Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua yên bình, hôm nay lại đón một ngày mới rồi.

"Jimina ơi! Xuống đây ăn sáng nào con."

Nhất thời nghe tiếng gọi êm đềm của bà, một cô gái thức dậy, nheo mắt lấy tay che ánh mai.

Mái tóc dài, đen; hoa nắng chiếu vào lại điểm xuyết vài đốm tím mộng mơ. Đôi mắt violet to, tròn, trong suốt, cười đón ngày mới. Cô đến cửa sổ, mở ra luồng khí lành xoa dịu cái buồn ngủ của cả căn phòng. Với chiếc váy ngủ lụa bồng bềnh trước tia gió biển nhẹ ùa vào, lỡ mang theo một chút cánh hoa anh đào rơi, cô gái ấy vươn vai, hơi ngáp chút, rồi thay đồ đơn giản xuống nhà ăn sáng.

"Dạ, con xuống rồi ạ!"

"Trời ơi, con lâu quá đấy nhá Jimina à; ông bà cứ đợi mãi con cơ."

Đúng rồi - cô là Tachibana Jimina* - cho dù tên thật của cô không phải vậy.

Thực ra, người con gái mắt tím ấy có tên là Amora - người em út trong 3 cô con gái của Thanos, là một nhân vật rất đáng sợ, cực kì mạnh mẽ và nguy hiểm hàng đầu trong cả vũ trụ. Có vẻ như ông ta rất hài lòng về cô - khi mới nhận nuôi, đúng ngày sinh nhật 4 tuổi vào chiến hạm của mình, Amora đã bộc lộ rất nhiều tố chất về khả năng chiến đấu đã có sẵn. Vì là đứa nhỏ nhất, Thanos cho người để ý cô kĩ càng; rồi sau đó thì đưa vào Trái Đất, phải nói là một Trái Đất khác, để thực hiện kế hoạch 'tái tạo lại vũ trụ' của ông ta. Cho nên, từ đó cô được đào tạo rất nhiều về cách chiến đấu, với nhiều vũ khí và cả khi tay không.

Đó là Amora đã nghĩ như vậy.

Amora được gửi đến đây năm 10 tuổi; sau đó sống cùng với những người giám hộ là ông bà Tachibana. Tới khi đã học xong ngôn-ngữ-của-người-Trái-Đất (đó là tiếng Nhật và Anh đấy), cô chợt nhận ra rằng: mình bị bỏ ở nơi này. Và đây là những lời cuối Thanos tạm biệt con:

... Ngu người! Ông ta bỏ lại đây có truyền bá lại con lời gì đâu?

Thanos lên con tàu của mình biến đi mất.

"...Hả? Cha ơi? Ý là sao vậy cha? Cha? Cha?!"

Ôi trời, có phải cô đã làm gì sai chăng? Không không, chưa hề có một điều gì sai cả. Hay là - cô bị xác định bỏ lại? À, chắc vậy, chả có lấy một lí do nào luôn. Tại sao vậy!?

"Đáng đời nó, cha để nó ở đấy cũng là có lí do là nó ngu học." - Nebula thì có vẻ rất vui khi người em bị bỏ lại đằng sau. Và cô chị cả Gamora thì chỉ có thể nhìn theo em mình, ngao ngán thở dài đương bỏ đi.

Còn Thanos dường như để ý một chuyện nào đó lớn hơn. Ông ta không hề muốn - à, là chưa cần đến - Amora; vì hắn còn dường như bận tâm vào một điều gì khác.

... Thôi thì chuyện đã qua rồi, cứ để lại quá khứ ấy lại đi. Thật sự thì cô đang sống quá là sung sướng. Người giám hộ thì cho ăn nhiều, cả ngày cô ở trong phòng một mình và làm những điều mình thích, với bộ não động vô biên và sức lực tràn đầy, thì sau khi ăn sáng xong lại tìm thấy bản thân ngồi hưởng thụ mùa hạ, bên cạnh điện thoại và laptop hiện trang dịch đam mỹ "Marvel Translation Group" (có vẻ cô là chủ tịch/admin của trang đấy) sau năm học dài ở nơi này. Thật giản dị mà thanh cao, cô ngước cổ dài nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ - biển thật sự diễm lệ đến chết người.

"Thật là... học ở đây nản chết mẹ ra, chán quá trời..."

Amora - bây giờ thì gọi cô là Jimina đi - đã có những kí ức thật đẹp ở đây. Cô gặp Uaraka Ochaco từ lúc lên 11 tuổi; và bạn ấy thực sự dễ thương đến chết mất.

Hiền từ bao nhiêu, bạn ấy hướng dẫn cho Jimina từng cái một, cho dù không biết cô ấy là ai, cho dù không học cùng trường (nhưng trường hai người gần nhau), làm sao cô không có kiến thức cơ bản về văn hoá chính đất nước quê hương của mình (vì cô là người ngoài hành tinh) làm sao cô lại có thể cầm đũa như cầm dao chặt chém ai đó, làm thế nào mà cô ấy lại nghĩ rằng mình là bố thiên hạ, thế quái nào cô ấy có thể ném nguyên tủ lạnh chỉ để tìm con chuột nhắt cô vuột mất... Nhưng Uraraka chỉ cho rằng bạn ấy đến từ nơi khác, và hướng dẫn Jimina thật tận tình. Từng bước chân của Jimina, không chỉ người bảo hộ đưa đường chỉ lối; Uraraka cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

Jimina thấy cô như một thiên sứ; cô trân trọng Uraraka hết mực. Cho dù bạn ấy lại nhận thấy bản thân như một bảo mẫu vậy.

Điện thoại Jimina rung lên. Bài hát ghê rợn mà cô cho là hay đấy lại vang lên âm hưởng trầm bổng thê lương tiếng Việt dịch sang Anh:

"Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi i ôi ôi..."

À, ra là Ochaco* à? Xem nào...

"Ji-chan~~ Cậu có muốn thi vào UA không?"

"UA?"

"Đó là trường chuyên đào tạo mọi người thành anh hùng đấy Ji-chan. Cậu thi vào đi, tớ thấy nó hợp với cậu lắm ý."

"Vậy á? Thế thì tớ chắc không vào đâu nha, vì trường này là trường nghề mà."

"Trường nghề? Anh hùng nghe hịn lắm đấy nhá? Nhiều người muốn vào cũng không được đây này."

"Thật á? Thế thử thi xem nào."

"Thử? Cậu có thực sự quan tâm đến tương lai của mình không vậy?"

"Có chứ, tớ thi chỗ nào cũng được hết mà."

"Con người này thật là... tớ chả muốn nói đâu, nhưng thực sự thì tớ cũng nghĩ cậu thi vào trường nào cũng được. Học cậu siêu phàm mà cái tính không thể nào nuốt trôi được. Đứa nào nói làm bài trong 5 giây sau lại í ới bạn mình đi karaoke không?!"

"Ehehe. Cậu cũng thi vào chứ?"

"Tất nhiên rồi! Tớ muốn giúp bố mẹ tớ mà. Jimin-chan~"

"Jimin...nghe quen?"

"Anh ở trong một nhóm nhạc nam đấy~~"

"Thế tớ ở trong nhóm đấy à? Sao cậu có thể gọi tớ vậy nhỉ?"

"Chả lẽ Jimina bỏ chữ 'a' đi không phải Jimin à?

"Chả lẽ là Army thì cậu thích gọi tớ như vậy à?!"

"Không. Nhưng tớ thấy như thế vui lắm ý!"

"Cậu thật là...! Tớ không thích đâu nhá!"

"........"

Nhắn tin thì dài dằng dặc, tưởng chừng không bao giờ kết thúc; giữa hai người này có sự đồng điệu nào đó không thể hiểu nổi. Sau chủ đề thi cử thì lại chuyển sang vấn đề khác như ăn uống, nghỉ ngơi, đi chơi, đam mỹ, những mối quan hệ thật đáng ngưỡng mộ giữa hai người đàn ông, trai đẹp,...

Cứ như vậy lặp lại từng ngày. Jimina rất thích cuộc sống đơn giản này; thật dễ chịu thoải mái.

...Chắc là chỉ đến khi ngày thi tới.

Lần thi đầu tiên là đi thi điều kiện các môn bình thường. Dăm ba mấy cái môn đấy làm gì được Jimina nhỉ? Nhưng khi đi thi phần năng lực thì lại khác.

Bản thân bạn tóc đen này có năng lực khá khủng: tự cô đặt tên cho nó là "Búng Tay". Nghe tên dễ thương thật, nhưng nó thật sự làm cả người sở hữu cũng kinh hãi.

Mang cái tên đấy có nghĩa là: khi bạn có năng lực này, có thể làm một bộ phận của thứ nào đó biến mất, trở thành cát bụi. Nó áp dụng cho tất cả loài sinh vật; nghĩa là kể cả người. Vậy vì sao nói đó là một Quirk hãi hùng?

Mặc dù có thể điều khiển phần biến mất đối với vật chết, nhưng với vật sống thì không thể nào. Chính vì vậy chia làm 2 trường hợp sau đây: 1 kill và vô năng.

1 kill là khi cô làm biến mất một bộ phận quan trọng trên cơ thể vật sống, thí dụ như bóng đái, quả thận, hay cái ấy, vân vân và vân vân. Gọi là vô năng thì phải nói nhất là làm biến mất một sợi tóc hoặc là một mẩu da. Chung quy ra là mất bộ phận một cách... bất kì, bất thình lình, không hiểu tại sao cũng như không hiểu lí do, nó cứ vậy thôi.

Nhưng khi dùng liên tiếp quá 5 lần thì cô gái này sẽ 'phê đá time', ảo giác liên hoành. Chả ai biết cô sẽ làm gì cả, mà bắn mấy cái búng tay loạn xạ là nguy hiểm phết đấy.

Đó không phải tệ nhất. Bắn xong rồi, chỗ biến mất sẽ hoá thành cát đấy (không đùa đâu, cát thật) mà nó lại dính vào vết thương gây hiệu ứng xấu nữa. Và ngón nào búng tay nhiều sẽ hơi thâm thâm tím. Màu hệt cha cô vậy.

Đến cô cũng không ngờ mình có được năng lực này - có thể là cha cô đã làm gì đó trước khi đưa cô xuống Trái Đất rồi. Ngày thi hôm nay lại nghĩ tới điều đó; nhưng chưa một lần Jimina lại nghi hoặc chính người đã nhận nuôi mình.

"Này. Này. Mình đến nơi rồi đấy, Jimina?"

Jimina và Uraraka cùng nhau nắm tay bước qua cổng trường UA xịn xò, đến vào phòng thi của mình. Đột nhiên cả hai chợt thấy một cậu trai tóc xanh rêu rất nổi bật. Và Jimina nhận ra bạn ấy rất nhanh.

- quay trở lại ngày hôm ấy, 6:00 sáng -

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

... Hả? Cái gì vậy... chắc là chuông báo.

Ơ, có phải chuông đâu nhỉ?

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Ôi mẹ ơi, mới có 6 giờ sáng mà ai đoạn trường tân thanh* bên cạnh biển khơi vậy?

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

... khó chịu rồi đấy. Sau khi mặc quần áo, người con gái tia hằn ánh mắt phía cửa sổ, bay ra phía tiếng kêu oái oăm ấy, với một cái nắm đấm thật chặt. Chợt sắp ra đến biển rồi, cô lại nghe thấy tiếng ai đó khác:

"Ô mài...ô mài...gút nẹp!!!"

Úi úi ai vậy?! Suýt ngã, nhưng Jimina vẫn đứng dậy được. Nhưng ông tóc vàng vừa gút nẹp ấy vừa đứng ra đỡ người cậu tóc xanh kia; ôi, nhìn cậu thảm đến thê lương. Mà sao lại bế kiểu công chúa chứ, trời ơi để ý xong thì nàng tóc đen này...phọt máu mũi.

Áy áy áy, hai người làm vậy chỗ thanh thiên bạch nhật là hơm có được đâu a~~

Khuôn mặt người con gái xinh đẹp ấy nở một nụ cười thật man rợ và bí hiểm. Một nụ cười thường thấy của các hủ yêu đam mỹ và yaoi cặp đôi nam.

"Midoriya! Cháu làm tốt lắm."

Chội ôi chội ôi chội ôi!
Ô mài gót ô mài gót ô mài gót!
Thụ tên Midoriya kìa, đến chết mất thôi!...

Ông ta quay mặt ra. Sugar daddy* chắc rồi, Jimina cứ cười thầm trong lòng. Nhưng những cảm xúc ấy cứ chực tuôn trào ra ngoài, ôi cái tinh thần hủ nữ không hề nghỉ ngơi nào cả!

Chỉ nghe từ xa, mà cô đã quá thoả mãn. Mà đột nhiên cô chột dạ.

"Chú All Might..."

All Might. Đấy là All Might?!? Chuyện gì đây?!

Còn sớm, thôi ở lại đi, Jimina nghĩ vậy đương ở lại. Đôi mắt tím long lanh ấy bỗng xôn xao hơn bao giờ hết.

"Cháu đã sẵn sàng rồi!"

... Sẵn sàng?

"Dạ...cuối cùng cháu đã có thể nhận được rồi!"

"Vậy thì... hãy ăn cái này!"

All Might tự bứt một sợi tóc, giơ đến trước mặt Midoriya.

A! Ông All Might này mặn vậy! Nhưng cậu kia cũng mặn không kém, cậu ta ăn luôn...! Khuôn mặt của thiếu nữ bên bờ biển tối sầm lại. Nhớ lại việc mình là người hành tinh khác, nghĩ vậy mới hiểu: con người Trái Đất thật khó hiểu ghê tởm! Nhưng cô thích; mang đậm nét những cảm xúc vô hạn giữa những người đàn ông!!

- quay lại hiện tại: đi thi -

Uraraka và Jimina gặp cậu ta; cô gái người ngoài hành tinh của chúng ta định bảo bạn mình chuyện sáng nay đành phải yên lặng. Thấy Midoriya sắp ngã, cả hai người cùng phản ứng: một thì chạm vào cậu, một thì nắm tóc cậu.

"Ể? Á? Á!? Sao mình lại nổi như thế này? Và tại sao tóc mình đau quá... Á!

Uraraka mở lời:

"Do năng lực của mình đấy, cậu suýt ngã mà."

Còn Jimina - với tính cách đơn giản suy ra thẳng thắn - cô nói tiếp:

"Còn mình thì đang nắm tóc cậu. Sorry. Nha."

Có vẻ, Midoriya đang rất bối rối trước hai mỹ nhân.

"Cậu đừng ngã nhé, vì nó sẽ rất xui khi ngã vào ngày thi, đúng không?"

Uraraka nói, Midoriya liền đỏ mặt.

"Này, cậu dễ bối rối dã man lắm đó nhá, cậu biết không? Ú ớ tận hai lần vậy mà..."

Jimina nói làm cậu ta thêm bối rối.

"Thôi nào, sắp đến giờ rồi, mình đi chuẩn bị thôi nhé Jimin-chan~"

"Ố? Tên cậu là Jimin à Jimin-chan?"

"Không! Tên mình là Jimina hẳn hoi nhá, có phải Jimin đâu mà cậu cứ trêu hoài à, hức..."

"Úi úi, vậy thôi mình không vậy nữa nhé, xin lỗi nghen~"

"Hứm, mình đi thôi!"

Jimina vì cáu nên kéo xoăn tay Uraraka đi rất nhanh. Vì ngượng. Cô gái tóc nâu ngắn chào tạm biệt cậu trai tóc xanh đang thật bất ngờ:

"Tạm biệt cậu nhé!"

Jimina thấy bạn chào, liền nói vang theo:

"Bye cậu!"

Hai người đi rồi; có thể họ không hề để ý rằng Midoriya đang sướng vì lần đầu tiên bắt chuyện không chỉ một mà tới hai bạn gái!

"Uwaa...uwaaaaaa..."

Nhìn lại thấy Midoriya đáng thương dã man.

Tới lúc thi rồi. Sau khi nghe giảng về quy chế thi bởi Anh hùng Âm Thanh - Present Mic (Jimina thấy buồn cho thầy ấy vì chả có đứa nào biểu hiện hưởng ứng nhiệt tình khi ông ta kêu 'heyy' lên một tiếng) thì cô vẫn được xuất phát cùng Uraraka - vì dĩ nhiên cả hai có học cùng trường đâu? Họ làm quen trên mạng; và trường hai người cũng gần nhau nên dễ bắt chuyện.

Nhưng đã có cố vấn đến, và họ nói rằng có một sự cố trong việc sắp xếp khu thi. Dù vậy hai người vẫn thi cùng nhau, với điều kiện là không giúp đỡ nhau một cái gì cả.

"Ầy...chán vậy? Tưởng là thi phải đỡ đồng đội chứ?"

Và cuộc thi... BẮT ĐẦU!

Uraraka thì khá chậm; cô gái này thể chất không được tốt lắm. Nhưng Jimina hoàn toàn ngược lại. Với sức mạnh siêu phàm với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nàng này đã lôi thần bảo của mình - từ một cái bút, bấm phát thành cây rìu to bổ chảng, rồi ra đập những con robot kiếm điểm.

Bắt đầu bằng con thứ nhất nào! Cô thấy một con 3 điểm, sướng quá!

Nhanh như chớp, cô lấy cây rìu đập xuống lấy đà nhảy siêu bậc cao; rồi giáng xuống đầu con robot đấy, cảnh tượng vô cùng oai phong lẫm liệt. Cứ tiếp tục như vậy, cô kiếm điểm khá dễ dàng. Mặc dù hơi kém trong việc nhận biết chỗ kẻ thù, tiếng rìu đập xuống vang lên dõng dạc cả khu thi, làm mọi người thật sự choáng váng và kinh ngạc.

...

"Ô! Đã được 30 điểm rồi!"

Jimina trong lòng khá vui mừng. Cô nàng chạy ra ngoài đường chính của khu, và gặp Uraraka và Midoriya. Nhưng một tiếng ầm vang lên; đạp đổ xung quanh là một chướng ngại vật khổng lồ quá cỡ. Đây là con 0 điểm mà Present Mic đã nói, cộng thêm cảnh cáo mà Jimina nhớ cực rõ:

"Tốt nhất là các em nên tránh xa nó."

Đúng vậy, ai cũng chạy đi hết. Nhưng riêng Midoriya và Jimina thì không hề chạy. Họ để ý tới Uraraka đang bị kẹt chân. Mái tóc đen định vụt đến; nhưng lại thoáng giật mình vì tiếng động kinh khủng của chướng ngại vật ấy. Nhưng, chỉ chậm một giây phản ứng thôi, khi cô định nhảy lên đánh thì Midoriya đã cho một cú đấm kinh hoàng lên mặt con 0 điểm ấy.

"Oa..."

Mọi việc xảy ra chỉ trong 1 giây: cái năng lực tuyệt vời ấy vang âm hưởng cao vút - tiếng đập bởi một cú đấm nắm chặt tay mãnh liệt.

Jimina đã thấy gì?

Câu trả lời: cô đã thấy một anh hùng. Dũng mãnh và tuyệt vời, xông pha bảo vệ kẻ yếu bất chấp hiểm nguy. Chính vì vậy làm sống động ý tưởng làm anh hùng trong cô dữ dội. Tưởng tượng ra đi: cú đấm ấy đang truyền lại ngọn lửa anh hùng cho cô, với niềm tin ào ạt và sự bùng cháy vô biên.

Không phải tình hủ nữ, đó là niềm bảo vệ con người; những bó hoa mộng mơ ngẫu nhiên cậu trai ấy cho thêm người con gái ngoài hành tinh này.

"Ơ...sao lại rơi... Midoriya đang rơi?!? Chết rồi, phải cứu ngay!"

Cô lấy cây rìu của mình đập cực mạnh xuống đất, và bay lên cao đón lấy cậu trai tóc xanh rêu. Ôi thật vậy không? Jimina thấy cả hai chân cậu và một tay đấm đều mang màu da của cha mình; rộp nát và lơ lửng. Cậu có phải chăng mới làm quen với năng lực của mình?

Còn Midoriya, khi cứu Uraraka không nghĩ gì, nhưng khi rơi xuống mới khóc vì tiếc nuối sức mạnh All Might truyền lại. Nhưng một người con gái lại đón lấy cậu.

"Này. Cậu làm tốt lắm đó nghen."

Một giây đón lấy kiểu công chúa, Midoriya nhìn thẳng vào cặp mắt tím mộng mơ ấy. To, tròn, trong suốt; tựa như nó đang cười vậy. Người con gái này, đang thật sự vui mừng. Gió thoảng qua, mái tóc cô bồng bềnh trong gió, cậu bạn tóc xanh không khỏi một phút xao xuyến.

"Sao chói quá..."

"Cậu sao vậy, vừa cứu bạn tớ mà..."

"À không không, tớ không sao cả, không sao cả..." - Midoriya lấy tay còn lại của mình khươ khươ, che giấu tính ngại ngùng của cậu.

"Này, mình ngã giờ, ngã đấy... Á!"

Hành động ấy của cậu đã làm Jimina mất đà và rơi xuống.

"Chúng mình sẽ chết mất thôi!!!"

"Không không, ta sẽ không chết đâu, bình tĩnh..."

"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu lại như thế này..."

"Đừng như vậy. Cậu vừa đấm con kia đấy; nó còn to hơn tớ đoán đấy... Cậu vừa cứu bạn tớ mà..."

"Không, không... hức hức..."

Midoriya chợt khóc, làm Jimina thêm hốt hoảng.

"CHÁT!"

Trong khi rơi xuống, Uraraka kịp thời chạm vào hai người bạn (đúng hơn là tát vào mặt cả hai đứa) rồi hoá giải năng lực, đáp xuống kịp thời.

"Chỉ cần...1 điểm nữa...thôi..."

"1 điểm?"

Jimina và Uraraka đều nghe thấy tiếng của cậu.

"Ochaco, cậu nghe thấy gì không?"

"Có, tớ nghe...Ji-chan... oẹ..."

Quên mất. Ochaco giữ lâu quá, để bạn ấy nôn đi.

Thoáng nhìn lại người con trai tóc xanh rêu kia, nàng tóc đen ấy thầm nghĩ:

'Midoriya, cậu không hề có điểm nào à...? Thế mà cậu vẫn cứu người bạn tri kỉ của tớ... thật không biết tỏ lòng mình thế nào cho đủ...'

Và thế là - một ngày bắt đầu cho sự kinh hoàng chưa bao giờ thấy trong cuộc đời Jimina - mới kết thúc tại đó. Cũng thật may vì cô không dùng đến năng lực của mình.

Nhưng, vẫn sẽ có lần cô phải dùng đến nó thôi. Chắc chắn.

❗️Chú thích:
- Jimina: trong tiếng Nhật là sự giản dị, bình thường. Các bạn đừng hiểu nhầm là Jimin hay cặp Jimina nhá. Đây này:

- Ochaco là tên, Uraraka là họ (dành cho các bạn hơi nhầm giữa hai phần này) (mặc dù có vẻ không ai cần nhưng mình muốn đề phòng thôi)

- Đoạn trường tân thanh: Tiếng kêu đau thương dứt ruột mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro