Chương 2: Du Đại Nham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát liền một năm trôi qua, Liên Anh cũng dần quen với cuộc sống ở núi Võ Đang. Thái sư phó Trương Tam Phong cùng các vị sư thúc ngày một yêu thương hắn, đặc biệt là Mạc Thanh Cốc, mỗi ngày đều cùng Liên Anh đến sau núi luyện kiếm,hắn cảm thấy Liên Anh dù nhỏ hơn hắn 10 tuổi nhưng lại vô cùng trưởng thành, khiến hắn không thể không đối xử ngang hàng với đứa bé này. Du Liên Châu cùng Trương Tùng Khê vẫn như cũ ngầm tranh giành Liên Anh làm đồ đệ, Trương Tam Phong với việc này chỉ tươi cười hớn hở nhìn việc vui, không nhắc nhở hai người rằng cả hai vẫn còn chưa nói ý nguyện của mình cho Liên Anh. Mà ngay cả quan hệ giữa Liên Anh với phụ tử Tống gia cũng cải thiện hơn nhiều. Nhận thấy Tống Liên Anh chẳng thay đổi được vị trí của mình trong lòng phụ thân, mà đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn hiền lành, Tống Thanh Thư dù trong lòng không thích, cũng không phản ứng quá mức như trước, chỉ giữ thái độ lạnh nhạt mà thôi. Thấy Thanh Thư như thế, Tống Viễn Kiều cũng yên lòng hơn, đối xử với Liên Anh cũng không lạnh nhạt như người xa lạ nữa. Chỉ duy có Du Đại Nham, trong suốt một năm sống ở Võ Đang, Liên Anh vẫn chưa gặp mặt lần nào.

***

Trương Tam Phong rất thích Liên Anh, thường thường gọi hắn đến kiểm tra công khóa. Ngộ tính của hắn rất tốt, chỉ mới một năm đã có thành tựu hơn nhiều đệ tử khác. 

"Liên Anh à" Trương Tam Phong khẽ xoa đầu hắn, "Con đã gặp Tam sư thúc của con chưa?"

Liên Anh gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu. "Lần trước Thất sư thúc có dẫn con đến viện của Tam sư thúc gặp mặt, nhưng Tam sư thúc không cho vào", ngẫm nghĩ một lúc lại bổ sung thêm "Con đã từng gặp thoáng qua Tam sư thúc trong Đại thọ của Thái sư phó năm ngoái, nhưng chỉ chốc lát đã không thấy người đâu nữa".

"Ừ", Trương Tam Phong khẽ thở dài, nhìn đứa trẻ trước mặt "Từ lúc bị thương, Tam sư thúc con tâm tình không tốt, không muốn tiếp xúc với người nào cả. Liên Anh à, lát nữa con giúp Thái sư phó mang đồ vật đến cho Tam sư thúc nhé. Tính tình con trầm tĩnh, có lẽ Đại Nham sẽ không thấy phiền hà."

"Vâng ạ!"

Du Đại Nham sống ở một biệt viện gần rừng, hầu như cách biệt với môn phái, cũng hiếm có đệ tử nào đến gần. Chỉ thỉnh thoảng các sư huynh đệ đến thăm, nhưng Du Đại Nham thường lấy cớ không khỏe, từ chối tiếp khách. Hôm nay khi Tống Liên Anh đến cũng vậy. Đạo đồng thường chăm sóc Du Đại Nham, Tiểu Thường khó khăn nói:

"Tiểu sư thúc, người đừng làm khó con nữa. Tam sư thúc tổ không muốn gặp khách thật mà, người cứ đưa đồ cho con là được, mau về đi."

Tống - mặt than - Liên Anh lắc đầu: "Không được. Thái sư phó đã dặn phải đưa tận tay Tam sư thúc, nếu không thì ra không về được."

Hai đứa trẻ không ai nhường ai, cứ thế giằng co trước cửa phòng. Bỗng có giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vang lên: "Cứ để cho hắn vào đi."

Tiểu Thường nhẹ nhõm, vừa trả lời "Vâng" vừa nháy nháy mắt với Liên Anh rồi chạy biến, bỏ lại hắn một mình bơ vơ trước cửa phòng.

Khi Liên Anh đẩy cửa phòng bước vào liền chú ý đến nam nhân ngồi xe lăn đang quay lưng lại với mình. Bóng lưng người kia hơi còng, cũng không tỏ vẻ gì khi hắn vào phòng, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Liên Anh đến gần, từ lưng hắn nhìn ra thì chỉ thấy cảnh núi rừng hùng vĩ, bầu trời lác đác vài đóa mây trắng, nhưng ngoài những thứ ấy ra thì chẳng còn gì cả. Thật cô tịch! Chỉ từ bóng lưng cũng đã cảm thấy người này đang ràng buộc bản thân mình trong nỗi cô độc. Liên Anh nhớ đến cái thở dài của Trương Tam Phong, rồi lại thấp thoáng nghĩ đến bóng hình người mẹ cũng từng lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ như thế, trong lòng bỗng dâng lên một niềm xúc động khó tả.

"Sư phụ muốn ngươi đưa gì cho ta?", Du Đại Nham vẫn chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời.

"Là một loại dược hương để trợ an tinh thần ạ", nói rồi hắn nhanh nhẹn bỏ dược hương vào lư hương có sẵn trong phòng. Rõ ràng là Du Đại Nham chẳng có thói quen đốt hương, lư hương chẳng có lấy một chút tro tàn, "Thái sư phó dặn người đốt hàng đêm để thư giãn tinh thần".

"Làm phiền sư phụ lo lắng rồi", Du Đại Nham lúc này cũng quay sang nhìn Liên Anh đang bận rộn chuẩn bị lư hương, "Đồ vật đã đưa xong, ngươi có thể về rồi", nói rồi lại không chú ý gì đến Liên Anh nữa.

Liên Anh khẽ gật đầu, chuẩn bị xong xuôi liền chào hỏi rồi ra về. Lúc về, hắn ghé qua phòng của Trương Tam Phong báo cáo lại mọi chuyện. Lão nhân gia khẽ vuốt chòm râu trắng như tuyết, gật đầu cười dặn: "Có vẻ như Đại Nham thích con lắm. Sau này con cứ đến bầu bạn cùng nó thay ta nhé."

Mãi cho đến khi về đến phòng mình, Tống Liên Anh lòng vẫn suy nghĩ lúc nãy mình để kể thứ gì, mà khiến Thái sư phó đưa ra kết luận như thế nhỉ. Nhưng dẫu có băn khoăn thì Tống Liên Anh vẫn nghiêm túc thực hiện lời dặn của Thái sư phó, ngày nào cũng đến phòng của Du Đại Nham ngồi đờ ra một canh giờ. Mới đầu, Tiểu Thường cũng ra sức can ngăn, nhưng thấy Du Đại Nham không trách phạt điều gì, liền không để ý nữa.

***

Dần dần, mọi người cũng biết Tống Liên Anh thích đến thăm vị Tam sư thúc/ Tam sư thúc tổ tính tình kì quái kia. Tống Viễn Kiều nghe được cũng không ngăn cản, chỉ căn dặn hắn đừng làm phiền Du Đại Nham nghỉ ngơi rồi thôi. Du Liên Châu và các sư đệ cũng mỉm cười xoa đầu hắn, thỉnh thoảng lại bảo hắn mang vài đồ vật đến cho Du Đại Nham.

Duy chỉ có Mạc Thanh Cốc là có phần không yên lòng. Một ngày nọ, sau khi cùng Liên Anh luyện kiếm, hắn nằm xuống đống cỏ xanh mướt, vắt chân chéo ngũ, liếc qua Liên Anh cũng vừa ngồi xuống cạnh mình: "Tiểu Liên Anh, sao dạo này ngươi hay tìm đến Tam sư huynh thế?"

Liên Anh thành thật trả lời: "Thái sư phó dặn ta thỉnh thoảng đến làm bạn Tam sư thúc".

Mạc Thanh Cốc giật giật khóe miệng: "Ngày nào cũng đến mà cũng gọi là thỉnh thoảng sao?"

Liên Anh khẽ liếc thanh niên nằm kế bên, rồi lại nghiêm túc trả lời: "Thế nên mỗi ngày ta chỉ ngồi có một canh giờ".

#Luận tư duy não của Diêm vương đại nhân không giống người bình thường, không thể giao tiếp, phải làm sao đây?

Mạc Thanh Cốc yên lặng một lúc thật lâu, lâu đến mức thiếu điều Liên Anh còn tưởng hắn ngủ rồi thì hắn lại lên tiếng, giọng buồn buồn: "Trước kia Tam sư huynh rất tốt, kiếm pháp của ta đều do huynh ấy dạy cả. Giờ ta muốn thăm huynh ấy cũng không biết phải nói gì cả."

Liên Anh khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Thì ta cũng có biết nói gì đâu. Sau đó chân thành đề nghị: "Ngươi có thể mặt dày thêm một chút, kì kèo mãi đuổi cũng không đi, Tam sư thúc cũng đâu làm gì được ngươi." Nói xong mới phát hiện Mạc Thanh Cốc đã ngồi dậy từ lúc nào, chăm chú nhìn mình.

"Ngươi chính là như thế, mỗi ngày đến ngồi lì trong phòng Tam sư huynh suốt một canh giờ sao?"

Liên Anh gật đầu, sau đó đề nghị: "Nếu muốn thì ngươi có thể cùng ta ngồi, nghĩ đến ba người nhìn nhau sẽ đỡ nhàm chán hơn."

"Khục", Mạc Thanh Cốc quay người, rồi như không nhịn được nữa mà cười phá lên,"Hahaha, chao ôi, Tiểu Liên Anh à, ngươi cũng thật là một kì nhân đó." Cười xong, hắn lại nằm vật xuống bãi cỏ, "Thôi, ngươi cứ thế đến làm bạn với Tam sư huynh cũng tốt. Ta chẳng mặt dày được như ngươi đâu." 

Liên Anh kì lạ nhìn người kia rõ ràng tâm trạng đã tốt lên trông thấy, không nói gì, chỉ yên lặng ngước nhìn bầu trời xanh. Bỗng trong đầu lại hiện lên bóng lưng cô tịch của người nam nhân kia, hắn liền yên lặng đứng dậy, "Ta đi thăm Tam sư thúc đây".

"Ừ", Mạc Thanh Cốc nhìn theo đứa bé cho đến khi hắn khuất mắt, khẽ thở dài, "Liên Anh à, vậy ngươi có thích Tam sư huynh không?" Ta cùng Tam sư huynh, ngươi lại thích ai hơn...

Lời tác giả: 

Vậy là đã xuất hiện 2 hậu cung rồi, í hí hí!

Thống kê một chút tuổi tác của các nhân vật đã xuất hiện:

Tống Liên Anh: 7 tuổi

Du Đại Nham: 33

Mạc Thanh Cốc: 18

Trương Tam Phong: 86

Tống Viễn Kiều: 42

Du Liên Châu: 37

Trương Tùng Khê: 34

Ân Lê Đình: 25

Mạc Thanh Cốc không phải luyến đồng,không phải luyến đồng, không phải luyến đồng (chuyện quan trọng phải nói 3 lần). Lúc này, Mạc Thanh Cốc vẫn chỉ xem Liên Anh là tiểu sư điệt và bạn tâm giao của mình thôi nha. Mạc Thanh Cốc lúc này vẫn còn trẻ con, hắn cảm thấy Liên Anh khi đến núi thân thiết nhất là với hắn. Vậy nên khi thấy Liên Anh thân thiết với Du Đại Nham, hắn theo bản năng cảm thấy tiểu đồng bọn bị người bắt cóc rồi, vừa ghen tị với Du Đại Nham, nhưng cũng vừa ghen tị Liên Anh có thể thân thiết với vị sư huynh hắn ngưỡng mộ nhất. Đại khái tâm trạng của Mạc Thanh Cốc là như vậy đó. 

Anw, tác giả hơi bị thiên vị Đại thúc công, nên đương nhiên sẽ có phân thiên vị Tam sư thúc rồi, sau này còn có thêm Dương Tiêu nữa. Á mà ở Ỷ Thiên thế giới, mọi người nghĩ còn ai có thể thu nạp vào hậu cung của Diêm vương đại nhân nữa đây. Phạm Dao, Vi Bất Tiếu, Ân Dã Vương (cậu của Trương Vô Kỵ) như thế nào? À nhưng chắc chắn không có Tống Thanh Thư hay Trương vô Kỵ đâu  (= ̄∇ ̄)ノ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro