4. Xe lăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cậu thấy mình hoàn toàn ổn chứ? Có dấu hiệu đau hay khó chịu ở bất cứ chỗ nào không?" Vị bác sĩ đẩy kính, hỏi cậu.

Tallis lắc đầu, đáp: "Không, tôi thấy cơ thể mình bình thương, chỉ là chân không có cảm giác gì cả."

"Chuyện bình thường mà thôi, chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập đi lại, rèn luyện sức khỏe, ăn uống đầy đủ khoa học là sẽ dần có cảm giác ở chân."

Vị bác sĩ già nói tiếp, với sự ngạc nhiên:

"Quả thật rất kỳ lạ, thứ cho tôi nói thẳng nhưng lẽ ra cậu đã phải chết rồi, sau khi bị trúng ba phát đạn vào chỗ hiểm mà vẫn chưa chết mà chỉ bị hôn mê sâu thì có lẽ là do Chúa đã bỏ qua cậu, nếu không thì tôi cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào nữa."

"Cậu như người bình thường vậy, không bị lở loét, nhiễm trùng đường tiết niệu,... Sau khoảng thời gian hôn mê suốt 4 năm mà chỉ bị mất khả năng hoạt động tạm thời do các cục máu đông ở chân. Kỳ tích, kỳ tích, đó chính là kỳ tích mà Chúa ban tặng."

Thực tập sinh đứng phía sau điên cuồng ghi chép vào cuốn sổ tay với vẻ mặt phấn khích, cậu cảm thán trong lòng, đầu óc lâng lâng như trên mây.

Có lẽ là do kỳ tích thật chăng? Dù sao mình đã gặp được BODW, nó đã trực tiếp rẽ cuộc đời mình sang hướng khác mà không phải nằm an vị dưới đất.

[Đấy là một trong những lần hiếm hoi cậu gọi đúng tên tôi nhỉ?]

[Cảm động tí thôi, mà vị bác sĩ này sẽ không mang ta lên bàn giải phẫu chứ? Nhìn ánh mắt rực lửa nồng cháy của ông ấy kìa.]

Nó tặc lưỡi, biết cậu giả vờ lo lắng nên chẳng thèm để tâm.

[Chẳng đời nào tôi lại để cậu vừa sống lại đã phải bị người ta mổ xẻ đâu, trừ khi cậu tự tìm đường chết.]

Tallis nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ khiến ông cảm thấy hơi lạnh lẽo dù đang ở mùa hè. Anh hộ lý ở phía sau liền hỏi:

"Vậy cậu ấy sẽ phải ngồi xe lăn ư?"

"Đúng vậy, nếu sau này chân đã có thể đi lại một chút thì dùng nạng, dù sao vẫn phải trải qua bài tập."

Cậu quay qua nhìn hộ lý, sau vài giây điểm lại ký ức thì không có ai tóc vàng mắt xanh lá giống vậy cả, Tallis trực tiếp hỏi thẳng:

"Anh là ai?"

"Tôi là Allison Venn, là hộ lý riêng của cậu. Tôi được chú của cậu thuê để chăm sóc cho cậu trong suốt khoảng thời gian cậu hôn mê."

Cậu nghệch mặt ra, nghi hoặc hỏi: "Chú của tôi?"

"Là Basil Alexander, cậu... Không nhớ chú của mình à?"

Bác sĩ già giải thích: "Đây là chuyện bình thường do đầu cậu ấy đã bị những mảnh đạn tổn thương đến nên trí nhớ có thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa hiếm ai có thể nói chuyện trôi chảy như vậy." Vị bác sĩ nhún vai, vẫn không thôi kinh ngạc.

[Người chú đấy là tôi, thân phận giả thôi chứ cậu là trẻ mồ côi mà. Trong lúc cậu làm nhiệm vụ thì tôi có thuê người chăm sóc cái vỏ rỗng của cậu và...]

Chưa để nó nói hết câu Tallis đã la ó: [Em biết anh tâm lý rồi mà không ngờ anh tâm lý đến vậy luôn á! Yêu anh vcl.]

Hệ thống BODW nhàn nhã nói nốt nửa câu sau: [... Chi phí bệnh viện và thuê hộ lý được trừ thẳng vào phần thưởng 1 tỷ đô của cậu, giờ cậu chỉ còn lại khoảng trên dưới 900 triệu mà thôi.]

[Thôi đ*t mẹ chúng mình ly hôn đi, yêu thương nhau cái nỗi gì chứ, toàn lời dối trá cả.]

Cậu nở nụ cười cứng nhắc, gân xanh nổi đầy trên trán. Chẳng hiểu sao Allison có thể cảm nhận được sự bực tức từ nụ cười ấy

"Tôi biết, mới tỉnh dậy nên hơi lag chút thôi."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Mà Basil có bảo với tôi rằng nếu cậu có tỉnh dậy thì hãy chăm sóc cậu đến khi cậu hoàn toàn hình phục, có thể đi làm trở lại. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu như thế nào."

[Đồng ý đi, muốn xuống mồ thì cứ việc từ chối.]

Tallis thở dài, phất tay: "Anh cứ tiếp tục làm đi, dù sao bây giờ tôi cũng phải ngồi xe lăn, làm cái quái gì cũng bất tiện chết đi được."

[Nghe mi lần này thôi đấy! Chuyện tiền nong về nhà tính sổ với mi sau!] Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khinh khỉnh của nó.

[Có làm gì được tôi đâu mà cứ thích dọa.]

Allison gật đầu, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt anh. Thành thật mà nói thì Allison khá đẹp trai với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt sâu màu xanh lá, sóng mũi thẳng và gò má cao. Dáng hình cơ thể anh khá vạm vỡ với những thớ cơ săn chắc, Allison rất cao, có khi phải đến 1m9. Nhìn sơ qua thì phong cách thời trang của anh vừa đơn giản vừa thời thượng. Vẻ ngoài điển trai, dáng người ngon nghẻ, ăn mặc sành điệu, anh hội tụ đầy đủ những yếu tố khiến phái nữ đổ gục si mê. Tuy ngoại hình trông cao lớn cơ bắp như một tên xã hội đen nhưng đường nét khuôn mặt Allison lại khá hiền hòa và vô hại, không thể ngờ được anh lại là hộ lý đã chăm sóc tỉ mẩn cho cậu trong suốt 4 năm qua.

Anh như một chú chó Golden trưởng thành mà trước đây cậu từng nuôi vậy.

Tallis suýt bật cười khi nghĩ vậy nhưng cậu đã kiềm lại ngay.

[Tự nhiên nhìn anh ta lại làm ta nhớ đến Silly Yellow, ôi trời ạ, nhìn em vừa đáng yêu kinh khủng khiếp vừa ngáo ngơ vô biên.]

[Ha, cậu nói đúng đấy, chẳng đôi chủ tớ nào đạp xe đi dạo để rồi rớt xuống mương, trở về với cả người dính đầy bùn đất dơ hầy đâu.]

[Đấy là sự cố thôi, hôm đấy tại tổ không độ ta chứ bộ.]

[Làm được là vấn đề kỹ năng, không làm được là sự cố. A+ cho suy nghĩ hên xui này nhé trò Balthazar.]

[Pfft... Bo xì.]

Sau khoảng thời gian nằm viện như bị giam lỏng, bị các thực tập sinh nhìn chằm như con vật lạ, bị vị bác sĩ già hở tí là chạy đến kiểm tra thì cuối cùng Tallis đã được 'ra tù'. Tính ra thì bệnh viện khá ổn, điều kiện vật chất hiện đại tiên tiến, y tá dịu dàng săn sóc, giường chăn sạch sẽ êm ái, thức ăn cũng ngon. À cả vụ trước khi đi vị bác sĩ vừa bắt tay cậu vừa lấy khăn lau nước mắt, nom muốn cậu quay trở lại bệnh viện lần nữa để ông được nghiên cứu thêm.

Tallis vươn vai, cảm thấy hôm nay sao mà đẹp thế, mây đen sao mà nhiều thế. Allison vừa tay phải đẩy xe lăn đến chỗ ghế đá vừa xách theo mấy túi đồ to tổ bố, ngẫu nhiên tán gẫu trong khi đợi taxi đến.

"Chúng ta ngồi ở đây đợi taxi đến đi, do bình thường tôi lái mô tô đến bệnh viện nên hôm này chúng ta đành bắt taxi vêd vậy. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa giông, mong rằng chúng ta sẽ không bị ướt."

Nói rồi Allison ngước lên nhìn mây đen đang kéo đến, gió lạnh xuất hiện làm lạo xạo lá vàng úa, mùi nước mưa xuất hiện trong không khí, chui vào khoang mũi của của cả hai.

"Ừ, trời sắp mưa rồi. Vậy cho tôi hỏi năm nay tôi 28 tuổi rồi à?"

"Đúng vậy, năm nay cậu đã 28 tuổi rồi, qua tháng 9 này là cậu tròn 29 tuổi."

Nhớ hồi nào mới 24 tuổi, thanh xuân phơi phới đùng phát quay lại thế giới cũ đã trở thành một ông chú 28 tuổi. Ài, may mà chưa tính theo quãng thời gian mình làm nhiệm vụ, tổng lại chắc giờ mình đã mồ yên mã đẹp rồi.

"Thế chú của tôi đã thuê anh à?"

"Đúng vậy, hồi tháng 2 năm 2019 chú của cậu đã thuê tôi chăm sóc cho cậu. Tiền lương thì định kỳ gửi tới theo tháng, khoảng 80 ngàn đô mỗi tháng."

[What the fuck?! 80 ngàn đô mỗi tháng?! Má ơi vị chi là ta bay gần 4 triệu đô rồi, Bot đâu ra đây đối chất với ta coi!]

Nó trực tiếp giả điếc, không thèm quan tâm đến cậu mà tiếp tục xử lý công việc do Tổng cục giao cho. Một miếng lê được tới trước miếng cậu, Tallis nhìn một vài giây rồi cắn lấy, nhai nhai, tiếp tục hỏi:

"Thế anh có xe mô tô à? Nó là loại xe nào vậy?"

[Bot! Lăn ra đây coi, ta thấy vết chai cầm súng trên tay Allison nhé. Đừng có mà giả điếc, ra đây khai báo thân phận thật sự của anh ta đi.]

"TFX 150, tôi chạy cũng lâu rồi. Cậu thích xe mô tô à."

"Ừ, khá thích. Đàn ông con trai nào cũng có đam mê mãnh liệt với xe mà. Có đôi khi tôi sẽ đi phượt để chụp ảnh, mỗi tội giờ què rồi."

Allison cười cười, dường như trên mặt anh lúc nào cũng treo nụ cười ôn hòa ấy.

"Sẽ sớm đi lại được thôi, cứ làm theo lời bác sĩ là được."

Một miếng lê lại được đưa đến trước mặt cậu, Tallis tránh đi rồi hỏi:

"Có cái khác không? Tôi không thích lê cho lắm."

"Có quýt, để tôi bóc cho cậu."

"Thôi, để tôi tự bóc được rồi. Tôi què chân chứ có què tay đâu, mình phải có nghị lực sống, phải tự lực cánh sinh chứ."

Anh phì cười rồi đưa trái quýt cho cậu, gió lạnh lướt qua khiến cậu phải rùng mình hắt xì nhưng Allison - người đang mặc một chiếc áo phông mỏng manh có vẻ lại chắc thấy gì, áo phông được may cắt vừa vặn trông như sắp bung chỉ đến nơi vậy, tình cờ thay lại khoe trọn được phần cơ ngực rắn chắc của anh, thể hiện được ý đồ mờ ám của nhà thiết kế.

Ôi quãi đạn nhìn thôi đã không dám hỏi thẳng anh ta rồi, lỡ anh ta đấm một cú thôi là mình bay dính tường mất, nếu chơi phương án 36 kế chạy là thượng sách thì mình cũng đang ngồi xe lăn, chạy sao lại đứa chân dài tới nách được.

[Mi mà không xuất hiện nữa là ta ném trái quýt này vô đầu anh ta đấy.]

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay tôi 30 rồi."

"Ồ, vậy là lớn hơn tôi 2 tuổi. Ôi má ơi chua vãi đạn."

Tallis cho một miếng quýt vô miệng và kết quả là bị nó chua đến mặt mũi nhăn tít cả lại. Allison đưa bàn tay to rộng thô ráp của mình lấy đi trái quýt trong tay cậu rồi đặt trong đó là một chùm cho xanh.

"Tôi kiến nghị cậu nên ăn nho xanh đấy."

"Anh có cho tôi lựa chọn hả?" Cậu lầm bầm, mang gương mặt mặt mũi hậm hực tiếp tục đặt câu hỏi:

"Anh có người yêu chưa?"

"Chưa, nhưng tôi kết hôn rồi. Còn cậu thì sao?"

"28 năm sống trên đời chưa thích ai bao giờ nhưng được cái tôi có người yêu rồi."

Cũng không bất ngờ lắm nhỉ, giờ anh ta bảo chưa yêu ai mới khiến mình bất ngờ thôi.

Anh kinh ngạc nhìn cậu, sâu trong đôi mắt xanh hiện lên nỗi thất vọng, Allison bất giác hỏi:

"Là ai vậy? Suốt 4 năm qua tôi có thấy ai hỏi thăm hay đến gặp cậu đâu."

"Deadline đó, đồng hành với tôi 24/7 luôn. Gắn bó chặt chẽ tha thiết hơn cả người yêu, nó còn có liên quan đến đời sống tinh thần và vật chất của tôi nữa thì chẳng phải là người yêu à?"

"Hahahahahaha!!!"

Anh cười phá lên, tiếng cười lớn đến mức khiến người khác phải nhìn xem đang có chuyện gì, Tallis cảm thấy thấy quê giùn anh, cậu đưa tay gãi đùi vì ngứa.

"Mà sao tôi thấy cậu bình thường quá vậy?"

"Hả? Là sao?"

"Thì kiểu như... Tỉnh dậy sau 4 năm ngủ sâu mà trông cậu không có vẻ gì gọi là hoang mang khủng hoảng cả, dù thế giới bên ngoài đã thay đổi và tất cả mọi thứ quen thuộc với cậu đều không còn. Ừm... Nếu khiến cậu buồn cho tôi xin lỗi nhé..."

Tallis nhìn anh đăm đăm, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng và thờ ơ không còn vẻ tươi vui ung dung như ban nãy. Allison lúng túng tránh đi ánh mắt của cậu, sự hổ thẹn dâng lên trong lòng.

"Nhà của tôi còn không? Máy ảnh của tôi vẫn nguyên vẹn đúng không? Holiday Week vẫn ở trụ sở cũ chứ? Delmar còn làm tổng biên tập chứ?"

"À ờ nhà cậu vẫn còn,  máy ảnh của cậu vẫn nguyên vẹn, Holiday Week vẫn ở địa chỉ cũ và Delmar vẫn làm tổng biên tập."

"Vậy thì tại sao tôi phải tiêu cực cơ chứ? Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ và đợi tôi quay trở lại mà?"

Đồng tử của Allison co lại, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười chân thật nhất từ đầu đến giờ. Anh đã bị sự lạc quan yêu đời của cậu ấn tượng một cách mạnh mẽ, Tallis ném một trái nho vào họng mình, sự hạnh phúc thỏa mãn được thể hiện trên mặt và cả hành động thả lưng vào xe lăn.

"Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng không chắc tương lai của mình cho lắm, ai biết được Delmar có nhận tôi nữa không? Có khi anh ấy đã kiếm được một tay săn ảnh khác từ lâu."

Anh im lặng, không hiểu rõ về đời sống riêng tư và công việc của cậu nên anh chẳng nói gì. Allison chỉ lẳng lặng lấy một cái áo khoác parka từ túi đồ đưa cho cậu, Tallis thấy cũng hơi lạnh nên mặc vào, xem ra cơ thể cậu bây giờ khá yếu. Điện thoại trong túi quần Allison rung lên, anh rút ra nhìn lướt qua rồi đứng lên bảo:

"Xe đến rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Anh đẩy cậu ra khỏi bệnh viện, đang đi đột nhiên anh cuối đầu xuống hỏi cậu:

"Cậu có muốn quen cháu gái của tôi không? Con bé tên Jasmine Aster, năm nay 25 tuổi, là một pháp y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro