1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất của Hana để mà nói thì chính là cội nguồn của những cơn ác mộng sau này.

Hana có một chấp niệm to lớn với một cậu thiếu niên tên Tsunayoshi.Đối với cậu bạn phế sài luôn bị mọi người coi thường này Hana cũng đã có những suy nghĩ khinh bỉ một kẻ vô tích sự như cậu ta.

Nhưng phải nói sao nhỉ,chính là vào cái hôm định mệnh đấy là nơi bắt đầu mọi chuyện,một vòng lập mãi về sau.

Cậu thiếu niên nhỏ với bóng lưng đang run rẫy đứng chắn trước cô,cậu ta đang sợ hãi nhưng lại muốn cứu giúp người khác.Hana có chút buồn cười,thật dũng cảm làm sao.

-c..ca..các c..cậ..u không nên làm vậy đâuu!!

Cậu ta hét lên bằng cả sức lực rồi lại xìu xuống khi thấy đám đó nhìn mình bằng ánh mắt có phần khinh bỉ.

Tsunayoshi cậu ta thật sự đang rất sợ,cậu ta đang đi học về thì bắt gặp cái cảnh tượng mà ngày nào mình cũng gặp phải.Thật sự muốn trốn đi nhưng mà lương tâm không cho phép cậu ta làm vậy.Vì cậu ta biết cái cảm giác này nên cậu ta lại càng không muốn điều ấy xảy ra với người khác.

-này cậu,tránh sang một bên đi.

Bỗng có một giọng nói nhẹ từ sau lưng phát ra,là cô gái mà cậu ta giúp,giờ nhìn kĩ lại cô gái mang hơi hướng nét phương tây này rất xinh đẹp.

Hana ngồi dưới đất chuẩn bị tư thế đáp trả lại đám con gái hỉ đông hiếp yếu.

Thì từ đâu xông ra một thằng nhóc chạy tới xen vào.Một người nghĩa hiếp đấy nhưng cậu ta yếu xìu.Nãy giờ cứ lấp la lấp lửng nói mãi một câu còn chưa xong,vậy mà cũng dám chạy ra giúp đỡ người khác đó ư ?

Hana có chút khinh thường loại người như vậy.Yếu đuối nhưng lại rất hay ra vẻ nghĩa hiệp.Nhưng dù sao tinh thần này cũng nên được khen ngợi phải không ?

-cậu không cần phải sợ,c-chúng ta cùng chạy.

Nói xong chẳng biết trời đất như nào,cậu ta nắm tay tôi chạy như bay.Sau lưng là tiếng đuổi theo của đám người.Nhưng mà công nhận cậu ta nhìn yếu yếu mà chạy cũng nhanh phét.Cách đuôi lũ kia trong vòng 1 nốt nhạc,nhưng mà chân tôi lại hơi đau đấy.

Đến lúc hết sức cậu ta mới chịu dừng lại,nhìn bộ dáng thở như sắp chết của cậu ta khiến tôi buồn cười.Phải nói sao nhỉ ? cũng có chút dễ thương đó.

-này cậu trai,cậu tên Sawada Tsunayoshi phải không.

-Hả ? Đúng vậy..

Hana cười nhìn cậu trai đang bối rối trước mặt mình,có lẽ sẽ phải nhìn nhận lại người này bằng một ánh mắt khác.

-được chào cậu tôi tên Tatsuko Hana.Về sau chúng ta làm quen chứ?

-ĐƯỢC.

Tsuna có chút bối rối,cậu ta được người khác ngỏ lời kết bạn,thật sự chịu kết bạn với một kẻ vô dụng như cậu ta khiến cậu ta vô cùng vui sướng.

-A..a xin lỗi nếu làm cậu giật mình,chỉ là chỉ là mình vô cùng vui nên có hơi quá khích.

-Không sao,tôi cũng rất vui khi có một người bạn mới.

Không.

Tôi hối hận rồi.

Đó là mối lương duyên của tôi và cậu bạn Tsuna.Đó là cội nguồn của những cơn ác mộng sau này.Tôi đã rất hối hận vì ngày hôm đó,thật sự đã ước rằng bản thân sẽ chưa từng bước chân vào nơi này cũng như gặp mặt cậu ta.

Nếu được quay lại,liệu tôi sẽ làm gì ?

Tôi chết rồi ! Như vậy còn có ích gì sao ?

Buồn cười quá..

-Sawada Tsunayoshi là cậu có lỗi với tôi,là các người có lỗi với tôi.Cả đời này kiếp này hay mãi về sau chỉ cần nhìn thấy các người được vui vẻ hạnh phúc một phút giây nào cũng khiến tôi muốn giết chết hết tất cả các người.

———

Tôi sống lại rồi,vào cái khoản khắc tôi hối hận nhất cuộc đời.

-A..a xin lỗi nếu làm cậu giật mình,chỉ là chỉ là mình vô cùng vui nên có hơi quá khích.

Hana bỗng cảm thấy buồn nôn,cô bịt miệng cố che đi cơn khủng hoảng hiện lên trong mắt.

-Cậu không sao chứ ?

-Đừng ! Đừng động vào tôi.

Tin được không,cái người sau này sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như muốn xé xác tôi lại đang khẩn hoảng không hiểu chuyện gì.Buồn nôn quá nghĩ tới thôi cũng thấy cả người ngứa ngáy.

Tôi sống lại để giết chết các người đây.

Nhưng rồi sao chứ? Mọi chuyện rồi vẫn sẽ như vậy,cố gắng thay đổi thì được gì?

Tôi vẫn bị bọn điên đó hành hạ bán sống bán chết.

Hana lại tiếp tục chết,một cái chết chẳng mấy nhẹ nhàng.

Là cô giải thoát cho chính bản thân mình,thật sự không thể chịu đựng thêm một giây phút nào được nữa.

-Chỉ cần nhìn thấy các người,lại càng khiến tôi buồn nôn đến chết đi được.

———

-Đây là kiếp sống thứ bao nhiêu nhỉ ?

Phải rồi Hana đã phải chết đi sống lại cả ngàn lần.Dù có muốn thay đổi thế nào,cách xa bọn họ ra sao hay thậm chí không ở Namimori nữa.

Dù có là gì vẫn luôn có một sợi dây kéo chặt chúng tôi lại với nhau.Mãi mãi chẳng thể tách rời.

Cái kết của tôi,một nữ phụ phản diện mãi mãi sẽ là một cái chết.

Giây phút tôi nhận ra bản thân chỉ là một nhân vật trong một bộ truyện fanfic về bộ manga nổi tiếng Katekyo hitman reborn của một writer nào đó.

Bản thân tôi thấy đây như một trò đùa vậy,còn kinh khủng hơn cả việc chết đi sống lại cả ngàn lần.

Vậy cảm xúc của rôi chỉ là từ ngòi bút của bọn họ? Mọi cảm xúc vui,buồn,phẫn nộ,ái mộ đều là giả ư?

Mọi thứ kể cả cuộc sống hay việc tương lai của bản thân đều không thể do mình tự quyết định sao? Hana thấy buồn cười,mọi thứ thật điên rồ,cái thế giới này điên rồi sao.Hana cũng thấy mình thật sự điên rồi.

Vì vậy Hana luôn muốn phá vỡ bức tường nguyên tác và bước ra khoải vòng sắt của việc bị điều khiển như một con robot chỉ biết làm theo những thứ được lập trình sẵn.

Nhưng mọi thứ như vỡ vụng,chẳng thể làm gì được cả.Hana cảm thấy bị lạc lỗng giữa cái thế giới giả tạo này.

Cô mơ hồ về mọi thứ,ngay cả gia đình cô cảm xúc hay cách họ hành xử đều được lập trình sẵn sao? Hana muốn điên rồi.

Hana đã nói chứ cô đã hét thật lớn rằng thế giới này là giả tạo,bọn họ hay thậm chí là cả cô đều chỉ là những nhân vật trong bộ truyện.

Bọn họ nghĩ gì sao ? Chắc chắn rồi là chửi cô bị điên.

Đúng rồi,Hana thật sự bị bứt đến điên rồi.

-Sống trong một thế giới đầy giả tạo và chẳng thể quyết định nổi một cái gì cho tương lai của mình.Tôi thà chết đi cả ngàn lần cũng chưa bao giờ muốn sống một cách hèn hạ như vậy.

Hana chết rồi.

Là cô tự giải thoát cho mình,lo lắng gì chứ? Chẳng phải ngày mai khi tỉnh lại cô sẽ lại phải quay về sao.Lập đi lập lại đến phát ngán rồi.

-cuộc sống của tôi là do chính bản thân tôi quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro