Phần một: Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Chương 1: Mới đến Võ Đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án

Chuyện kể rằng, sau khi Chủ nhân Minh giới - Phong Đô Đại Đế theo đuổi Nam Thiên Giới Tam Thái tử thành công, quyết định ban chỉ buộc Thập Điện Diêm Vương phải nhập thế để trải qua thất tình lục dục, với nguyên nhân rất công tâm rằng: "Phải hiểu tình mới phán quyết được tình" (nhưng thật ra là để các cấp dưới ngừng việc lải nhải bản thân bỏ việc theo trai).

Thập Điện Diêm Vương bất đắc dĩ nhận lệnh, lần lượt chuyển sinh đến các Tiểu thế giới để nhập thế, nhân tiện thử xem có vớ được nhân tài nào về bổ sung cho nguồn nhân lực vốn nghèo nàn đến thê thảm của Minh giới.

Cửu Điện Diêm Vương Liên Anh điện hạ chẳng biết may mắn hay xui xẻo, chuyển thế vào đứa con riêng của Võ Đang Tống Viễn Kiều vốn chẳng tồn tại trong nguyên tác. Trong khi đó, vốn là vị Diêm Vương chuyên diệt sát ngàn vạn ác ma của thế gian, sát khí vốn tích tụ trong cơ thể ngài cũng theo linh hồn chuyển sinh, khiến cho đứa trẻ Tống Liên Anh vốn không được cha yêu thương, còn phải gánh thêm nỗi dằn vặt đau đớn mỗi đêm trăng tròn.

Nội dung: tống võ hiệp, nhất thụ đa công, thần tiên ma quái| Phối hợp diễn: Liên Anh | Khác: chúng công quân, Thập Điện Diêm Vương, xạ điêu tam bộ quần chúng, thiên long quần chúng, lục tiểu phụng quần chúng, sở lưu hương quần chúng, tiểu lý phi đao quần chúng, ... 

Núi Võ Đang.

Trương Tam Phong có tổng cộng bảy người đệ tử, được giang hồ xưng tụng Võ Đang Thất hiệp. 5 năm trước, Tam Hiệp Du Đại Nham bị người ám toán, gân mạch đứt hết, dù được sư phụ hết lòng chữa trị cũng chỉ có thể hơi hoạt động hai tay, không thể cầm kiếm cũng chẳng thể đi lại. Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn xuống núi điều tra chân hung, cũng từ đó biệt tung biệt tích. Trương Tam Phong thương tiếc ái đồ, vẫn luôn đóng cửa nghiên cứu võ công, giao mọi việc của môn phái cho Đại đệ tử Tống Viễn Kiều. 

Tống Viễn Kiều làm người chính trực lại nghiêm khắc, chỉ với đứa con bảo bối của mình Tống Thanh Thư chìu chuộng hết mực. Nhưng cũng vì thế mà Tống Viễn Kiều càng thêm không biết phải phản ứng ra sao với đứa con riêng mới tìm đến núi Võ Đang mấy ngày trước. 

Tống Liên Anh có thể xem như một vết nhơ trong cuộc đời hành hiệp của Tống Viễn Kiều. Mẹ của hắn là Trương Cửu Cơ, là hoa khôi đệ nhất của Lầu Thiên Thanh ở Giang Nam. Trong một đêm truy lùng tên đạo tặc Phùng Xuân, Tống Viễn Kiều trúng phải xuân dược, vô tình lọt vào khuê phòng của Trương Cửu Cơ rồi cùng nàng trải qua một đêm tình. Ngày hôm sau, trước khi ra đi, Tống Viễn Kiều để lại cho nàng một mảnh ngọc bội rồi bỏ đi, không hề quay trở lại. Sau này Tống phu nhân bệnh nặng rồi qua đời, Tống Viễn Kiều vừa phải trông coi Võ Đang vừa phải chăm sóc Tống Thanh Thư, cũng chẳng nhớ gì đến nàng ca kĩ kia nữa. Ai ngờ 7 năm sau, một đứa trẻ mang theo mảnh ngọc bội kia đến núi Võ Đang tìm cha, Tống Viễn Kiều mới mơ hồ nhớ lại. Trải qua việc lấy huyết nhận thân xác định đúng là con của Tống Viễn Kiều, Tống Liên Anh chính thức được giữ lại núi Võ Đang.

***

Tống Viễn Kiều không thích đứa trẻ này. Xuất thân của hắn là một nguyên nhân, bởi có mẹ là ca kĩ vốn chẳng phải điều có thể khiến người ngẩng mặt tự hào. Lại thêm khuôn mặt nam sinh nữ tướng kia, trên trán còn điểm một Liên hoa ấn màu tím, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một tiểu mỹ nhân yếu ớt khiến Tống Viễn Kiều vừa nhìn thấy đã muốn tức giận đánh người, may mà có Nhị hiệp Du Liên Châu khuyên cản. 

Tống Thanh Thư cũng là một nguyên nhân, đứa con lớn vốn được ông yêu thương lại là Đại đệ tử đời thứ ba giỏi giang của Võ Đang, nên tính cách vô cùng cao ngạo hiếu thắng. Khi quyết định nhận Tống Liên Anh, Tống Thanh Thư đã náo loạn một hồi rồi quyết tâm không chấp nhận đứa em trai chẳng biết từ đâu tới. Bởi đứa em này vừa là bằng chứng việc cha phản bội mẹ, vừa khiến Tống Thanh Thư lo lắng hắn sẽ giành mất tình cha của mình. Việc này càng khiến Tống Viễn Kiều không biết phải đối xử ra sao, trong lòng ông thì hiển nhiên Tống Liên Anh chẳng thể bằng một góc của Tống Thanh Thư.

Nhưng cuối cùng, vẫn là bởi tính cách của Tống Liên Anh. Có lẽ vì từ nhỏ không cha, mẹ lại chẳng quan tâm được nhiều, tính tình của Tống Liên Anh có phần yên tĩnh, hoặc có thể nói là thâm trầm kì quặc. Tống Viễn Kiều có cảm giác, đứa trẻ này chẳng ham muốn gì tình thương từ ông. Nó đến với Võ Đang, có lẽ chỉ là bởi lời căn dặn trước lúc lâm chung của người mẹ đáng thương mà thôi. Ông cũng thường tránh nhìn vào mắt nó, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện khiến Tống Viễn Kiều không thể nào thoải mái, như thể phần nào đó trong ông biết rằng mình có lỗi với Tống Liên Anh.

Ngược lại, Trương Tam Phong cùng các đệ tử khác lại rất yêu thích đứa trẻ ngoan ngoãn này. Kể từ khi đến Võ Đang, Liên Anh liền biểu hiện vô cùng nghe lời, kính trọng trưởng bối, đối xử ôn hòa với mọi người, ngay cả với Tống Thanh Thư lúc nào cũng làm khó mình cũng không nói nặng một lời, chỉ tránh đi mà không gây chuyện. Cốt cách đứa trẻ này yếu ớt nhưng vô cùng thông minh, học một hiểu mười, dù mới được Du Liên Châu truyền tâm quyết có mấy ngày nhưng đã ít nhiều có được thành quả. Trương Tam Phong cũng gật đầu khen, nói đứa trẻ này có phong thái phù hợp với võ công của Võ Đang. Du Liên Châu cùng Trương Tùng Khê đặc biệt yêu thích Liên Anh, thường xuyên gọi đến quan tâm cuộc sống thường ngày và truyền bảo võ công, ẩn ẩn ý muốn tranh nhau thu Liên Anh làm đệ tử. Đối với việc này, cả Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều đều không bày tỏ ý kiến, càng khiến cả hai đối xử với Liên Anh ngày một tốt hơn. 

Hai đệ tử trẻ nhất Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc cũng không chán ghét Liên Anh. Ân Lê Đình vì thường xuyên hạ sơn đi tìm tung tích Trương Thúy Sơn nên không cùng Liên Anh tiếp xúc nhiều, nhưng vẫn đối xử công bằng với Liên Anh như với Thanh Thư và các đệ tử đời thứ ba khác. Mạc Thanh Cốc lại khác, y vốn là đệ tử trẻ tuổi nhất của Trương Tam Phong, chỉ lớn hơn Tống Thanh Thư vài tuổi, thường ngày chỉ lo tập luyện võ công, cũng không mấy thân thiết với các đệ tử đời thứ ba. Nay gặp phải một đứa bé không ra dáng đứa bé, Mạc Thanh Cốc đặc biệt hứng thú, liền thi thoảng đi tìm Liên Anh trau dồi võ công, biết đứa trẻ này thích yên tĩnh, liền dẫn hắn đến sau núi, chỉ hắn luyện kiếm, ngày qua ngày tình cảm giữa cả hai cũng dần tốt đẹp.

Tóm lại, tất cả mọi người ở Võ Đang với sự xuất hiện của Tống Liên Anh đều có phản ứng của riêng mình. Tống Viễn Kiều khó xử, Tống Thanh Thư tức giận, Trương Tam Phong, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc vui vẻ chấp nhận, các đệ tử đời thứ ba thứ tư người hiếu kì kẻ ghen tị, duy chỉ có Tam đệ tử Du Đại Nham chẳng bày tỏ thái độ gì. Chính xác hơn mà nói, từ sau khi bản thân tàn phế còn Ngũ sư đệ vì mình mà mất tích, Du Đại Nham đã chẳng muốn quan tâm điều gì nữa.

Vậy còn nhân vật chính của câu chuyện này, Tống Liên Anh lại đang nghĩ điều gì?

***

Đúng như Tống Viễn Kiều suy nghĩ, Tống Liên Anh đến Võ Đang chẳng phải muốn nhận tổ quy tông, mà hắn chỉ đơn giản muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ, một người phụ nữ đáng thương mà thôi.

Mẹ của hắn, Trương Cửu Cơ vốn xuất thân quan lại, nhưng gia đình thất thế, bản thân bị người đưa vào kĩ viện. Đêm gặp Tống Viễn Kiều là một ngày trước khi nàng chính thức treo bảng tiếp khách. Có lẽ  vì thế mà Trương Cửu Cơ không thể quên được Tống Viễn Kiều, người nam nhân mang đầy khí chất của vị đại hiệp mà nàng vẫn luôn tưởng tượng. Cũng vì thế mà nàng quyết tâm sinh ra Liên Anh, đặt tên con mang họ Tống. Dù không thể quan tâm chăm sóc con hết mực, nhưng nàng thật tâm yêu thương đứa trẻ cốt nhục chí thân của mình. Vì vậy, trước khi chết, nàng chỉ mong muốn con trẻ tìm gặp được cha, được quan tâm chăm sóc, không cần phải theo mình chịu khổ, bị khinh khi tủi nhục.

Vì vậy, Tống Liên Anh đi tìm Tống Viễn Kiều, mang theo tro cốt của nàng đến núi Võ Đang, gặp người cha vốn chẳng hay đến sự tồn tại của mình, nhìn thấy người anh trai được cha mình hết mực nuông chìu, nhìn thấy sư môn của cha tươi cười hòa ái đón chào bản thân. Hắn đem tro cốt của nàng chôn ở một khoảng đất nhiều hoa thơm trong khu rừng sau núi Võ Đang, lặng ngắm nhìn bia mộ khắc dòng chữ "Mẫu Trương Cửu Cơ chi mộ, nhi Tống Liên Anh lập", khẽ thở dài thầm than: Đáng thương nữ nhân!

Tống Liên Anh vốn là một đứa trẻ trầm tĩnh, dù cho mẹ vừa qua đời, dù cho cha không nhìn, cũng chẳng thế khiến hắn buồn bã thất vọng. Trước này vẫn thế, người đối tốt với hắn như Trương Cửu Cơ, như Tú mama ở  Lầu Thiên Thanh, lại như Trương chân nhân, Du nhị hiệp, Trương tứ hiệp, Ân lục hiệp hay Mạc thất hiệp, người tốt với hắn bao nhiều phần, hắn liền đáp trả bấy nhiêu phần. Còn như những người chán ghét hay đối xử lạnh với hắn như Tống gia phụ tử mà không có hành động nào thật sự gây hại cho hắn, hắn cũng có thể cho qua, xem như nể mặt phần huyết mạch trong thân thể này. Còn với việc Du tam hiệp không nhìn hắn, kia cũng chẳng làm sao, vì hắn cũng có nhìn Du tam hiệp đâu. May mắn là cho đến nay, không ai ở núi Võ Đang này muốn tổn thương hắn, vậy nên, Tống Liên Anh vẫn như cũ ôn hòa trầm tĩnh với mọi người.

Vì vậy, cuộc sống ở núi Võ Đang của Tống Liên Anh, năm nay vừa tròn 6 tuổi, chính là như thế nhàn nhã, bình thản trôi qua.

Vài lời của tác giả:

Lần đầu viết văn, mong mọi người ủng hộ. Bất cứ lời nhận xét nào về hành văn, chi tiết,.. cũng đều được tác giả hoan nghênh cả!

Bản thân tác giả là một người cực kỳ thích đọc đồng nhân. Hồi xửa hồi xưa mỗi lần đọc truyện hay coi phim đều toàn tưởng tượng nếu mình là nhân vật này thì mình sẽ phản ứng thế nào. Lại thêm việc thích đọc nhất thụ đa công mà dạo này tìm hoài chẳng thấy, đành phải tự lực cánh sinh viết thử một truyện xem sao, nhân tiện rèn luyện bút lực của mình luôn (✿‿✿).

Về nhân vật Tống Liên Anh, như trong phần văn án đã nói, thực chất Liên Anh chính là Diêm Vương ở Cửu Điện phụng mệnh Minh chủ nhập thế để rèn luyện. Trong truyền thuyết dân gian, Cửu Điện Diêm Vương là Bình Đẳng Vương chưởng quản Đại địa ngục A Tỳ. Nhưng ở tác phẩm của mình sẽ có biến đổi về xuất thân, tính cách và cả phong hào. Thế giới thần tiên trong tác phẩm của mình cũng là sự tưởng tượng của riêng bản thân mình mà thôi, nên sẽ không giống với Thiên Đình hay Âm Phủ trong phim ảnh hay tranh truyện hay thấy. À mà có thể sẽ thấp thoáng hình ảnh thần tiên ma quái của Hoan Hỉ Công Tử đấy, tác giả bị ảnh hưởng phần nào các tác phẩm của công tử mà.

Nói sơ qua lai lịch của Thập Điện Diêm Vương thì thế này, khi xưa Âm Giới được hình thành sau khi Luân Hồi Đại Thần dùng thân thể hóa thân thành sông Luân Hồi ở Minh Giới. Từ sông Luân Hồi ấy sinh ra 10 vị Diêm Vương, ví dụ như chân thân của Liên Anh là hoa sen máu mọc trên mặt sông. Về cơ bản thì cả 10 vị đều phải nhập thế, nhưng 9 người đã hoàn thành, chỉ còn A Tỳ La Vương Liên Anh vốn phải truy sát những ác ma trốn khỏi địa ngục chưa nhập thế, hiện nay mới mang theo sát khí hóa thành Tống Liên Anh.

Do nhập thế, tạm thời mất đi trí nhớ nhưng nói chung tính cách của Liên Anh không thay đổi. Vẫn là một người trầm tĩnh, không mấy quan tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ kiên định trách nhiệm của mình. Nói tóm lại, là một vị thần tiên có tình thương cực thấp.

Tác giả cũng là một người có tình thương thấp, và vẫn là độc thân cẩu cho đến giờ phút này, nên nếu mọi người đọc truyện mà không cảm thấy được cảm xúc giữa các nhân vật thì thật sự không phải tác giả cố ý đâu. Cầu tha thứ~  O(╥﹏╥)O

Haha, dù sao thì tác giả cũng sẽ cố hết sức mình! Mong mọi người ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro