn tối nữa." Bụng Tallis rất phối hợp mà kêu lên kháng nghị.

Peter không muốn đi nhưng sợ bạn mình đói nên cậu nhóc đành phải bước đi với tốc độ rùa bò. Đi được 2 - 3 bước gì đấy thì Peter đã quay ngoắt lại nói:

"Hay cậu đi chung với tớ đi, Robbie."

Cậu đập trán: "Peter à, cậu cũng không có tình tiết chim non đâu. Cậu đi lẹ về lẹ là được rồi, ngoan nào. Baba sẽ ở đây đợi con trở về."

Tallis đã nói đến vậy rồi thì cậu nhóc chỉ đành lủi thủi rời đi, bóng dáng lúc đi còn có vẻ ấm ức vô cùng.

Sau vài chục phút chống hông đi lòng vòng hứng chịu gió đêm giá buốt thì cậu hỏi hệ thống BODW: [Peter đi xa chưa?]

Nó tặc lưỡi: [Chưa, đang trốn sau bồn nước.]

[What?! Má đợi gì đợi lâu dữ vậy? Kiên nhẫn dị sao??? Vậy mà bình thường ta trễ hẹn có vài phút đã gọi điện nhắn tin hỏi thăm ầm ĩ cả lên, đúng là chán chẳng buồn nói mà.]

Tallia bĩu môi, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn phố Queens đầy hoa lệ.

[Nói thật thì ta cũng không muốn lưu lại bóng ma tâm lý cho Peter, dù sao cậu nhóc cũng còn rất trẻ, trẻ vậy mà bị tâm lý thì không tốt lắm, rất thất đức.]

[Cậu còn 30 phút, cái gì tới thì nó sẽ tới thôi, làm luôn đi. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức bỏ ra lại thất bại trong gang tấc chỉ vì chút mềm lòng thương hại đó ư?]

Tallis bịt tai lại tỏ vẻ không muốn nghe: [Biết rồi biết rồi, ai da cũng do ta muốn bảo vệ tương lai đất nước đấy chứ. Nếu chúng ta là gia đình, ta sẽ papa còn mi là mama luôn lo lắng săn sóc cho người khác đó biết không hả?]

BODW nghiến răng nghiến lợi vì cái tính xấu này của cậu, nó gằn giọng: [Làm! Ngay! Đi!]

Cậu thở dài, nhún vai vì không thể bảo vệ mầm non tương lai của Tổ quốc. Xin lỗi Tổ quốc, tôi không làm tròn được trách nhiệm của một công dân gương mẫu rồi. Xin lỗi Peter nhé, nếu được tôi sẽ bù đắp cho cậu sau.

Tallis hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi đi về phía lan can tầng thượng. Peter nấp sau bồn nước thấy vậy liền muốn phóng tơ ngăn cản cậu nhưng tay chân cậu nhóc cứ như bị thứ gì đó điều khiển vậy, không tài nào làm ra động tác mà Peter muốn. Đôi mắt cậu nhóc chứa đầy sự kinh hoàng và không cam lòng, cơ bắp căng chặt và quai hàm thì bạnh lại, thời gian như dừng lại đối với Peter, chỉ có bóng lưng quyết tuyệt của cậu không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Sức lực cũng lớn thật. Hệ thống BODW suy nghĩ.

Bóng dáng Tallis nhanh nhẹn dùng tay chống lên lan can rồi thả người xuống, cả người cậu rớt giữa không trung, mái tóc nâu tung bay trong gió như thể cậu là thiên sứ chẳng may rơi xuống thế gian. Cơ thể Tallis ngã xuống một chiếc xe ô tô đang đậu ở dưới. Chiếc xe bị trọng lượng nặng nề làm cho méo mó phát ra tiếng báo động inh ỏi, có người thét lền đầy chói tai:

"Aaaaaaaaaaa!!! Có người nhảy lầu!"

"Có người tự sát rồi!! Báo cảnh sát mau lên!"

"Mau gọi xe cứu thương!"

"Lạy Chúa trên cao! Thật kinh khủng!!"

"Mẹ ơi con sợ quá huhu!!"

Chỉ khi tiếng xe báo động và tiếng người vang lên ồn ào thì Peter mới có thể cử động lại được, cậu nhóc gào lên với đôi mắt đỏ hoe:

"ROBERT!!! Roberttttttttttt...."

[Có trẻ con kia, thôi xong, mi làm mờ cảnh máu me này cho đứa trẻ đó được không. Trời ơi! Lẽ ra mi nên báo cho ta mới phải!]

Tallis đứng giữa không trung nhìn xuống khung cảnh bên dưới, cậu thấy Peter leo xuống, hoảng loạn ôm lấy cái xác không trọn vẹn của cậu, nhuộm màu đỏ sẫm cho bộ đồ Người Nhện vốn đã đỏ của cậu nhóc.

[Nó không thuộc phạm trù của tôi, rời đi thôi, chủ hệ thống đang gửi thông báo cho tôi kìa.]

Tallis nghiêng đầu, có chút không đành lòng: [Ở lại thêm một lát đi.]

[Để nhìn người ta dọn xác cậu à, đi thôi.]

Cậu nói với giọng van nài: [Đi mà, năn nỉ luôn á! Mi nể tình nghĩa anh em tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm của chúng ta đi. Chúng ta còn cùng nhau đi xuống cống để truy tìm kết tinh tình yêu của đôi ta cơ mà.]

Hệ thống BODW trợn mắt vì tức giận: [Im mồm cho tôi!!! Tôi van xin cậu luôn đấy! Nín họng ngay cho tôi!! Tôi lấy lý do cậu phải kiểm tra phần thưởng nên xin tạm mấy phút ở thế giới này được chưa!]

Cậu bật cười khúc khích: [Ừ, cảm ơn nhé Bot à lộn, lộn xíu thôi, tôi bị lag ấy mà. Chạy mạng 2g nên thông cảm xíu đi.]

Nó tức đến mức chỉ muốn đấm cho Tallis một cú, nghiến răng nghiến lợi nói:

[Chỉ 5 phút thôi!] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro