CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tập thể lớp là một lớp học bình thường.

gồm nhiều học sinh bình thường.

với gia cảnh bình thường.

à không trừ con tên là Phạm Mã Cát với một đứa nữa sẽ giới thiệu sau.

thì toàn bộ tập thể lớp là đều là những con người bình thường.

không dị năng.

Không con ông cháu cha.

Không phải thần tiên công chúa ( trừ ai đó ra ).

không nghiện.

không khùng.

cũng có hơi điên nhưng mà vẫn ổn

nói chung, tập thể lớp rất bình thường.

Hôm ngày không mưa cũng chả quá nắng, tập thể lớp đi chơi thuyền trong thảo cầm viên thì bị xuyên không.

ừ, thì lí do hơi củ chuối nhưng lại thiệt nên cũng chả chối được.

..

vậy là tập thể lớp từ một tập thể bình thường giờ phải cố gắng làm sao để mình trông thật bất thường, để mà còn đi giải cứu thế giới.

từ đó tập thể lớp lâm vào tuyệt vọng.

cuộc đời thật khổn khó!!!!

....

..

.

-Ặc... đây là??? _Phạm Mã Cát đang nằm ngủ thẳng cẳng, thì tự nhiên bị té nên giật mình tỉnh giấc.

-Ah! Saniwa đại nhân! Vậy là người đã chấp nhận lời mời sao?! tuyệt quá! chúng tôi sẽ sắp xếp cho người đến Honmaru ám đọa đó ngay! Konnosuke hãy chiếu cố Saniwa nhé, cô ấy là người nước ngoài nên sẽ không hiểu tiếng Nhật nhờ ngươi phiên dịch cho cô ấy giúp ta._Người của chính phủ thời gian vui mừng cùng với đó là hấp tấp, như sợ Mã Cát sẽ đổi ý liền liện cho cô ba thanh đao và Konnosuke xong dịch chuyển cô ngay thẳng đến Honmaru liền tức khắc.

-wahh, gì mà ghê dữ vậy trời._ Mã Cát ngơ ngác tay gãi gãi đầu, tay còn lại ôm Konnosuke.

Ngước nhìn căn nhà kiểu truyền thống của Nhật Mã Cát thở dài thườn thượt. Giờ tính sao đây, thôi thì cứ vô đại vậy.

- Đại.. Đại Nhân tôi là Konnosuke người sẽ đồng hành cùng người..!! Hân Hạnh!!!

- Hể?!?! Cáo biết nói??? ồ với cả ta đang ở đâu vậy cáo nhỏ?_ Mã Cát bước vô trong sân của căn nhà kiểu truyền thống nọ, trông căn nhà thật âm u làm sao._ Như đi nhà ma ấy...

- Ể?! Đại Nhân chờ.. chờ đã!! xin hãy truyền linh lực vào một trong những đao kiếm mà chính phủ thời gian cho ngài trước ạ!! _ Konnosuke bỗng nhiên hốt hoảng dùng hai chân báu vào áo khoác xanh biển của nhỏ.

- Truyền.. Truyền Linh Lực?? à.. ra vậy_ Mình đã tới thời kì bú đớ rồi sao.
Mã Cát gật gù trong lòng mà tự nói, ngẫm đi ngẫm lại nhỏ thấy cũng hợp lí. Hết tỉnh khỏi mộng thấy mình bay lắc đi đến chỗ khác, rồi còn có cáo biết nói cùng nó đi chơi nhà ma. Ra vậy, phải nói với Cô Nomiya tìm chỗ đá còn lại nó cất thôi chứ cái đà này thì không ổn rồi.

- Úi!..._ Mã Cát giật mình hét lên một tiếng nhỏ

- Em là Midare Toushirou... nè, ngài có muốn loạn cùng em không?_ Một 'thiếu nữ' tóc cam xinh đẹp hiện ra trước mắt nó cùng với đó là đống hiệu ứng lung linh kì lạ xuất hiện.

Ổn phết nhờ.
Đi chơi nhà ma cùng chị đẹp và một con cáo biết nói. Cũng được nó chấm á.

- Em.. Em có biết chút ít ở Honmaru này!! và.. và có thể giúp ngài nên--!

- Ấy Midare xin hãy bình tĩnh, ừm Saniwa Đại Nhân là người nước ngoài nên không thể hiểu chúng ta nói gì đâu!_Konnosuke rúc vào bên trong nhỏ Mã Cát, nó đưa chân trước nhỏ nhỏ của nó lên.

- H..HỂ?!?!?!_ Midare đưa tay lên che miệng._Họ nỡ để người nước ngoài làm sao...?!

- ặc Konnosuke cũng-..._ chưa để Konnosuke nói xong thì một giọng khác chen vào.

- Chà.. mọi chuyện dễ nhằng hơn tôi nghĩ

- Chết?!!?!?!? Ám đọa kiếm!!! Ehhh!!! Đại Nhân xin hãy chạy ra khỏi đây!!

- Ủa tới khúc bị ma dí rồi hả?

.....

...
..

.

- Thưa cô Nomiya! Liệu ta thả Mã Cát vào chỗ chính phủ thời gian có ổn?_ Thiếu nữ tóc hồng đào đi tới tay để bên hông đầu hơi nghiêng nhìn vào trong căn phòng mà mới tiếng trước Mã Cát mới nằm bên trong, giờ đây đã biệt tích.

- Hố hố hố... cô nghĩ sẽ ổn thôi Chiko. Cùng lắm khoản 2 tuần con bé sẽ tự bò về à hố hố hố._ Bà cô giáo ngực lép kia tay đưa lên mồm cười hố hố, trông rất vui vẻ khi tống được của nợ nào kia đi._Em đi chuẩn bị đi, hình như em trai em đang gặp rắc rối đấy. Cô đi trước đây hố hố.

tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàng vang lên sau đó dần nhỏ đi.

- hừm... sao ở đâu mình cũng làm chị vậy?_Itadori Chiko xoa cằm suy tư, hình như mình có thêm thằng em nữa rồi hừ hừ mong sao thằng bé ở đây dễ thương hơn thằng nhóc nào kia.

Sau đấy, Chiko xoay người bỏ đi.

trong màn đêm vắng lặng, tập thể lớp đã bị bay màu 1 người mà chả ai biết ngoài Chiko và cô Nomiya. Cho đến sáng hôm sau, Watashi mới là người duy nhất nhận ra sự biến mất của Mã Cát.

________

:DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro