CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shishi!Nuufufufuufuffufufufuufuffuuu!

Con bạch tuộc vàng kì dị cứ nhún nha nhún nhảy lên xuống. Hết nhìn ra cửa đến nhìn cửa sổ rồi lại cầm phấn gõ gõ lên bảng. Dường như có thứ gì đó khiến con bạch tuộc vàng đó phấn khích.

Và lũ học sinh phía dưới cũng dường như nhận ra điều đó.

..

- Chậc, hôm nay ông thầy lại bị sao vậy chứ?!

- suỵt suỵt mày không nghe sao?_ cô gái với mái tóc vàng quay sang nói,người hơi ngã ra sau_Bọn mày sao chậm nắm bắt thông tin vậy trời, Nghe nói lớp 3-C ở cơ sở chính làm xấu mặt trường trong buổi 'sự kiện gì gì đó', vì vậy mà nguyên lớp bị đuổi và đã được thay mới đấy.

Cả lớp ồ lên một cái. Xong như nhớ gì đó Nakamura Rio lại đập tay nói tiếp:
-Hừm... à đúng rồi hình như còn nữa! Vì gì mà để thể hiện tính thân thiện của lớp 3-C mà bên cơ sở chính đã kêu họ đi làm quen hết toàn trường và.. ủa ấy!! và--!

-Và bao gồm lớp chúng ta sao? hửm?.._ Akabane Karma, chàng trai với mái tóc đỏ chói ngân dài giọng mà nói. Tên đó híp mắt lại trong đôi ngươi dường như đang toan tính điều gì đó.

- Chậc.. Phiền thật._Tên lầm lì trong lớp cũng phải mở lời với chủ đề này.

- Tệ thật... Họ sẽ lại..

- Thôi thì cứ để họ làm gì làm, chúng ta chịu.

- Gì chớ, làm ba chuyện gì đâu không.

- haizzz..

Lớp 3-E cứ thế mà dần trở nên ồn ào, chủ đề mà mọi người nói đều xoay quanh việc sẽ bị khinh rẻ khi lớp 3-C kia đến.

Họ biết, bản thân như cục rác nhỏ. Chẳng đáng để lớp D để ý đến chứ đừng nói là lớp C, đằng này nhà trường còn kêu lớp đó đến thẳng trên núi để chào hỏi lớp 3-E thì thành thật mà nói có khi, mới chưa giới thiệu được cái tên thì bên kia đã lăng nhục họ thậm tệ rồi.

- fufufuu! Mấy đứa đừng tự ti như vậy chứ! Lỡ đâu họ không như vậy thì sao fufuuffuu!_ Koro-sensei mồm cười ngoác mặt nói, ông biết chứ là hy vọng đó thật viễn vong. Đi đến cơ sở chính những cặp mắt dè biểu áp đặt trên lũ nhỏ dù có muốn làm ngơ đến cỡ nào cũng chả thể. Đằng này... haizz.

mong sao ít ra cũng chỉ tới xỉa xói miếng rồi đi.

/ Xoạc /

- họ đến rồi._ Tadaomi Karasuma thở dài một hơi nói.

-Thầy! Họ.. họ có tức giận không?...

- Đó là một câu hỏi khó... bởi.._ Trông họ như thể tuyệt vọng thì đúng hơn. Tất nhiên vế sau Karasuma giấu nhẹm đi vào trong cuốn họng của mình để không bật thốt ra.

sau đó cả lớp 3-E lục đục đứng dậy để ra ngoài sân đón chào lớp 3-C.

...

- Vãi lòn luôn mọi người ai đó sì pít Việt Nam min đi trời ơi Ai đôn Nô Japan nít huhuhuu _cận cảnh đặp vào mắt lớp 3-E là một cô gái đầu tóc bù xù nằm lăn lộn dưới đất cùng với đó là thứ ngôn ngữ kì lạ, xung quanh cô gái đó là tập thế lớp 3-C né xa 1m đưa mặt nhìn đi xung quanh.

Tập thế lớp: Từ chối nhận người quen!

- Ehem! Xin chào tôi là giáo viên lớp 3-C, Hayashi Nomiya hân hạnh._ Cô gái trông chững trạc đi đến đưa tay ra với ý định bắt tay.

- Nufufufuu! Vâng vâng! Tôi là Koro-sensei là thầy giáo của tụi nhỏ ớ!!_ Koro-Sensei uốn éo nắm lấy tay Nomiya nói.

con bạch tuộc dị dạng với thân hình mềm oặc dùng con mắt nhỏ như hạt đậu mà nhìn đến chỗ của em học sinh vẫn còn mằn giãy nãy phía dưới đất kia.

- À.. ngại quá trên đường đi tới đây con bé say nắng dữ quá nên đăm ra bị sảng mọi người cứ tiếp tục làm quen và mặc kệ con bé nhé!_ Nomiya mồ hôi mẹ mồ hôi con nhìn con em học sinh họ Phạm, tên Đệm Mã, tên chính là Cát vẫn còn nằm dãy đành đạch mà nói cho qua._ Con nít cả mà đến tuổi lớn là kì cục thầy ha.

Hayashi Nomiya âm thầm lau mồ hôi - ing

- Nufufufufufuffuuu được rồi, chúng ta vào trong nhỉ, hãy để học sinh giao lưu cùng nhau cô có muốn uống chút trà không?_Koro-sensei dường như rất có hảo cảm với vị giáo viên ngực lép này. (Nomiya: Này!! Ngực lép cũng có lòng tự trọng đấy!!)

- Ồ, tôi có mang chút bánh này, ăn cùng chứ?_Nomiya lên tiếng hỏi

- tất nhiên tất nhiên, nufufufufufufufuu.

Thế là một bạch tuộc một người cứ thế dắt tay vô phòng giáo viên mặc kệ cho bao ánh mắt đầy hỏi chấm của toàn thể học sinh tại đó, không bao gồm con nhỏ giãy đành đạch nào kia.

...
...

im lặng.

Đó là từ ngữ chính xác dùng để diễn tả bối cảnh hiện tại.

trong lớp 3-E hiện đang chia thành hai phe phái chủ nghĩa.

là lớp 3-E và lớp 3-C

-Thế... nhìn nhau chi dị mấy nội?_ Con nhỏ mặt nhìn ngố ngố với quả đầu trẻ trâu tóc cột một sừng cùng với cái mái ngố, mặt có vết sẹo ngang mũi hỏi, Tay khoanh lại rồi đứng ra giữa lớp_ Nè tao nói cho nghe nha!

Lớp 3-E hít vào thật mạnh, tưởng chừng như sẽ nghe một tràng sỉ nhục thế nhưng sự thật dường như làm họ muốn ngơ ngác đến bật ngửa

- Tao là công chúa vĩ đại, là bổn đại ca giang hồ trùm luôn khu cũ xin giới thiệu bố tên là Kobayashi Gen nhớ cho kĩ đê mấy con._ Bộ váy dài với đôi bốt đen tuyền, khuôn mặt với vết sẹo làm cho nhỏ trở nên trông vừa kì cục lại cũng vừa ngầu, dường như khá ăn điểm trong mắt một số người lớp 3-E

- Ồ trông cũng kiêu gớm nhỉ mày-!

chưa để Ryouma nói hết câu thì Gen chen vào:
- Vì bố mày là trùm khu cũ nên bố có quyền kiêu ổn chứ?

Nó khoanh tay lại hất mặt nói tiếp_giờ thì từng đứa một cả lớp bên 3-E và cả bên 3-C gáy tên ra đi để chị đại còn xưng đàn em mà nhận.

Tập thể lớp dường như quá quen với việc này mà cười trừ.

- Xin lỗi vì sự thất lễ của Kobayashi, cậu ấy không giỏi ăn nói nhưng là một người rất hào phóng, nên mong các bạn không để tâm nhiều_ Chàng trai với mái tóc nâu buông xõa che đi một bên mắt trái nói, tay đặt trên ngực hơi cúi người_ Tớ là Myouga Watashi hân hạnh.

xong Watashi xoay qua bên phải nói tiếp:
- bạn nữ kì lạ giãy nãy bên ngoài tên là Phạm Mã Cát, cậu ấy là người Việt.
(Thật ra tất cả bọn tớ là người Việt nhưng có mình Mã Cát là không biết Nhật à)

- Ủa ủa ủa nói cái gì vậyyyy dịch cho tui nghe chơi vớiiii! _ Mã Cát nằm ườn trên bàn lên tiếng, cái áo khoác màu xanh biển trễ xuống vai được nó cầm kéo lên mồm thì ngậm cây kẹo, mút mãi nãy giờ chưa xong.

- Lớp tớ tổng cộng 14 người vì cũng đã vào kì học tập nên trường kiếm học sinh khá khó nên lớp tớ cũng khá ít. À tớ là Shimizu Yuki._ Cô gái với quả đầu tím đậm nói.

...

ngày hôm đó, là một ngày kì lạ đối với toàn thể lớp 3-E.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro