Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm sau ngày thi -

'Phịch!'

Đó là tiếng động nằm oải ra trên giường - không ai khác ngoài cô nàng người ngoài hành tinh của chúng ta - Jimina.

Sau đó cô lại vực dậy với tới cái laptop rồi mở trang 'Marvel Translations Group' ra - do quá mệt mỏi để tập hợp lại nhóm dịch ngồi cày viết phiên bản Nhật mấy bộ truyện đam mỹ liền, nên bản thân chỉ có thể ngồi rà soát lại những gì nhóm đã đăng lên trang và các lời bình luận.

Như các bạn có thể đã biết, công việc dịch nghe đơn giản vậy thôi mà tốn công phết. Nhất là mấy bộ truyện tranh manhua hay yaoi đều cần editor chỉnh sửa, rồi translator ngồi dịch và beta tester xem có hợp ngữ cảnh và các yếu tố này yếu tố nọ... và xem người khác bình có gì không.

Rất may là trang này được cực kì nhiều người yêu thích - nó lên tới top 500 nghìn cái tên được tìm nhiều nhất, xung quanh thế giới. Jimina, với cương vị chủ tịch, rất thích điều này. Đồng thời, cô bạn vẫn đang mỉm cười trên môi do nhũng dự án dịch của nhóm rất được ưa chuộng, bởi vì có các bình luận rất có tính động viên.

[ Nhóm Marvel dịch hay quá, em yêu nhóm lắm ý!]

[ Có thể nói Marvel rất rất xứng đáng được nhận giải xuất sắc chăm chỉ nhất năm đấy - eo ôi nhanh quá trời luôn]

[ Nhóm thật là Marvel-ous! Các anh đi đôi với nhau được cả thế giới thấy và bình luận cũng là nhờ Marvel, nhóm là nguồn sống của em đó]

[nhóm như sít ấy, dịch dở, edit dở]

...

Xoá ngay cái bình luận ấy, ngay và luôn.

Nhưng, có tin này đang nổi rầm rộ - đôi mắt tím hướng về phía nút trang chủ, đương bấm vào xem có gì hay được các bạn độc giả bật mí không. Sao nó nhiều thông báo vậy nhỉ...?

"Ê ê! Chủ tịch quản trị nhóm này là Tachibana Jimina đúng không?!"

"Trời đất, đúng rồi đấy! Mình còn thấy bạn ý đi thi ở trường UA cơ, thật tuyệt vời!"

"Có phải là chị đại khu B đấy không? Mình đi thi ở đó mà còn nghe thấy tiếng rìu của chị dội vang trời cơ, ngầu lòi vãi~~"

"Chị đại có sức mạnh thật là kinh khủng! Eo ôi chị còn đón lấy cậu gì gì cũng ngầu lòi ra đấm nát con chướng ngại vật."

"Chị Tachibana ơi, chị ra đây đi, bọn em muốn gặp chị lắm đó!"

"Tachibana em lỡ thương chị mất rồi!!!"

"Tachibana!"

...

Hay là, xoá nốt chỗ này đi nhỉ?

"JI-CHAN! CẬU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TỚ!"

Áy, tiếng hét kinh hoàng dữ dội! Suýt nữa làm rơi laptop úp mặt, Jimina hốt hoảng. Cô tắt máy nhanh gọn lẹ và chạy vội xuống.

"Ochaco!"

"Ji-chan!"

Uraraka, với bộ đồng phục cấp hai, giục cuống quýt bạn mình xuống dưới nhà.

"Sao vậy Ochaco?"

"Ji-chan... chúng mình cùng đến UA đi."

"Tại sao?"

"... Cậu biết tại sao mà."

Đôi lông mày rướn lên, hai con mắt mở to. À, nhận ra rồi; cái vụ Midoriya chưa có tới một điểm.

"Tớ lên thay đồ, cậu chờ tớ một chút."

Jimina cực kì vội vã; cô thay vào bộ đồng phục và lấy một túi xách kaki bé gọn xinh xinh; trang bị những thứ cần thiết, nhất là một lá thư thỉnh cầu của cô dành cho các giám khảo chấm thi của UA. Đôi chân cô thoăn thoắt chạy xuống nhà; sau khi xin phép ông bà Tachibana ra ngoài cùng bạn thì bắt đầu khởi hành.

"Này Ji-chan."

"Sao vậy Ochaco?"

"Tại sao cậu lại đi đôi dép lốp vậy?"

"Hả, tớ có đi á?"

Ánh mắt tím vội hướng về phía chân mình.

"À, mình có đi đôi dép lốp nhỉ?"

"Thật là... cậu sống khá đúng - à không, dũng cảm với cái tên giản dị ấy đấy, Jimina à."

Một lúc sau, qua khoảng thời gian đi lại, cuối cùng họ đã đến được UA. Đôi bạn thân nắm tay nhau đi vào khuôn viên khổng lồ, lên tới phòng hội đồng. Họ không khỏi xuýt xoa trước cái sự lớn của chính toà nhà mình đang đi lên; và cuối cùng thì gặp Anh hùng Âm Thanh: Present Mic.

Thấy cô bạn mình có vẻ chưa phản ứng kịp, Jimina đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Thưa chú... bọn cháu có điều muốn nói ạ. Chú có biết cái bạn mà đầu tóc quăn quăn xanh rêu mà sau khi dùng năng lực thì chân tay nát bươm màu da cha cháu... à không tím thâm ạ?"

Ông chú Mic có vẻ đơ một hồi...màu da bố nó là tím? Và đôi dép lốp ấy là sao vậy?

"À, chú biết."

Uraraka nghe vậy liền nói luôn:

"Chú có thể...chia bớt điểm của cháu cho bạn ấy được không ạ?"

"Cậu cũng thế à?"

Jimina bất ngờ; tri kỉ có khác, đúng ý mình luôn.

"Cậu cũng muốn à, Ji-chan?"

"Đúng. Cậu ta đã cứu Ochaco mà; thật sự tớ không thể nào quên được điều đó. Vì tớ định đưa bức thư thỉnh cầu này cho họ... Ít nhất thì nó sẽ bù cho số điểm đã mất của cậu ta."

"Ji-chan... cậu nói chí lí, đó là người đã cứu tớ!"

"Vậy nên, xin chú..."

"Xin chú!"

"HÃY CHIA ĐIỂM CỦA BỌN CHÁU CHO CẬU ẤY!"

Cả hai cùng nói, sự đồng điệu về cảm xúc mãnh liệt của họ đã làm Present Mic hơi bất ngờ. Nhưng ông ta mỉm cười:

"Thật đáng tiếc, ta không thể làm vậy được."

"Hể?"

"Nhưng mà, điều này cũng không phải là cần thiết lắm cho cậu ta đâu, hai cô nàng!"

Nói rồi, ông ta xoa đầu Uraraka và Jimina rất dịu dàng. Và đồng thời nhận lấy bức thư của con người sở hữu đôi mắt màu tím đang thực sự rung động ngân ngấn nước:

"Và cô gái; ta sẽ chuyển bức thư này lên chỗ của Midoriya nhé."

"Dạ?! À vâng... eo ôi ngại vậy trời..."

Cô đỏ mặt, vẻ ngại ngùng che mặt của cô thật sự dễ thương. Bất giác nghĩ lại, khoé môi cô nở nụ cười mỉm, tựa ánh sáng lụa nhẹ đáp lên người nhìn thật đẹp.

Jimina cùng Uraraka cúi đầu lễ phép, chào tạm biệt Present Mic rồi ra về.

Nhà Uraraka có vẻ dễ đến hơn nơi ở gần biển rộng của Jimina - cô đi về nhà mình trước vì bận việc. Còn lại, cô gái màu tóc đen dài thướt tha bước dài trên đường.

"À, vậy là mình đứng vị trí thứ hai à? Thật đáng mừng nhỉ, ehehe."

Uraraka đứng thứ năm, và mình đứng thứ hai; thật là điều kì diệu. Đôi tri kỉ này có lẽ không bao giờ có thể tách rời được. Nhưng có điều rất đáng quan tâm hơn: một sự chênh lệch giữa người thứ bảy và quán quân thứ nhất. Bakugou Katsuki có tận 77 điểm đầu vào chỉ vì đánh quái, mà Midoriya Izuku có tận 60 điểm chỉ vì cứu người. Năm học này, có lẽ sẽ rất mệt mỏi đây; Jimina vẫn chưa muốn rời xa cuộc sống của mình chỉ vì cái oái oăm khó tránh với hai bạn trên đâu mà... Cũng chính là vì cô có nghe tên hai bạn này trong trường mình.

Cô nàng thở dài; quyết định sẽ đi xung quanh đường phố một lát. Đó là khoảng thời gian khá lâu từ lần cuối Jimina ra ngoài; mùa hè lí tưởng của cô chính là ở trong nhà và tận hưởng bằng cái máy tính của mình bên cạnh cửa sổ luôn thổi gió mát của biển. Mệt mỏi quá thì cô đọc sách hay tự tìm hiểu về một thứ nào đó bất kì. Nhà cô ăn nhiều vậy thôi mà bữa ăn khá là đơn giản, nó gồm rau, thịt cá, canh miso, và đậu tofu. Đôi khi nhà cô lại chuyển sang phở ăn: ông bà Tachibana thực ra từng sống ở Việt Nam tầm 5 năm, khi nhận ra đã thấy mình cứ nấu toàn cà muối và cháo hoa.

Bây giờ thì nó hơi khác chút. Đường phố này thật đông nghẹt người, dường như nó chưa bao giờ ngơi nghỉ chậm lại nhịp sống. Jimina bước đi dềnh dàng: cô thật không ngờ nó lại tấp nập thế này.

"Con người, thật kì diệu à ha..."

Thật choáng ngợp: có lẽ cô nên ra ngoài nhiều hơn. Trong dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, sự chú ý của cô lại hướng vào một ngôi trường.

Thật là... hay là mình vào thăm trường đi nhỉ? Đằng nào cũng đỗ rồi; cô chợt nghĩ nên báo tin cho các thầy cô đi? Đang vui mà. Sau đó, khi chỉ bước qua cánh cổng trường, cô chủ nhiệm lớp vội ôm chầm lấy Jimina.

"Trò Tachibana của cô! Chúc mừng em đã đỗ UA rồi nhé! Thầy hiệu trưởng định mời em và hai bạn nữa đến đây cơ, mà nếu cả ba người đã đến rồi thì gặp luôn nhé. Mà em vẫn đi đôi dép lốp ấy như ngày nào nhỉ?"

Chưa kịp phản ứng, Jimina đã bị kéo đi mất.

Vào trong phòng hiệu trưởng, cô chợt thấy một khuôn mặt thân quen thấy hôm nao, và gương mặt mang theo nét nhăn trên lông mày đầy sự giận dữ tới người bên cạnh.

"Ô, bạn tóc đen ấy - à, Jimin... không không, Tachibana-san!"

"Cái đệt, con nào nữa đấy? Mày tên Jimin à, mẹ tao cười phì vào mặt, lại còn đôi lốp đấy thảm vãi."

Cô giật mình.

"A... xin chào?"

"Ôi, trò Tachibana! Vậy là đủ cả ba rồi!..."

Cô bước vào phòng, đóng cửa. Ngay lúc đó thầy lại bảo cô ra đứng giữa cả hai người, đồng thời hai ánh mắt nhìn vào làm cho thân hình thon thả khẽ run.

"Trời ơi, trường ta thật có phúc! Đây là lần đầu tiên, không chỉ một hay hai, mà tới tận ba người đã làm nên lịch sử! Lần đầu tiên có ba đơn xin nhập học UA, sau trường được gửi lại tới ba bản sao đơn nhập học của các em! Thật tuyệt vời, so marvelous!"

Hít thở một hồi; có lẽ thầy thật sự không thể giữ bình tĩnh.

"Nhất là trò đó, Midoriya! Thật là một phép màu kì diệu; thầy cứ tưởng em không có năng lực cơ, hay là em có gì trắc trở chưa muốn tiết lộ nó? Hay là tính em dễ ngượng quá?"

"Và thứ hai là trò Tachibana! Đôi dép lốp ấy, em vẫn không thay đổi cái tính đơn giản hoá ấy à? Đúng ra thì thầy cũng tưởng em trầm tính, hay là không thích chơi thân với bạn bè, hay bị tự kỉ có vấn đề thần kinh nặng... hoá ra trò lại là một người cực kì lợi hại đó! Trò định cú lừa thầy đấy à, hahaha!"

"Còn Bakugou, em thật đúng với kì vọng của thầy - một học trò xuất sắc!"

Midoriya cười tươi; mặc dù có gì đó sợ hãi bên trong rỉ ngoài nụ hoa trắng trên môi cậu. Jimina thì thở dài; ông này nói lâu dữ, chân nhũn cả rồi, mà bảo mình điên thế là có ý gì chứ? Nhưng, nhìn Bakugou thì có lẽ là tức giận hơn trước. Cậu ta đã định sẽ là người đầu tiên vào cái gọi là 'trường nghề danh giá nhất' trong nơi này; thế quái nào có tới tận hai đứa dám đứng cùng chỗ với mình?!

Jimina đã nghe về vụ việc rằng có đồn hai đứa trong trường là bạn từ nhỏ với nhau; nhưng một người đã trở nên càng ngày càng bạo lực và đi bắt nạt lại người bạn ấy của mình - một người thật không may, là Vô năng.

Thật may là Jimina không học cùng lớp với Bakugou; cái dạng như cậu ta sẽ làm cho cuộc sống giản dị của cô bị đảo lộn kinh khủng. Nghĩ vậy một phần là do cô đang bị ánh mắt đỏ của cậu ta hằn, cứa lên mãnh liệt vào làn da mình. Và nó trông có vẻ siêu cấp gắt hơn - mặc dù là ẩn ý, khiến Midoriya trên mặt không có gì lạ lùng; bên dưới thì chân run cầm cập.

"Hai người này... bị làm sao thế nhỉ? Không không, không phải thể loại thích bị hành hạ, Midoriya có vẻ thật sự đang rất sợ hãi. Mà đúng là Bakugou... ĐÁNG SỢ VÃI CHƯỞNG."

Không khí ấy mặc nhiên tra tấn tinh thần cả hai cô cậu khi sự hằn thù muốn đánh lắm của người bạn 'quý mến' mắt đỏ càng hung hăng tia máu. Mà người thầy lại không để ý gì cả, tại làm sao thầy cứ nói dài tiếng như định ca ngợi hai đứa run rẩy sợ hãi và một đứa thì như côn đồ sắp sửa động thủ chết tới nơi?!

"... Các em thân nhau thế nhỉ?"

Cả đám đột nhiên giật nảy mình. Ông thầy này... quá phiền phức!

Midoriya, với sự run rẩy trong hoảng loạn của cậu đã lan truyền tới sang cả Jimina; trời ơi sao cô lại đứng giữa hai người quỷ quái này, như đang chắn đạn từ Bakugou mới dũng cảm làm sao! Bất giác nàng tóc đen nghĩ tới ông bà mình, chị mình và cha... tại sao vậy?! Chỉ lúc người ta sắp chết thì mới nghĩ tới người thân chứ?!?

"Grr..."

Tiếng nhẹ phát ra ấy đã làm ngưng đọng lời nói tưởng chừng vô hạn của thầy hiệu trưởng.

"Trò Bakugou mệt à?"

Cậu ta... chẳng nói gì hết, khuôn mặt bớt bớt hằn vệt máu. Midoriya hơi khép nép sau lưng Jimina đối mặt với con quỷ ấy; cô tự hỏi tại sao cậu đáng sợ đến thế. Mà chắc không nên biết lí do; chạy là thượng sách.

Lúc đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, nàng người ngoài hành tinh quay ra ngoảnh lại chẳng thấy hai người kia đâu nữa.

- một nơi nào đó khá gần sân sau trường -

"Deku."

"Bakugou?"

"Mày đã dùng trò bẩn thỉu nào mà vào được UA hả, thằng Vô năng? HẢ?"

"HỰ!"

Bakugou hãi hùng nắm lấy cổ áo Midoriya, đập và gí cậu ta lên rất nhanh và mạnh; còn người bạn tóc xanh của chúng ta thì có vẻ đang lấy tay che lên, sợ người đang làm đau cậu lại đấm vào mặt lần nữa.

"!!!"

Jimina vô tình ra được, và thấy một cảnh tượng bắt nạt kinh hoàng. Một trong những lí do cô sợ ở bên ngoài. Nhưng! Cô khựng lại, tự hỏi mình một số cái như sau:

Có đáng ship cặp này không? Có.
Có nên cho nhóm chủ trên Marvel Translations tự làm bộ truyện có mối quan hệ tình bạn 'ngang trái' này không? Có chứ.
Có nên chụp lại một tấm hình hai người họ quan hệ cẩu huyết với nhau và thi thoảng một mình lấy ra xem và cứ thế chảy nước dãi cho một ngày hè không? Có, dĩ nhiên rồi, gu của ta mà.
Đồng thời, có nên vướng mình vào chuyện phức tạp? Trước không, giờ chắc chả quay lại được.
Có nên giúp Midoriya nếu đó là thật không? Câu trả lời là: CÓ, ĐÓ LÀ ĐIỀU PHẢI LÀM, NGAY BÂY GIỜ.

"Ôn dịch! Tao phải là cái đứa đầu tiên và duy nhất đỗ vào trong cả trường này! Những kế hoạch quan trọng ấy của tao... mày là thằng chó đã phá tan nó! Tao tưởng tao đã bảo mày cút sang chỗ khác rồi chứ?!"

Nói rồi, quả đầu cục súc ấy càng chỉ đạo bàn tay đang nắm chặt cổ áo gí sát mạnh hơn vào tường - một quả áp sát không hề có chút nào bay bổng yêu đương như trí tưởng tượng của Jimina.

Phải hành động nhanh thôi! Cô lấy cây bút ra, bấm lệnh nó hoá thành một cái khiên nhỏ bé. Nhưng không; mình có ý này hay hơn.

"À, đúng rồi. Còn một con ngu học nữa trong cái trường nát này cũng vào UA hả?"

Bakugou đương quay sang hướng của Jimina, giật nảy mình khi vừa chuẩn bị xong.

"Tachibana-san! Chạy đi!"

"Hả?! Thằng kia, mày còn sủa được?"

'BỐP!'

Jimina chạy đến; với tốc độ siêu việt không bình thường chút nào đã lấy đà ném được cái dép lốp của mình trúng thẳng vào mặt Bakugou, với một loại thể chất siêu cường khiến cậu không hề thương tiếc bị đẩy sang một bên. Midoriya, là con trai nhưng vẫn yếu ớt, là người cường tráng nhưng tâm thần trong trạng thái kịch liệt, ngả vào vòng tay người bạn mắt tím mới quen vừa xông lên.

"Lịt pẹ mày con ôn dịch! Dép mày thối nát dám đập mặt tao, mày phải gan to lắm?!"

Jimina ôm chặt lấy Midoriya, với một tay giữ khiên, gò mình lại, khuôn mặt phút chốc hơi do dự nhưng dứt khoát; như lúc Gamora choảng nhau với Nebula ở một nơi nào đó...

"Con kia... mày có phải đã bày mưu gì cùng thằng Deku; thế đe0 nào chúng mày hắc dịch đến thế?!"

"Không! Không được đến gần Midoriya-kun! Không - tớ cấm cậu đến gần bạn ấy!"

Bakugou thét lên ghê rợn, Jimina dường như quên cả việc mình đã từng sợ hãi; người con trai tóc xanh rêu ho khụ khụ trong vòng tay làm cô tức giận Bakugou thêm.

"Hà... hay mày muốn tao xử mày luôn hả, con rìu cùn kia?! Được, tao cho mày toại nguyện!"

"Được! Đến đi, thử đánh được không đã chứ, thằng cục súc!"

Tình thế càng ngày cẩu lương, phải chăng sắp có trận đấu tả xung hữu đột diễn ra giữa Bakugou và Jimina; một năng lực phát nổ và một cái khiên sắp hoá rìu?!

"Khụ!... Một người... khụ... đã bảo tớ..."

Midoriya lên tiếng; đột nhiên cả hai bên ấy dừng lại.

"Một người đã bảo tớ... rằng tớ có thể trở thành anh hùng! Anh hùng!! Tớ... đã đạt được nó! Và tớ... sẽ trở thành anh hùng... bất kể chuyện gì xảy ra!"

Lời nói hào kiệt đã làm trạng thái bạo lực của cả hai dừng lại. Chắc vậy?

"Ngưng sủa ngay thằng Deku; tao cho mày chết luôn!"

"Cậu mới là người phải ngưng đấy! Chưa qua được tớ đã đòi giết Midoriya, cậu tự cao quá rồi đấy?"

"Hả? Con kia cũng thế nốt?"

"Cậu biến ngay đi, biến đi, biến, biến, biến, biến, biến! BIẾN NGAY ĐI! Không được đụng đến Midoriya-kun!"

"Tớ không sao mà, Tachibana-san... chạy đi..."

Jimina gào lên đáp trả lại những gì mãnh liệt của Bakugou; nhưng trời ơi, nó thêm dầu vào lửa, cậu ta cũng mãnh liệt không kém!

"Ôi, cái gì ồn ào thế nhỉ?"

"Hay là có bắt nạt? Hay xích mích cãi nhau? Ra xem đi."

"Úi, chắc tin hay lắm!"

"..."

Tiếng người ngoài làm họ mất cảnh giác; rồi cô gái mắt tím chợt nghĩ ra điều này có thể làm Bakugou ngừng hẳn:

"Cậu thôi đi. Không tớ sẽ trình báo lên các giáo viên của UA."

Nghe vậy, mái tóc sầu riêng vàng ấy dừng chuyển động. Bắt đầu nó lùi về sau; nhưng nhất quyết Bakugou không hề tha thứ, gằn giọng quá khủng:

"Chúng mày, lần sau tao đe0 tha."

Cậu đương bỏ đi, đút tay vào túi, dậm chân, thể hiện con người bạo lực và cục súc. Midoriya thấy vậy, cậu cố gắng tự đẩy mình dậy; thực chất là bản thân bạn này đã quen chịu đựng những phát trời giáng từ Bakugou, nhưng chưa bao giờ được bảo vệ.

Jimina vội vàng và gấp gáp:

"Cậu có sao không?"

"Không, không sao mà..."

"Thật không?"

"Thật... thật... thật mà..."

Bắt đầu Midoriya bất giác đỏ mặt.

"Á, không không, đáng lẽ ra tớ không nên gặp cậu trong tình cảnh này..."

"Không gặp thì có thể cậu sẽ bị đập tả tơi đấy. May cho cậu là tớ vừa đến; bây giờ dậy được không?"

"... Được."

Jimina lấy tay cậu khoác lên bờ vai khá thon thả của mình, đỡ lên rất dễ dàng. Từ đó Midoriya đứng lên được, lấy đà xong lại cúi đầu trước cô gái người ngoài hành tinh.

"Tớ xin lỗi, Tachibana-san... đã vô ý lôi cậu vào tình cảnh hỗn độn này; đáng lẽ ra tớ phải chịu nó một mình..."

"Thôi ngay đi. Tớ mang ý nghĩ đó thì đã không cứu cậu. Cậu mang ý nghĩ đó thì đã không cứu Ochaco-chan. Bỏ ngay cái suy diễn ấy đi; cậu thật quá mâu thuẫn, thích tiêm nhiễm cái độc hại vào mình với người xung quanh."

"Tớ xin lỗi..."

"Mà kệ đi, tớ cùng cậu về nhà."

"Thôi mà, tớ về được rồi..."

"Nhà tớ chỗ nào đi cũng như nhau hết ý mà, để tớ đi cùng chứ."

Đương lúc đó thì Jimina dẫn bạn ấy ra khỏi nơi gần trường ấy - sau đó tiện thể cùng đi với cậu ta luôn trên đường về; bây giờ cô đang bàng hoàng trong những suy nghĩ về người tóc xanh rêu này. Đôi môi cánh hồng dần thốt ra những câu hỏi tiếp tục - nó nhằm để không khí bớt căng thẳng:

"Ây, trời ạ... cậu thật không sống đơn giản gì cả, Midoriya-kun. Từ mẫu giáo thì cậu đã bị như thế này, phải không?"

"... Ừm."

"Cậu có phải Vô năng? Vì Bakugou có bảo cậu như thế..."

Midoriya khựng lại một hồi. Tại sao?

"Á, không, mình...chắc do mình không thể hiện được năng lực từ bé..."

"Cậu có phải hay bị hồi hộp?"

"... Chắc vậy."

"Có lẽ phần nào tớ đoán ra được vì sao cậu hơi luống cuống trong lần gặp đầu ở cổng UA rồi."

"... Không, là do tớ chưa bao giờ nói chuyện với một bạn gái bao giờ thôi."

"... Có phải cậu đùa không?"

"Không."

"Nhát gái à?"

"Đúng."

"Cậu nói chuyện được với mỗi trai thôi à?"

"Đúng."

"Và cậu hay bị Bakugou bắt nạt?"

"Càng ngày nó càng tệ hơn cậu à."

"Tớ nghĩ là Bakugou thích cậu?"

"Ừm... hả? HẢ? Không, không thể nào..."

"Midoriya-kun lại bối rối tiếp rồi."

"Do cậu mà, Tachibana-san..."

"Tớ tưởng người ta gây chuyện nhiều nghĩa là người ta thích cậu?"

"Điều đó không bao giờ đúng trong trường hợp này đâu, Tachibana-san. Về mặt tâm lí, tớ nghĩ cậu ta ghét tớ... tớ thấy buồn..."

"Cậu có suy nhược thần kinh?"

"... Chắc là không?"

"Ôi trời, cậu không chắc hả?"

"Không."

"Phải chăng cậu như thế với mọi cái khác?"

"Không."

"May quá không phải tâm thần."

"Tại sao cậu nghĩ vậy chứ..."

"Cậu có tình cảm gì với Bakugou?"

"Tớ... tớ khá là ngưỡng mộ bạn ấy... mặc dù bạn ấy có vẻ bạo lực hơn trước."

"À, tớ nghĩ ra rồi!"

"Sao vậy, Tachibana-san?"

"Cậu bị gay rồi!"

"..."

"Midoriya-kun?"

"... Tớ bị gay thật á? Ôi trời đất ơi tớ bị gay, bị gay, bị gay!"

Nói rồi Midoriya quay sang Jimina: cô sốc văn hoá luôn rồi!

"Cậu thích Bakugou thật à?!"

"Tớ chỉ mến mộ bạn ấy thôi, chứ không phải như thế!" - cậu con trai ấy kèm theo cái động tác khươ khuẩy tay.

"Thôi ngay, định múa quạt giữa thanh thiên bạch nhật chắc?"

"Tớ xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi!"

Cả hai nhìn nhau - tự dưng lại cười ha hả sung sướng. Mặc dù người khác nhìn vào sẽ tưởng một thằng đần và một con độn lâu năm không gặp.

"Ôi, trên toà chung cư kia là nhà cậu?"

"Ừm, tớ sống ở nơi đó cùng mẹ tớ thôi."

"Thế thì, tớ về nhá! Chào cậu, Midoriya-kun."

"Chào cậu, Tachibana-san."

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt, rồi cô nàng tóc đen ấy đi thẳng ra tới biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro