2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lại rồi,lần này là thứ bao nhiêu nhỉ ? chết đi rồi sống lại nhiều đến nổi tôi chẳng nhớ rõ con số đó là bao nhiêu rồi.

Thiếu nữ vuốt nhẹ phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau.Tự hỏi sao hôm nay lại nóng đến vậy,người cô thì cứng đờ đến khó chịu,phần cổ tay thì đau rát do dư âm của lần chết trước đó,bỗng cô nhìn tới chiếc tủ nhỏ nằm hẹp trong gốc phòng.

-à..mong nó sẽ không biến mất.

Bước đến chiếc bàn nơi gốc tường,Hana đẩy chiếc tủ nhỏ ra,chỗ này khá bụi có lẽ là ít khi được lau dọn hoặc là ít bị chú ý đến.Phía trong bức tường là một két sắc nhỏ,thứ được đặt trong chiếc két là một cuốn sổ cùng vài thứ lặt vặt khác.

Hana lấy tay lau đi phần bụi mịm trên cuốn sổ,đây là bảo bối của cô,nói thật thì nếu cứ chết đi sống lại nhiều lần như vậy ai mà nhớ hết nổi những chi tiết trong kiếp sống đó chứ phải không ?

Vậy cách duy nhất là ghi chúng lại,thật kĩ càng thì càng tốt.Đây là vật duy nhất mà cô có thể chứng minh những điều đã xảy ra không phải là giấc mơ,là vật duy nhất để cô bám víu vào.

-Hên là chúng vẫn an toàn,được rồi mọi truyện rồi sẽ ổn thôi...

Tự an ủi chính mình,nhưng chẳng biết sao khi những giọt nước mắt tuổi thân cứ ùa ạt trào ra nơi gốc mắt.

Hana đã cố gắng gồng mình gánh chịu hết tất thảy,đều luôn phải sống trong phòng bị cùng sợ hãi mọi thứ.

Những thứ trước mắt quá xa vời điều Hana mong muốn sao ? Là một cuộc sống mà cô được làm chủ,một cuộc sống tự do đúng nghĩa.

Lau đi những giọt nước mắt trên má,Hana lại nhìn ra phía cửa sổ,ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ,làm căn phòng sáng bừng lên sau tấm rèm.

-Hôm nay lại là một ngày thật dài khác.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,sau đó là giọng nói của mẹ Kiowa cắt lên.

-Hana-chan dậy đi con.

Hana nhìn ra cửa với ánh mắt thất thần những kí ức về bà hiện hữu trong tâm trí tôi,tôi chỉ biết nén đi giọng nói có phần nghẹn ngào của mình mà đáp lại bà.

-Vâng.

-Con sẽ xuống sau khi chuẩn bị xong.

-Được thôi con yêu,nhưng phải nhanh lên nhé.

Hana có thể nghe thấy tiếng bước chân đang xa dần của bà,cô mới dám thở dài sau khi cố nén đi cơn nghẹn ngào muốn bùng nổ lúc nãy.

Không phải để mẹ Kiowa phải đợi lâu,sau khi chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng cô liền nhanh chóng xuống dưới nhà.

 Nhưng trước khi đi,người bạn đồng hành không thể thiếu của cô,quyển sánh nơi cất giấu bí mật của cô,nhanh chóng nhét chúng vào cặp cô liền xuống.

Bước xuống hành lang nhỏ,cô có thể bắt gặp thấy bóng dáng của mẹ đang bận rộn trong bếp,hình ảnh quên thuộc đến lạ,nhưng từ sau khi biết sự thật dường như giữa hai mẹ con luôn có một khoảng cách không thể nào với tới.

-Mẹ,buổi sáng tốt lành.

Vừa đẩy chiếc ghế,tôi vừa nhìn bà vừa mỉm cười không quen câu chúc mỗi sáng của chúng tôi.Bà có chút giật mình quay ra nhưng sau đó lại mỉm cười dịu dàng nhìn tôi đầy yêu chiều.

-Hana của mẹ,con yêu buổi sang tốt lành.

Bà đi tới dang tay ôm tôi vào lòng sau đó lại quay lại với công cuộc chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Như thường lẹ,mọi thứ trong thật hạnh phúc và tôi là một đứa trẻ may mắn nhất khi nhận được sự yêu thương to lớn của một người mẹ dành cho cô con gái của mình.Dù vậy,mọi thứ không phải chỉ là sự giả tạo được lập sẵn hay sao,tại sao tôi không thể có một cuộc sống như bình thường nhỉ ? 

Tại sao lại là tôi ? 

-Hana à ! con làm sao vậy ?

Giọng nói của mẹ khiến tôi bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ của bản thân,gương mặt mẹ đầy lo lắng tràn ngặp trong đôi mắt tôi,thấy bà như vậy tôi liền điều chỉnh lại khuôn mặt,nhẹ giọng chấn an bà.

-Mẹ người đừng lo chỉ là dạo gần đây do việc sắp xếp lại mọi thứ có chút bận rộn,nên con cảm thấy có chút mệt mỏi.

-Hana-chan  à..mẹ xin lỗi con.

-Mẹ à không sao đâu,sao phải xin lỗi chứ con thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hana mỉm cười nhìn bà,dù đứa con gái bà yêu thương nhất nói như vậy nhưng những việc bà làm đều khiến con bé đau khổ.Đứa con gái bé bỏng từ lúc nào đã lớn và cao hơn cả bà rồi.Với tự tôn của một người làm mẹ kiowa bà cảm thấy xấu hổ.

Hana đã không còn cười nhiều như trước,con bé che đậy đi những nổi buồn của mình,học cách vị tha với mọi thứ dù trước đây con bé vô cùng bướng bỉnh với sự lựa chọn của chính mình.

Và dạo gần đây con bé chở nên kì lạ,đôi mắt vô hồn khi nãy của con bé đã nói lên tất cả mọi thứ,con bé đã phải chịu đựng những gì mà đến cả một người làm mẹ như bà chẳng thể nào cảm nhận được.

-Mẹ! con đi đây.

Cô có thể nhìn thấy bóng dáng của Hana khi con bé còn nhỏ chạy đi ra phía cửa,nơi ánh sáng tràn ngập chiếu rọi làm lu mờ đi hình bóng của con.Nhưng mẹ có thể cảm nhận thấy,nụ cười hạnh phúc của con đằng sau ánh sáng ấy.

Hana-chan của mẹ,mẹ yêu con vô cùng

Vì vậy...

Mẹ mong con..

-Sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc,Hana-chan của mẹ.

Bà bật khóc đằng sau cánh cửa,nước mắt của một người trước sự thất bại của bản thân trong việc làm mẹ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro