4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy bởi tiếng reo chuông của trường,cơ thể Hana kiệt quệ đến mức khiến cô nàng chỉ cần nhích người một chút thôi cũng đau đến ứa nước mắt.

Đây là dư âm của những cơn đau bởi những cái chết của trước kia,cổ tay cô luôn đau vì đã từng ở một kiếp cô chết vì không thể chịu nổi sự dày vò của sự sống,cô kết liễu cuộc đời trong căn hộ của mình.

Vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa uống loại rượu vang xa xỉ,mái tóc vì ướt mà dính lên khuôn mặt nhỏ,cơ thể ngâm mình dưới làn nước ấm cũng không thể che đậy được những vết sẹo dài.

Mặc kệ máu vẫn đang chảy tràn ra bồn tắm,mặc kệ cơn đau thấu trời từ vết rạch ở tay,Hana vẫn vui vẻ tận hưởng niềm vui cuối đời một cách trọn vẹn.

Hana đã từng nghĩ một cách buồn cười rằng bản thân cô dường như đã trải qua mọi cái chết và chẳng điều gì có thể làm cô đau đớn hơn nữa.Nhưng đáng buồn thay,dù có trải qua việc sống chết cả ngàn lần cô vẫn giữ trong mình những cảm xúc sâu thẩm trong người.

Vì sao một người dù đã trải qua vô vàn thứ như vậy vẫn không trở nên tuyệt vọng ? vì cô ta luôn tin tưởng vào đức tin của chính mình,vì cô ta là một con người yêu tự do hơn bất cứ ai trên đời.

-Không một ai có tư cách tước đoạt đi sự tự do của chính tôi.

Tatsuko Hana là một kẻ thèm khát sự tự do,không ai có quyền cướp lấy sự tự do của cô ta,không một ai..

-Vâng ! Hana nhà tôi trốn học sao ạ ?

-Vâng tôi hiểu rồi,tôi sẽ chấn chỉnh lại con bé,vâng tôi cảm ơn thầy.

Tắt cuộc điện thoại từ vị giáo viên của con gái,bà Kiowa mang khuôn mặt đầy lo lắng.Với tư cách của một người mẹ bà có quyền tức giận với cách hành xử lỗ mãng của con gái.

Nhưng Kiowa bà không làm vậy,bà vẫn muốn con gái sẽ là người nói cho bà nghe tất cả mọi việc.Vì là một người mẹ bà yêu thương và tin tưởng con mình hơn bất kì những lời nói nào ngoài kia.

Vì bà vẫn muốn con bé biết có ra sao,có đi đâu hay gặp phải những trắc trở gì vẫn luôn có bà ở đây là chỗ dựa cho con bé,bà sẵn sàng chấp nhận mọi thứ dù con bé có làm ra điều gì xấu xa đi nữa.

Vì đối với bà gia đình là nơi chấp nhận con người thật sự của họ.

-Mẹ con về rồi.

Tiếng mở cửa bất chợt làm bà giật mình,vội gạt đi những giọt nước mắt,bà liều chạy ra tiếp đón cô con gái của mình.

Nở một nụ cười như thường ngày bà mừng rỡ nói.

-A ! mừng con về,hôm nay mẹ đã nấu món con thích đấy.

Hana nhìn bà đang loay hoay chạy vào bếp chuẩn bị món cô thích,cô có chút không biết phải tiếp lời sao,bà ấy đang trốn tránh cô.Lúc nãy cô đã thấy mắt bà đỏ lên,biểu hiện của việc đã khóc khá lâu.

Hana im lặng lên lầu,bà Kiowa ở dưới bếp lại đang trấn an bằng việc con bé sẽ không để ý đâu,bà không muốn con gái lại lo lắng cho bà.

Tình hình ở trên phòng thì không được ổn cho lắm,Hana lên được tới phòng thì đã gắng gượng không nổi,người cô thì nóng ran,mặt mày đỏ bừng,cơ thể khó chịu đến mức khiến cô cáu vào da thịt chỉ để phân tán sự đau đớn trong cơ thể.

Tay còn lại thì cũng không rảnh rơi gì vì cơ thể quá sức chịu đựng mà ngã lăn ra sàn vì để cố với lấy hộp thuốc trong cặp nhưng còn chưa kịp định thần cửa phòng bật ra theo sau đó là tiếng hét thất thanh của mẹ cô,mọi chuyện sau đó cô dường như không thể nhớ thêm được nữa.

-Hana con làm sao vậy,đừng làm mẹ sợ mà.

Bà Kiowa vừa lo lắng vừa đau đớn khi hay tin từ bác sĩ rằng con gái mình bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng,con bé còn mất ngủ đến mức dùng thuốc quá liều dẫn đến những tình trạng cơ thể trở nên quá tải.

-Tôi nghĩ chị cần đưa con bé đi khám trị luyện tâm lí sớm hơn vì tôi thấy trên cơ thể con bé có nhiều vết sẹo được cho là tự chính cô bé làm ngoài ra còn có việc cô bé đã dùng thuốc ức chế cơn đau song song đó là thuốc an thần.

Kiowa chở nên choáng ván với những lời nói từ bác sĩ,bà vậy mà không hề biết tới con gái mình đã phải dùng đến những loại thuốc như vậy.

Cả đời bà ta đã sống vì tiền bạc,bị phản bội bởi người chồng bà ta vô cùng yêu,đâm đầu vào công việc chỉ để muốn con gái mình được mộ cuộc sống tốt hơn nhưng lại vô tình khiến con bé rơi vào thế giới cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.Đây thật sự là gia đình mà những gì bà từng mong mỏi sao ?

Bà ngồi thụt xuống chiếc ghế của bệnh viện,hai tay ôm lấy đầu tự trách,bà vừa nức nở vừa đau đớn tận trong tim.

-Hana-chan của mẹ,mẹ vô cùng xin lỗi con.

-Hana xin lỗi cậu..

Giọng nói dễ nghe vang lên,dường như còn những lời nói sau cùng Hana chưa thể nghe rõ thì cô đã bị tiếng ồn bên tai đánh thức.

Lúc tĩnh dậy,cô đã thấy mình đang nằm trong viện,ngồi cạnh giường tưởng chừng như là mẹ của mình nhưng đâu ai ngờ tới lại là đám người cô ghét cay ghét đắng nhất đang hiện hữu trước mặt mình đâu chứ.

-A ! Hana-chan cậu ấy tỉnh rồi.

Giọng nói ngọt ngào ấy thốt lên làm mọi người chú ý đến tôi vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

"a Tsunayoshi cùng đám bạn của cậu ta."

Bọn họ đang tới gần cô hơn,điều này khiến cho Hana cảm thấy nghẹt thở,từng tế bào trong cơ thể đang gào thét mạnh mẽ.

"giết chết lũ người đó đi"

Sawada Tsunayoshi cảm nhận dạo gần đây Tatsuko Hana luôn muốn né tránh cậu ta,điều này khiến cho Tsuna cảm thấy vô cùng khó hiểu,cậu ta đã tự hỏi liệu rằng bản thân đã vô tình làm điều gì đó sai sao ?

Tsuna luôn luôn biết ơn Hana vì cô là người đầu tiên chịu làm bạn với một kẻ bị coi là phế sài như cậu điều này đã từng làm Tsuna hạnh phúc đến phát ngất.Nhưng sau một thời gian cậu ta gặp gỡ những người bạn mới và cuộc hành trình trở thành mafia bắt đầu.

Dường như Hana luôn chán ghét ra mặt mỗi khi cậu nhắc đến điều này trước mặt cô,cô luôn né tránh những thứ liên quan đến cậu,điều này khiến Tsuna có chút tuổi thân.

-Hana-chan vì sao cậu lại muốn làm bạn với tớ vậy? tớ là một tên rất ngốc làm cái gì cũng đổ bể,xui xẻo thì đầy mình,mọi người cũng bảo tớ phế sài đi chung với tớ chỉ có rước họa vào thân.

Hana đang đọc lại bài luận văn của mình thì nghe thấy câu hỏi buồn cười của Tsuna,cô nàng bỏ bài luận xuống rồi đi tới gần nhìn thẳng vào mắt cậu.Điều này khiến cho trái tim Tsuna bỗng chợt đập nhanh một cách kì lạ.

-Làm bạn với cậu thì sao chứ ? chả phải lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tôi đã nói rồi sao ? tôi muốn làm bạn với cậu là muốn làm bạn với cậu,chính là Tsuna cậu đó biết chưa ? đừng có nghe người ta nói lung tung rồi suy nghĩ đủ điều như vậy.

Bị nói chúng tim đen Tsuna bỗng nhảy dựng lên phản pháo.

-Không có,không có Hana-chan đừng nghĩ lầm.

Bị cô gái nhìn bằng ánh mắt,tôi biết tất rồi cậu đừng có mà giấu tôi của cô nàng Tsuna chỉ biết ngãi đầu ngượng ngùng.

Cô gái từng mỉm cười rạng rỡ với cậu bây giờ lại dùng ánh mắt như muốn giết chết cậu,Tsuna tự hỏi điều gì đã khiến cho Hana thay đổi đến như vậy ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro