2. Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bảng tổng kết nhiệm vụ:
Thế giới: Spider-Man
Nhân vật chính: Peter Parker
Sự cố: Tự tìm hiểu
Độ khó: B+
Mức độ hoàn thành: 95%
- Chi nhánh chính: 2/2
- Chi nhánh phụ: 3/4
Đánh giá: A+
Phần thưởng chi nhánh chính: 10000 vàng, 4 mảnh vật phẩm 'Ký ức', 2 mảnh vật phẩm 'Bách phát bách trúng', 1 con dao Fairbarn-Sykes, 1 khẩu súng bắn tỉa AWM, 1 hộp đạn 300 Winchester Magnum
Phần thưởng chi nhánh phụ:
- Sức bền +0.3
- Giác quan +0.2
- Thị lực +0.2
- Sức mạnh +0.2
- Nhanh nhẹn +0.1
- Trí não +0.1 ]

Ở hai bên bảng tổng kết nhiệm vụ là hai cái bảng nhỏ hơn có hình viên đạn và những mảnh vỡ thủy tinh, còn có pháo hoa nổ 'bụp bụp' đầy đủ màu sắc nhìn rực rỡ và bắt mắt vô cùng. Giọng chủ hệ thống vang lên thông báo hân hoan chúc mừng:

[Chúc mừng bạn đã mở khóa vật phẩm 'Bách phát bách trúng' (42/42)!]

[Chúc mừng bạn đã mở khóa vật phẩm 'Ký ức' (35/35)!]

Cậu lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng xong..." Rồi lại thở dài chán nản: "Lại là súng bắn tỉa! Bộ bọn mi có đam mê đặc biệt với thứ này à?"

[Thế ban đầu ai là người đã ghi sở trường của mình là súng bắn tỉa ấy nhỉ]

[Thì... Ta chỉ giỏi mỗi cái đó còn gì, không điền cái đó thì điền cái gì giờ? Không lẽ lại điền sở trưởng là 'giỏi báo đời'? Mà bọn mi cứ cho phần thưởng là mấy thứ này thì khi quay lại, cảnh sát phát hiện trong nhà ta tàng trữ mấy thứ nguy hiểm như súng ống đạn dược thì ta chỉ có nước đi tù mọt gông thôi đấy.]

Hệ thống BODW cười, nghe chua chát kinh khủng:

[Vậy thì cậu ráng mà che giấu đi.]

Vừa dứt câu thì tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương từ xa vọng tới. Cậu mong sao Peter đừng đến nhà xác với thân phận Spider-Man, chủ yếu là để cuộc sống của Peter không bị làm phiền.

Đám đông đang tụ tập bàn tán xôn xao thấy đội y tế đến liền chủ động tản ra, còn cảnh sát thì bắt đầu giăng dây tránh người khác phá hỏng hiện trường. Lúc này cậu nhóc mới như người mất hồn mà đứng dậy, nói với giọng run rầy, khản đặc và tràn đầy ý cầu xin:

"Làm ơn... Cứu cậu ấy, cứu Robbie, làm ơn... Cậu ấy kh- không phải tự s- sát, cậu ấy... Làm sao có thể tự sát được chứ..." Peter lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đồng tử co lại, dường như cậu nhóc đang ở bên bờ vực sụp đổ.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được! Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là Robbie cơ chứ? Vì sao lại là Robert cơ chứ?! Vì sao phải là người bạn thời thơ ấu thân thiết như hình như bóng của cậu cơ chứ!

Đầu óc Peter quay cuồng, từng giọt nước mắt đau khổ ân hận lăn dài trên gương mặt non nớt ấy, sau lớp mặt nạ. Hệ thống ngôn ngữ lâm vào hỗn loạn khiến cậu nhóc không thể nói tiếp được nữa, chỉ biết ngẩn ngờ nhìn chằm chằm vào Tallis. Những chuyện trước kia, đột nhiên như một cuốn phim cứ thể tua nhanh trong đầu Peter.

Khi Robbie bảo vệ cậu nhóc khỏi bọn bắt nạt, khi cậu ấy rủ cậu nhóc đi ăn kem, khi hai đứa cùng mày mò nghiên cứu khoa học, khi hai đứa vào chung một trường cấp hai, khi hai đứa chạy dài trên những cánh đồng làm đàn chim bay tán loạn, khi hai đứa đi coi phim rồi khóc cạn nước mắt vì kết phim, khi hai đứa cùng la hét hoảng loạn lúc đi tàu lượn siêu tốc, khi Robbie nghịch ngợn phá phách còn cậu nhóc chỉ biết cười trừ đứng cạnh,...

Từng mảnh hồi ức tốt đẹp vốn ngọt ngào như mật nay lại như thuốc độc tra tấn từng dây thần kinh cậu nhóc.

Viên cảnh sát trấn an Peter, tránh việc cậu nhóc vì quá suy sụp mà làm chuyện liều lĩnh:

"Cậu hãy bình tĩnh, hít thở sâu. Xuống đây đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi biết cậu rất sốc nhưng hãy tỉnh táo. Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy bình tĩnh."

Peter như búp bê rối nghe theo lệnh, đi xuống chiếc xe, việc căng cứng cơ hai bàn chân khiến động tác chậm đến mức khiến người khác phải bực mình. Viên cảnh sát vẫn bình tĩnh đợi cậu nhóc xuống rồi mới đi đến chỗ Peter, tay phải vỗ nhẹ lên vai ngầm trấn an còn tay trái cầm ly nước ấm.

"Uống đi, chậm rãi uống." Giọng viên cảnh sát dịu dàng ôn hòa vô cùng, nhưng đôi mày hơi nhăn lại chứng tỏ tâm tình của viên cảnh sát.
Peter vẫn như cũ, không chút cảm xúc, cả người cậu nhóc như rơi vào hầm băng, cái lạnh đến tận xương tủy khiến cơ thể Peter run lên.

Mấy nhân viên y tế nhanh nhẹn đi lên nóc xe, sau chục phút kiểm tra tình trạng (cái xác) của cậu thì một nhân viên y tế não nề nói nhỏ với người bên cạnh:

""Gãy cột sống và chấn thương sọ não là nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết của cậu ấy, chậc..."

"Tôi thấy cái người mặc áo đỏ kia có vẻ quen biết cậu trai này, xem ra cậu ta phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn rồi."

"Haizz... Đáng tiếc còn trẻ tuổi như vậy mà lại chọn giải pháp cực đoan nhất để kết thúc cuộc sống..."

Giờ đây mới có người trong đám đông ồ lên kích động:

"Spider-Man kìa! Người chết có liên quan đến cậu ta ư?!"

"Đúng rồi!! Là Spider-Man! Spider-Man đó!!"

"TMZ đây, cho tôi hỏi cậu Spider-Man có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân không? Hay chính cậu là người đã gây ra cái chết của cậu ta?"

"Đây là New York Time, cho tôi hỏi Spider-Man có quan hệ gì với nạn nhân? Hoặc đây là một lần thất bại của siêu anh hùng trong việc cứu người?"

"Tôi đến từ BBC News, xin hãy cho tôi biết suy nghĩ và cảm nhận của cậu hiện tại. Theo cậu đây là một vụ tự sát đơn thuần hay âm mưu sát hại có từ trước?"

Mấy tay săn ảnh bắt đầu điên cuồng bấm máy, đèn flash liên tục sáng lên cùng tiếng hỏi lớn đầy gai góc và trí mạng đến từ những gã phóng viên, chẳng khác gì con dao đâm nát bét trái tim cậu nhóc.

Cảnh sát cố gắng ổn định hiện trường vốn hỗn loạn vì sự xuất hiện của Spider-Man, cậu bắt đầu thấy hối hận vì rước phiền phức cho Peter.

Tallis tặc lưỡi đầy, ngữ điệu đầy chán ghét: [Chậc, mấy tay săn ảnh lúc nào cũng khiến người khác khó chịu.]

Hệ thống BODW hờ hững trả lời: [Cũng là người làm công ăn lương mà thôi.]

Cậu cười khẩy: [Làm công ăn lương thì cũng có this có that nhé, không phải cứ lấy lý do là vì lợi ích mà được bán rẻ lương tri đâu. Mà ta sợ Peter sẽ bị nghi oan mất, lỡ tổn hại đến danh tiếng của habgf xóm thân thiên Spider-Man thì chết.]

[Có camera chứng minh sự trong sạch của Peter nên cậu khỏi lo. Mà hết 5 phút rồi, đi thôi.]

Cậu trợn mắt vì ngạc nhiên: [Gì?! Tận 5 phút lận mà, sao lẹ vậy được, mi có nhầm không?]

[Máy móc thì sao xuất hiện sai lầm được, đúng 5 phút rồi, nếu cậu cứ vùng vằng không chịu đi thì hệ thống chủ sẽ cưỡng ép dịch chuyển đấy, lúc đấy thì đừng có kêu la.]

[Được rồi, đúng là cái đồ keo kiệt bủn xỉn.] Tallis lầm bầm rồi vẫy tay chào cậu nhóc, mái tóc đen bay trong gió đêm.

[Tạm biệt cậu một lần nữa nhe, Peter. Nếu có cơ hội baba hứa sẽ gặp lại con.]

[Tích... Bắt đầu mở hành lang không gian...]

[Tích... Bắt đầu đếm ngược thời gian dịch chuyển đối tượng hợp tác...]

Cậu phiền muộn vò rối mái tóc mình, khó chịu vì giọng nói máy móc lạnh lẽo trong đầu.

Đáng ghét.

[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Dịch chuyển thành công.]

Linh hồn cậu hóa thành những đốm sáng màu xanh rồi biến mất giữa không trung, trước khi biến mất Tallis thấy Peter quay đầu nhìn về chỗ cậu với gương mặt thẫn thờ, điều đó khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Nhạy bén đến vậy ư? Không hổ danh là Spider-Sense mà.
— — — — — — — — — — —
Tallis xuất hiện từ không trung rồi rơi xuống một cái ghế lười, cậu gào lên:

"Chết tiệt! Bọn mi không nhẹ nhàng được à?!"

Một trái tennis từ đâu bay vèo tới đập thẳng vào ót cậu khiến Tallis kêu lên đầy đau đớn:

"Au!"

Hệ thống BODW hờ hững nói: "Cho chừa cái tội chửi tục."

Cậu vừa xoa cái gáy đáng thương của mình vừa lầm bầm: "Đúng là tư bản có khác, ác độc."

"Cậu thì hay rồi, là con dân trung thành của búa liềm cơ mà. Thế có lấy 1 tỷ không?"

"Có!"

"Ủa sao cậu bảo chủ nghĩa tư bản độc ác, tước đoạt nhân quyền xứng đáng bị lật đổ cơ mà?"

"Đâu, 1 tỷ đô mua được thân thể của ta thôi chứ còn trái tim ta vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội nhá!"

"Xía, bày đặt làm giá."

Tallis không thèm để ý đến nó mà đưa tay lấy con gấu bông capypara nằm lăn lóc trên sàn chặt vào lòng mình.

"Sử dụng 'Bách phát bách trúng' đi."

Nó nghi hoặc hỏi: "Cậu không sử dụng 'Ký ức' trước à?"

"Thôi, ta sợ sử dụng 'Ký ức' trước sau ngủ quên thì khổ "

"Làm như sử dụng 'Ký ức' là đang được chữa lành không bằng."

Nói rồi hệ thống BODW liền sử dụng vật phẩm 'Bách phát bách trúng'.

[Hệ thống BODW lựa chọn sử dụng vật phẩm 'Bách phát bách trúng'
Đối tượng sử dụng: Tallis Balthazar.]

Một giọng nói máy móc khác vang lên: [Xác nhận hệ thống BODW sử dụng vật phẩm 'Bách phát bách trúng']

Cái bảng nhỏ có hình viên đạn đang lơ lửng trong không khí liền bay về phía cậu đang nằm, Tallis không tránh né mà chỉ ngáp một cái, trông cậu buồn ngủ vô cùng. Bảng nhỏ bay vào giữa lồng ngực cậu, phát ra một thứ ánh sáng màu lam.

Giọng nói máy móc đó tiếp túc: [Xác nhận đã sử dụng xong vật phẩm 'Bách phát bách trung'.
Độ tương thích: 100%
Chúc hệ thống BODW và đối tượng hợp tác một ngày tốt lành.]

Cậu ưỡn người, mắt nhắm mắt mở sắp ngủ đến nơi. Nó tặc lưỡi: "Hiểu luôn."

[Hệ thống BODW lựa chọn sử dụng vật phẩm 'Ký ức'
Đối tượng sử dụng: Tallis Balthazar.]

[Xác nhận hệ thống BODW sử dụng vật phẩm 'Ký ức']

Vẫn như cũ, bảng nhỏ hình mảnh vỡ bay vèo vào đầu cậu.

[Xác nhận đã sử dụng xong vật phẩm 'Ký ức'.
Độ tương thích: 88%
Chúc hệ thống BODW và đối tượng hợp tác một ngày tốt lành.]

Tallis nhắm mắt nằm im trên chiếc ghế lười mềm mại với hơi thở đều đặn không chút phản ứng, dường như cậu đã đi vào giấc mộng đẹp sau khoảng thời gian làm nhiệm vụ mệt mỏi. Hệ thống BODW bất lực nhìn cậu rồi cũng đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

1 tiếng sau.

Lúc này cậu mới có động tác mới chính là xoay người, ôm chặt con gấu bông capypara hơn. Tallis mơ màng nói:

"Cứ nghĩ mình là... Người mẫu nổi tiếng cơ chứ... Hóa ra chỉ là nhiếp ảnh gia bình thường..."

Cậu nằm đó lăn lộn một lúc lâu rồi mới ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe. Hệ thống BODW vừa mở mắt thấy cậu như vậy liền giật mình hỏi:

"Cậu khóc à?"

Tallis bình tĩnh lấy cái chăn lau gương mặt đẫm nước mắt của mình: "Đâu, nước mắt sinh lý đó cha nội ơi. Chứ thân phận thật của tôi có cái đếch gì đau mà khóc với sầu."

Nó nghe cậu nói vậy thấy cũng hợp lý, cũng thấy thẹn quá hóa giận vì lo lắng cho con người vô tư đến mức vô tâm này.

Tallis lau xong thì nằm vật ra giường, suy ngẫm về cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Mới hai tuổi đã bị vứt bỏ trước cô nhi viện cùng mảnh giấy có ghi 'Tallis Balthazar' và sợi dây chuyền Thánh Giá. Sau đó lớn lên trong sự chăm sóc không mặn không nhạt của những người trong cô nhi viện. Khi đến tuổi trưởng thành thì rời khỏi cô nhi viện, vừa học hành vừa làm thêm để thi vào một trường đại học tốt, theo đuổi ước mơ của mình là nhiếp ảnh gia để rồi ra trường vừa hành nghề chụp ảnh vừa làm nhân viên một quán cà phê. Đang chụp ảnh ở Quảng trường Thời Đại nhân dịp ngày lễ Giáng Sinh thì bị những tên khủng bố đột ngột xuất hiện nã súng giết chết, bị mất trí nhớ rồi trở thành nô lệ tư bản. Đúng là mắc hài thật sự.

"Vừa giống mình mà cũng chẳng giống mình một tí nào." Cậu lẩm bẩm, rồi nhếch miệng: "Trải qua nhiều chuyện hỗn tạp như vậy mà đòi giống như cũ thì đúng là mình cũng lạy."

Nhớ lại toàn bộ ký ức của cuộc sống trước kia nhưng gương mặt cậu cũng chẳng có xúc động gì quá nhiều, giống như cậu chỉ xem qua một bộ phim nhàm chán có cái kết SE mà thôi.

Tallis cầm lấy con gấu bônh capypara chọi về phía hệ thống BODW.

"Ê Bot, giờ sao đây? Không lẽ ta phải ở đây đến chết sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ hả?"

Nó điều khiển một trái tennis đập vào đầu cậu rồi mới trả lời:

"Không, cậu sẽ được quay trở lại thế giới của mình."

"Hả? Quay trở lại thế giới của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro