3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thế giới đầy rẫy sự giả tạo này,tôi đã dường như đã thích nghi với sự bình thường hoá mọi vấn đề trong cuộc sống.

Chỉ từ khi bắt gặp nụ cười của cậu,tôi đã bắt đầu thấy bản thân được chữa lành.

-Tsunayoshi,tôi yêu cậu.

Hana nhìn thiếu niên,bản thân cảm thấy hiện tại mình thật thấp hèn,sự tuổi nhục dâng trào khe khé nơi cổ họng.

Nhưng Tsuna à ! tôi yêu cậu là thật,tôi hèn hạ làm những thứ ngu ngốc này chỉ vì cậu là sự thật.Tôi nào dám nhận sự tha thứ từ cậu.

Lời xin lỗi của tôi không mang lại chút sức nặng nào,tôi biết bản thân sai khi làm tổn thương người cậu yêu.

-Tatsuko-san tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Thiếu niên với ánh nhìn mang đầy sự thất vọng,chán ghét đến mức không thể nhìn nhận rõ hiện tại.

-Tôi hiểu Tsuna,tôi sẽ đi.

Thiếu nữ cười chua đắng,bản thân cô hiện tại chỉ muốn trốn đi thật xa sau những sự việc đã xảy ra.

Cô biết bản thân mình hèn nhát đến cỡ nào.

-Tatsuko-san,tôi rất thất vọng về cậu.

-Tatsuko Hana,tôi thật thất vọng về hành vi này của em.

Tỉnh dậy sau cơn mộng mị về lần khởi đầu tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của vị thầy giáo đáng kính đang phóng to ra trước mắt.

Chết thật,tôi lỡ ngủ quên mất,cơn buồn ngủ cứ ám tôi vào mỗi tiết Văn của thầy Sato-san.

Mà thầy ấy lại được mệnh danh là một trong những con người đáng sợ nhất cái trường này sau một người.

Người đó là ai hả ? Còn ai vào đây,là vị uỷ viên trưởng đáng kính của khu phố namimori này chứ ai.

Hibari Kyoya,người mà tôi có lời nhận xét sâu sắc là khó ăn nhất trong những lần tôi sống đi chết lại.

-Này! Nãy giờ em có nghe tôi nói gì không đấy trò Tatsuko-san!?

Tôi lỡ làm ông ấy nổi giận rồi,và tất nhiên tôi sẽ bị đuổi ra khỏi lớp vì hành vi xấc xược này của mình.

Nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ,cơn mất ngủ đã ám tôi xuất.

-Em xin lỗi thầy.

-Em tưởng một câu xin lỗi là xong sao,đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ trong tiết tôi? Em không coi trọng tôi một chút nào em Tatsuko nếu đã như vậy lần sau em không nên có mặt trong tiết tôi và giờ thì mời em ra khỏi lớp.

Mắng một tràn dài,ông ta mới bắt đầu thở hòng hộc vì mất sức.

Hana với khuôn mặt chịu đựng những lời chỉ trích không một lời than vãn vào trong tâm.Hana biết rằng cô sai vì vậy cô không có lí do nào để biện minh cho hành động này của mình.

Vì vậy cô nghe theo lời của thầy Sato,đi ra ngoài lớp học,trước khi đi cô còn không quen xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng này của mình.

Từ khi tỉnh dậy,Hana không hề để ý đến xung quanh nên cô càng không nhận biết được những ánh mắt kì lạ đang nhìn mình,chính xác hơn là cô không để tâm đến những ánh nhìn từ mọi người xung quanh từ lâu rồi.

Đi trên hành lang tiến về khu vực phòng y tế,hiện tại căn phòng này trống không tiện cho việc cô sẽ nghỉ ngơi cho đến khi hết tiết học của thầy Sato.

Nằm xuống chiếc giường ở góc cuối trong phòng,cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới làm Hana nhanh chóng chìm vào cơn mê mang.

Nửa tỉnh nửa không,cô có thể nghe thấy tiếng cửa mở,giờ này thì còn ai sẽ vào đây nhỉ,thầy y tế hiện tại ông ta không có ca trực vào hôm nay.

Nhưng vì không thể kìm nổi sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ đang kéo đến.Trước khi hai mí mắt sụp xuống cô có thể thấy sơ qua bóng dáng người ấy đang tiến gần đến cô.

Là ai vậy ?

Nhưng chưa kịp nhìn thì ý thức của cô như bị một lực nặng vô hình nào đó áp lực lên làm nó mất đi,cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Người ấy bước vào,nhìn thấy cơ thể người con gái ấy đang thả lỏng trên chiếc giường chẳng mấy mềm mại theo nhưng lại say giấc đến ngon lành.

Cậu ta đi tới,tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của thiếu nữ,vài sợi tóc theo hành động đưa lên rơi xuống.

Môi cậu ta hôn nhẹ vào mái tóc của cô,ánh mắt mang đầy sự khao khát kì lạ.

Môi nhẹ nhấp nháy,nụ cười trên môi càng thêm sâu.

-Chào mừng cô quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro