Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một sáng đẹp trời thanh bình. Mái tóc đen đang trải dài loãng trên gối nệm êm dần thẳng dậy; cô gái ấy lại vươn vai đón nắng mới. Vẫn kế hoạch sinh hoạt như vậy; nhưng có gì đó đã khác.

Đầu tiên: hôm nay là ngày đầu tiên cô vào lớp cấp ba.

Thứ hai: cô đang muộn học.

Không phải bộ quần áo đơn giản nữa, Jimina đã chuẩn bị sẵn đồng phục ở UA. Cô nhanh nhảu ngoạm lấy mẩu bánh mì ăn sáng được ông bà Tachibana để trên bàn.

"Cháu đi đây ạ!"

Cô nhanh chân ra khỏi nhà mình, vội vã chạy với tốc độ siêu thanh.

"Mình sắp muộn rồi!! Sao ngày đầu tiên thôi đã thấy xui vậy trời?"

Mải đi mãi, sau tầm 8 phút cô mới tới nơi. Giờ lại là tìm lớp mình; ôi mệt quá...

"Áy! Cửa to vậy?!"

Đập vào trước mắt cô còn khủng hơn cả tưởng tượng: cái cửa lớp to bất thường. Khả năng là cho mấy bạn cao quá cỡ vào? Mà tệ hơn, làm sao để mở nó bây giờ?

"Tachibana-san!"

"Hả? Midoriya-kun!"

Mừng quá, người bạn thân quen đây rồi! Jimina gặp được cậu ta; đúng lúc cái đầu xanh rêu lắc lư suy nghĩ về bạn Iida và Bakugou - có vẻ như Midoriya sợ họ? Nhưng suy nghĩ ấy của cậu tan biến khi thấy nàng người ngoài hành tinh trong bộ đồng phục UA rất xinh đẹp, thướt tha và trong sáng, đến mức cậu phải che đi mặt đỏ mọng chín của mình - trừ đôi dép lốp kia.

"Midoriya-kun! Từ buổi đó cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Với cả Ochaco cũng hay nhắc đến cú đấm ngầu lòi đó đấy, thật tuyệt vời nhỉ?"

"A... tớ thật cảm ơn cậu... vì đã bảo vệ tớ... và bao bọc cho tớ... hôm sau buổi thi... Á không không, tớ không có ý gì đâu..."

Và thế là dòng suy nghĩ của cậu trai mái tóc xanh rêu lại nở rộ...

- hôm trước, tối, hồi 9:00, sau ngày thi tầm 1 tuần -

Khi Midoriya vào trong nhà, người mẹ của cậu vội vã đưa một bức thư:

"Con ơi! Đây, thư từ UA này!"

Nghe mẹ nói, Midoriya hốt hoảng; cẩn trọng nhận lấy thư từ bà ấy, sau đó đi vào trong phòng.

Với tâm thế chắc rằng cậu sẽ trượt (mặc dù cậu vừa đủ để qua kì thi viết, nhưng được tặng nguyên quả trứng ngỗng từ buổi quật robot), Midoriya ngồi yên vị tại bàn học trong phòng ngủ; song không kiềm chế được thì cậu xé toạc bức thư. Nhưng một thứ gì đó bục ra, và nó chiếu lên màn hình, hiện ra là một gameshow?

"Chú All Might! Cháu tưởng đây là từ UA... hả?"

"Quả là một thời gian dài, và ta gần như bận hết cả thời gian."

Song, ông ta 'ahem' một phát:

"Ta đến nơi này chỉ vì một lí do duy nhất: ta sẽ đến dạy ở UA."

Trong đầu của Midoriya đang hơi rối rắm. Chú All Might? UA?

"Hả... nhưng tôi còn chuyện phải nói với cậu ta mà, cho tôi ít thời gian... ra cậu cũng không còn? À... thế thôi vậy."

...

"Nếu chỉ đạt đủ điểm để đỗ thi viết mà thực hành lại là không, lập tức sẽ cho kết quả trượt."

Nghe vậy, Midoriya cắn môi, gắng kiềm nén nước mắt. Mình thật là thảm hại!...

"Dạ, cháu biết... cháu biết mà... nhưng..."

"Nhưng đó không phải kết thúc câu chuyện! Cháu hãy nhìn vào màn hình, để ta đưa lên một đoạn phim giải trí cho cháu!"

All Might lập tức bật một cái TV lên: hiện ra là hai người con gái kiều diễm cậu tóc xanh rêu ấy đã gặp.

<"Thưa chú... bọn cháu có điều muốn nói ạ. Chú có biết cái bạn mà đầu tóc quăn quăn xanh rêu mà sau khi dùng năng lực thì chân tay nát bươm màu da bố cháu... à không tím thâm ạ?" ...>

Midoriya bất ngờ, đôi đồng tử giãn ra.

"Tachibana-san và cô bạn tốt đó?"

"Ta nói cho biết: hai người này đúng 8 giờ sáng hôm sau ngày thi đã đến UA. Tại sao ư? Hãy xem tiếp!"

... Và sau đó cuộc nói chuyện trên TV cứ vậy tiếp diễn.

<"... Đúng. Cậu ta đã cứu Ochaco mà; thật sự tớ không thể nào quên được điều đó. Vì tớ định đưa bức thư thỉnh cầu này cho họ... Ít nhất thì nó sẽ bù cho số điểm đã mất của cậu ta.">

Nghe đến đây, khoé mắt người xem đã bắt đầu rưng rưng.

"Cháu đã đạt được năng lực của mình... và đồng thời cháu thúc đẩy người khác làm điều tương tự."

<"... HÃY CHIA ĐIỂM CỦA BỌN CHÁU CHO CẬU ẤY!">

Midoriya đột nhiên đứng dậy, cảm xúc dâng trào này thật tuyệt vời mà!

"Trong kì thi này, chúng ta không chỉ để tâm tới điểm đánh địch! Một khoá Anh hùng lại đánh trượt một thí sinh làm điều tốt, thì không phải khoá Anh hùng! Cháu nghĩ camera được để làm gì? Trong nghề này, phải đánh cược mạng sống, và lấy ngọn tiền cũng chỉ để tự chăm sóc bản thân thôi! Cho nên, điểm giải cứu cũng được thêm vào! Midoriya Izuku: 60₫! Uraraka Ochaco: 45₫! Tachibana Jimina: 42₫!"

"Cháu vào được rồi. Đến đây nào, Midoriya; đây sẽ là ngôi trường Anh hùng của cháu!"

Nước mắt tràn ly; Midoriya lấy áo tay dụi dụi lau lau, sau đó trong hạnh phúc thét lên:

"OHH YEAHHHHHHH!!!!!!!!"

"Cháu Midoriya!" Bức thư cháu cầm trên tay ý..."

Nghe rồi, cậu tóc xanh liền giở ra. Thôi chết, với kiểu xé của cậu có làm cho nó rách?

"Chữ viết tay của Tachibana Jimina đó."

"Tachibana-san..."

"Bạn ấy đưa thư thỉnh cầu như thư tình ấy!... Thử xem có thiếu nữ nào tuyệt vời đến vậy!"

"Tachibana-san!"

Cậu ta lặp lại tên cô gái, nghẹn ngào trong cảm xúc.

"Nè cháu trai! Bức thư đấy như thế nào vậy, bật mí cho ta đi~~"

All Might uốn éo, mặt cười của ông ta giần giật đỏ đỏ lên như một thiếu nữ 'siêu lực lưỡng' đang tò mò chuyện yêu đương của đứa khác?

"Dạ?! À không, cháu-cháu không cho xem ạ!" - Cái tay khươ khươ tiếp: chắc chắn đây là dấu hiệu cho thấy cậu ta đang ngượng ngùng.

"Hả? Cháu ngại à? Ta muốn biết lắm đó nha~"

"Không ạ."

Cuối cùng ông ta dịu xuống, bớt nhây hơn.

Midoriya sau khi tắt ngỏm ý định 'làm-bật-mí-thư-tình' của All Might, cậu ta tắt công cụ phản màn chiếu, và nằm xuống giường, đọc bức thư rất chăm chú. Đặc biệt là càng đọc, đôi mắt xanh ấy càng chảy dài những dòng nước hạnh phúc mặn mà, lăn trên gò má lốm đốm tàn nhang hơi đỏ ửng và giật giật vì hít nước mũi.

"Tachibana-san... tớ sẽ giữ bức thư này mãi mãi. Cảm ơn cậu... thật sự, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nói rồi cậu ôm chặt lấy nó; song lại cẩn trọng cất vào hộp nhỏ hình All Might, rồi để vào một góc không ai thấy cả...

- quay lại hiện tại -

"Midoriya-kun?"

"Hả? Sao vậy Tachibana-san?"

"Này này, cậu biết mở cái cửa này không?"

"Sao vậy Tachi... Úi, to vậy?! Thế này thì mở thế nào nhỉ?"

"Tớ chả biết, cậu biết không?"

"Để tớ xem... chắc là chỗ này?"

"Thử xem?"

Cậu và cô cùng nhau mở cửa; và hai người lại thấy một cậu hống hách gác cả hai chân lên bàn, và một đứa thì tiếng to cộng với tay làm cây dao chặt thịt đến nực cười:

"Hãy bỏ chân cậu ra khỏi bàn đi! Hành động đó rất thất lễ đối với những người đã ngồi chiếc bàn này, cũng như những người đã tạo ra nó!"

"Như tao quan tâm ấy! Mày đến từ trường nào vậy, thằng kia?"

"Tớ-tớ tên là Iida Tenya, đến từ trường tư thục Somei."

"Hoá ra mày là cái loại con nhà giàu đấy à? Thế thì tao sẽ rất tận hưởng khi cho mày ra tro đây."

"Cho tớ ra tro? Cậu thật tàn độc, phải chăng cậu có thật lòng muốn trở thành một anh hùng không vậy?"

Họ đang gây gổ với nhau; nhìn như vậy. Jimina quen Bakugou - cậu tóc vàng đáng sợ ấy - nhưng người đeo kính chỉnh tề đồng phục kia là ai vậy? Và có vẻ cậu ta đang đi về phía mình?!

"Chào các cậu, tớ tên là Iida Tenya, đến từ trường tư Somei-"

"Tớ biết rồi! À không, tớ rất vui được gặp cậu! Tớ tên Midoriya Izuku..."

Midoriya tự nhiên thốt câu đó ra làm Iida đứng lặng một lúc; Jimina sợ không khí ngày càng trở nên ngại ngùng hơn:

"À - tớ không biết này! Tớ tên là Tachibana Jimina, rất vui được gặp cậu..."

Bakugou nhìn vào Jimina, cậu ta vẫn còn cáu bẳn; cậu nghi hoặc việc hai người họ dám phản kháng lại mình hôm nao. Jimina thì chả biết đứa ôn nào, nhưng vẫn bị liệt vào thứ hạng 'đá lót đường' đối với cậu trai ấy; Midoriya thì tự dưng bộc phá năng lực, có điều nào đó rất ám muội ở đây.

"Thằng Deku... cả con Jimin kia nữa."

Con người đeo kính kia đồng thời lại vô tình (hay cố tình đây?) buông lời tưởng chừng vô hại (có hại chắc chắn luôn) gây sát thương cực mạnh lên Jimina:

"Bộ đồng phục và đôi tất dài cậu mặc rất đẹp, nhưng đôi dép lốp kia xấu quá!"

Nghe xong, cô gái đã chết lặng trong tim. Khuôn mặt nhăn hết sức, khuôn miệng mở to hình oval, lông mày co lại; như một người bị chặt mất tay (họ sau khi bị chặt xong trông thế nào thì Jimina đang như thế). Mdoriya nhìn vào; bạn ấy có sao không vậy?!

'... Nó... chê đôi dép lốp của mình thẳng thắn như vậy á?!'

Hồn bay phách tán, cô gái ấy suýt gục. Iida không ngần ngại đến gần tiếp:

"Midoriya-san, Tachibana-san! Hai cậu đã nhận ra bản chất thật của bài kiểm tra đầu vào này, mà đó là điều tớ đã không nhận ra... Tớ đã đánh giá sai! Thật ghét phải thừa nhận, nhưng các cậu rất giỏi đấy!"

Lời nói ấy của cậu đeo kính làm cho cả lớp phải hướng mắt vào Midoriya và Jimina.

Hai con người lúc nãy còn không thông gì được vào não; họ có nhìn ra bản chất bài kiểm tra ấy đâu?! Midoriya chết lặng như Jimina ban đầu; nhưng cô bạn tóc đen dài ấy, đang cảm thấy khó chịu đối với Iida. Âu cũng là một trong nhiều lí do khiến cô bạn ghét ra ngoài.

Dù vậy thì cô bạn vẫn tiến tới chỗ Iida; hành động ấy làm cậu ta hơi giật mình.

"Cậu-cậu có vấn đề gì không? Sao cậu đến gần tớ một cách đáng phải nghi ngờ như vậy?!"

Chợt cô phát hiện ra một điều: mắt cậu ta khá đẹp đấy. Và cô giật kính cậu ra; Iida không phản ứng kịp:

"Á! Cậu làm gì vậy?"

Ồ! Hoá ra cậu ta đẹp trai thật! Nghiêm túc, cao lớn, thân hình đồ sộ, quần áo chỉnh tề, đây là mẫu đàn ông lịch lãm đây mà! Jimina phải đứng kiễng chân mới đến được chóp mũi cậu, cô ngẩng mặt lên, ánh tím hưởng thẳng vào đôi nhãn cầu của người con trai:

"Không, tớ chỉ đang thấy cậu đẹp quá thôi. Mỹ nam phiền phức..."

"MỸ NAM?!"

... Cả lớp lặng như tờ ...

"Uầy! Trai đẹp có khác, hấp dẫn luôn cả chị đại khu B kìa!" - Một cậu tóc vàng - không phải Bakugou đâu - cậu thốt lên làm cả hai giật nảy mình.

"Iida! Cậu làm vậy là phạm quy nặng đó nhá!! Bạn ấy là người mới mà!" - tiếp nữa là một cậu lùn tẹt với cái đầu bốn quả bóng tím tởm tởm.

"Ơ?! Thế ai chả là người mới rồi còn gì?" - Một cô nàng cột đuôi ngựa phản bác lại.

Nói rồi thì 1-A trở thành cái 'chợ vỡ' các cô thầy hay nói, không khí hỗn độn hẳn.

"A, Ji-chan! Và cậu bình thường kia nữa!"

"Ochaco! Bây giờ cậu mới đến?"

Jimina rời khỏi mặt Iida - cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Ơ?

"Tachibana-san! Trả kính cho tớ!"

Cô nàng được gọi tên không thèm nghe, nhìn Uraraka nói chuyện, và Midoriya đang ngây ngất trước sự dễ thương của bạn ấy:

"Nè nè, cậu giỏi lắm đấy! Cậu đã đỗ vào, như Present Mic đã nói! Mà có lí thật, cú đánh ấy của cậu thật tuyệt vời!"

Và Midoriya che mặt lần hai: cậu ấp úng nói lời 'cảm ơn cậu' khi Uraraka cứ vung vẩy một cái tay hình nắm đấm lên trời.

"Cả Ji-chan nữa! Bọn mình sẽ đi dự lễ khai giảng và buổi chỉ dẫn cho học sinh nhỉ? Tớ tự hỏi thầy lớp mình sẽ như thế nào đấy, tò mò quá đi~~"

Jimina ngắm bạn mình, chỉ một từ thôi - thiên thần! Cô không kiềm được mà lao tới ôm chặt Uraraka:

"Ochaco! Cậu trong bộ đồng phục ấy dễ thương quá!"

"Oái! Ji-chan, tớ suýt ngã đấy!"

Cô bạn ấy dù vừa vấp chân, nhưng vẫn tha thứ cho người tri kỉ ôm nồng thắm; tính bạn ấy sẵn vậy rồi mà.

"Ji-chan, hình như bạn kia đòi kính kìa..."

"Tachibana-san! Trả kính cho tớ! Cậu đừng làm vậy, tớ sẽ không nhìn thấy gì đâu!"

Nghe rồi, Jimina sực nhớ cặp kính trên tay. Cô đưa cho Iida; vấn đề là bàn tay mảnh mai ấy lại vồ lấy bàn tay của người con trai kia vẫn đang làm động tác chặt thịt, cho kính rồi làm nó nắm lại, ánh mắt tím lại chằm chằm vào khuôn mặt:

"A, cậu đẹp trai nói nhiều, tớ trả cậu nhé!"

... Cả lớp lặng như tờ ... lần hai.

"Này. Nếu đến đây chỉ để giao lưu thì về nhà ngay đi."

"Hể?"

Mọi người quay lại: họ nhìn thấy một cái túi ngủ biết động đậy.

Hả?

Nó động đậy!

Nó có mặt!

Nó bò ra!

Nó hiện ra thành dạng người rồi!

Sao nó giống như bước tiến hoá của bướm vậy?!

Jimina quá sợ hãi dạng người trông đờ đẫn, buồn ngủ mà cứ như kiểu đi ăn chơi đêm về nhà phê cần phì phèo nằm trong chuồng lợn. Cái hình tượng lúc nãy của ông ta làm bạn này quá ư là hốt hoảng đi. Lại một lí do nữa để cô mong về chăn nệm ấm nhà mình (hình như là bạn này quá quen sống bên cạnh laptop rồi).

Ông ta nằm hút một túi nước gì đó (chắc là tăng lực) và bước ra khỏi nơi êm đắp ấm của mình. Bị lườm một cái, người bạn tóc đen của chúng ta bị một phen hết sức đau tim; ông ta rất gắt. Sau đó lại quay ra phía toàn bộ 1-A:

"Đây là khoa Anh hùng đấy. Các em thì lấy tận 8 giây để ổn định lại, thời gian thì rất quý giá; không biết trân trọng nó à?"

"..."

"Tôi là Aizawa Shota, là thầy chủ nhiệm của các em, rất vui được gặp."

'... thầy chủ nhiệm ư?' - là tiếng lòng chung vang dội của khá nhiều đứa ở đây.

Nói rồi, thầy ấy lại lôi ra một bộ đồng phục làm ví dụ rồi nói với tông giọng nghe thấy nản đời:

"Nhanh lên; hãy thay đồ thể thao và xuống sân vận động."

Như vậy là ta lại phải tập tành cái gì rồi... Jimina thở dài ngao ngán.

"... Hả? Kiểm tra năng lực sao?!"

"Ơ? Thế còn lễ khai giảng? Hay cả buổi hướng nghiệp nữa?!"

Hèm... có vẻ Uraraka không thích điều này cho lắm. Cô nàng cuống cả lên khi biết mình không thể vui chơi trước khi vào học kì đầu cấp ba.

"Chúng ta không có thì giờ cho những việc cỏn con đó, nếu ta muốn là anh hùng. Đồng thời, hệ thống giáo dục của UA được biết tới vì 'sự tự do' của chính nó. Và nó áp dụng cho cả các giáo viên ở đây nữa."

Jimina gạn hỏi, vì cô chưa hiểu được ý thầy Aizawa:

"Có nghĩa là sao vậy thầy?"

"Ném bóng mềm. Nhảy xa. Chạy nhanh 50 mét. Chạy điền kinh. Lực nắm. Nhảy bật hai bên. Tập luyện phần trên (Jimina hoàn toàn không hiểu đây là thể loại tập gì nữa). Ngồi đứng bằng ngón chân (như ngồi hố xí vệ sinh thấp ý nhưng phải kiễng ngón chân). Tất cả cái trên đều là những bài tập thể dục không-cho-phép-năng-lực ở cấp hai của các em. Đó cũng là biểu hiện cho việc nhà nước này vẫn lấy thông số thể chất với cả những trường hợp không có Quirk. Nó không phải là một cách thông minh; nền giáo dục này dường như muốn đẩy lùi lại (hay gì đó giống vậy)."

Rồi thầy quay sang:

"Trò Bakugou, em ném bóng mềm xa nhất là bao nhiêu?"

"67 mét."

"Được, em thử ném quả này với Quirk của em đi. Làm gì cũng được; nhưng chỉ ở trong vòng tròn thôi. Hãy cho thấy em có thể làm được gì."

Ông ta chuyển một quả bóng mềm phát sáng thiết bị định vị ở trong. Khi lấy được bóng rồi, Bakugou vươn vai một chút, lẩm bẩm:

"Hừm... vậy ta sẽ cho một ít nổ bùm bên cạnh quả bóng này!"

Cậu ta lấy đà, ném kèm theo kích hoạt năng lực:

"CHẾT ĐI!!!"

Và thế là quả bóng ấy đã cao chạy xa bay. Nhưng trong dòng suy nghĩ của Midoriya và Jimina lại cứng đờ trước vụ nổ đó, tiếng động ong ong ở phần não bộ. Chết đi..?

Đợi một hồi, thầy Aizawa cho mọi người xem chỉ số ném xa của quả bóng:

"Đây là điều rất quan trọng cho chúng ta, để nhận biết khả năng mình đến đâu. Âu cũng là cách thông minh nhất để quyết định xem mình là thể loại anh hùng nào."

Cả lớp vừa nghe, vừa hãi hùng trước cái bảng đo ném xa của Bakugou:

"705,2 mét sao?!"

"Uầy, cái này ngầu nha!"

"Vậy là ta có thể dùng năng lực của mình rồi! Thật tuyệt vời khoá Anh hùng của tôi ơi!"

Song ông thầy chủ nhiệm nói tiếp:

"Tuyệt vời à... Các em tưởng đây là một trò chơi sao, khi đang ước mơ trở thành anh hùng?"

"Dạ?"

"Được. Đứa nào xếp hạng kém nhất trong cả 8 bài tập kiểm tra này... sẽ bị đuổi học."

"HẢ?!"

Jimina thật ngưỡng mộ sự gắt của ông thầy này; cô đương nhìn mọi người xung quanh, thấy có đứa thì vui vẻ hết sức, đứa tự tin và... Midoriya có vẻ đang lo ngại?

"Các giáo viên ở đây hoàn toàn có quyền quyết định đình chỉ vô thời hạn. Chào mừng tới khoá Anh hùng của UA!"

Ôi trời.

"Người kém nhất sẽ bị đuổi học? Đó chỉ là ngày đầu tiên đi học thôi mà! À không, dù là ngày đầu hay không... nó vẫn thật không công bằng!"

Uraraka phản đề lại, ông thầy ủ rũ giải thích tiếp:

"Có những tai nạn, có thiên tai. Có cả những kẻ thù đáng sợ ẩn mình trong bóng tối... sự nguy hiểm luôn luôn có ở mọi nơi. Theo ý kiến của tôi thì Nhật Bản đầy rẫy những thứ 'không công bằng'. Và những Anh hùng có trọng trách để sửa lại nó. Nếu các em ý định sẽ đi ngồi quán ăn nào hủ hê nghỉ ngơi vào buổi tối - thì thật đáng buồn, UA sẽ uốn nắn các em cực khắt khe. Plus Ultra - hãy dùng năng lực của mình để vượt qua thử thách. Nên hãy chuẩn bị đi; bây giờ là thật."

Qua những lời nói ấy, mọi người đều có vẻ rất quyết tâm, và đó là khởi đầu cho công cuộc trở thành Anh hùng. Jimina cũng thế: cô sực nhớ lại cái cách mà Midoriya lên đấm nát con robot ấy, và cảm thấy bản thân mình - có thể nói là lần đầu tiên trong đời cô, rất nghiêm túc - cũng nên cố gắng.

- chạy 50 mét -

"Hèm, xem ra có vẻ khó; đây không phải thế mạnh của mình."

Jimina tự nhủ, chắc không thể nào nhanh hơn được trong bài tập này. Đành vậy thôi, cô lấy ra cây bút cô dùng trong buổi đầu vào; nó nhanh biến thành cây rìu. Và khi đến lượt thì cô được kiểm tra ngay đầu tiên, một mình.

"Thầy... không có ai chạy cùng em ạ?"

"Không; làm vậy để mọi người chạy đôi với nhau, đủ cặp."

"Em không được cặp với bất kì ai?"

"Không. Nếu em định dùng cây rìu ấy thì tốt nhất đừng chạy với bất cứ ai."

"Dạ..."

Mặt xịu xuống, Jimina mếu máo vì không được chạy đôi. Sau đó, tự tập thể dục, cô cầm lấy thần bảo rồi quay nhiều vòng, tận dụng thể chất không phải của người Trái Đất. Midoriya tự hỏi, bạn ấy định làm gì?

Càng ngày nó càng quay nhanh, tới mức mà bạn không thể nhìn rõ vì mờ - đó là cách cô tận dụng sức nặng của vật thể kéo cô đi cùng. Và nó đi tới gần phần đích thì dừng lại; phải mất thêm giây nữa để cô bước rồi.

Cái máy kêu lên: 5,69 giây!

Jimina nghe vậy, cô khá mừng đó. Nhưng nhìn cậu đẹp trai đeo kính sáng nay mới thích: hoá ra năng lực của Iida là động cơ dưới bắp chân, thảo nào như cá gặp nước.

Đặc biệt nữa là có bạn nữa lại thế này cơ mới lạ:

"Haha. Thật không sáng tạo gì cả. Tất cả các cậu. Trừ Tachibana-chan, cậu thật sáng tạo đó" - song còn nháy mắt với Jimina.

"Cậu... là ai vậy?"

"Hèm!"

Xong rồi cậu ta quay mặt đi.

'Cậu ta... nghĩ mình là ai vậy?' (chỉ là kí hiệu tiếng lòng của Jimina thôi).

"Nếu mà là sử dụng năng lực thì..."

... Thì cậu ta nhảy lên và bắn một tia laze từ bụng. Nhưng ngã giữa chừng.

.... Nhưng cậu ta vẫn nhảy lên và bắn tiếp.

<Aoyama Yuuga: 5,51 giây!>

"Nếu tớ bắn liền lúc quá lâu thì sẽ bị đau bụng đấy." - và lại nhìn chằm chằm vào Jimina.

"... Tớ chả biết cậu là ai, và tớ hoàn toàn chả có hứng biết cậu là ai."

Cô đương bỏ đi. Có mấy đứa nữa cũng gật đầu luôn. Vì cô còn lo cho Midoriya hơn. Cậu ta đang gặp phải chút vấn đề với bài tập này.

<Midoriya Izuku: 7,02 giây!>

- lực nắm tay -

"Uầy! 540 kg! Cậu là gì vậy, bạch tuộc à?!"

"Ồ bạch tuộc! Sexy vậy..."

Quay ra mới thấy một cậu trai nhiều tay nắm cùng lúc vào cái đo lực.

'Ôi, không biết cậu ta cởi mặt nạ ra sẽ thế nào... mặt góc cạnh thế chắc đẹp trai...'

Suy nghĩ ấy của Jimina nở rộ, như đối với Iida; vì bạn ấy có thích trai đẹp mà. Nhưng cái đo lực nắm của cô lại hỏng. Và cô lại xin thầy Aizawa cho thêm cái nữa:

"Thầy ơi, hình như cái của em hỏng rồi ạ."

Và thế là thầy gọi Midoriya, đưa cái đo lực cho cô. Nhưng chỉ số nát quá.

'56 kg! Cậu ta... đang làm cái quái gì vậy?'

Jimina lại nắm thử thêm một lần. Nhưng nó còn gãy luôn kìa?!

"Thầy ơi, cho em thêm cái nữa."

Và thầy lại gọi cậu bạch tuộc ấy ra, cho cô gái tóc đen thêm một cơ hội. Nhưng sao nó lại nát lần nữa?! Và sao các bạn trong lớp lại nhìn chằm chằm vào mình vậy?

"Thầy ơi, cho em xin-"

"Thôi, em thế là đủ rồi."

Thầy giơ thiết bị đo lường lên.

"Chỉ số quá lớn để đo á?!?"

"Cậu là cái gì vậy, không phải người à?!"

"Không phải người... hot thật đấy."

Uraraka thì ra chỗ người tri kỉ:

"Cái này thì làm gì được Ji-chan, nhỉ? Ehehe~~"

Cũng có người căm ghét chuyện này.

"Con Jimin..."

<Nhảy xa>

À, cái này thì chắc các bạn biết rồi đấy; người con gái ngoài hành tinh cứ dùng cây rìu mà đập lấy đà thôi.

<Ném bóng mềm>

Phải rồi, Jimina không sốc lắm trước kết quả của Uraraka: vô cực.

"Bạn yêu, cậu cũng tài lắm nha!"

Cả hai người vui vẻ nhảy cẫng lên, nắm tay nhau: họ làm cho cả một hàng con trai đổ rạp vì sự dễ thương lạc lối toả sáng mãnh liệt.

Nhưng bạn tóc đen mê trai ấy thấy lo cho Midoriya nhiều hơn. Cậu ta còn không nhảy qua được bãi cát ấy; thật đáng buồn. Iida nói thẳng:

"Midoriya thực sự đang không được tốt cho lắm..."

"Vì đó chỉ là một thằng nhãi Vô năng - điều đó quá rõ ràng!"

"Hả? Thế cậu chưa nghe về năng lực cậu ta trong bài kiểm tra đầu vào ư?!"

Jimina nói thêm:

"Tớ nghĩ cậu ta đang cố gắng để làm quen với năng lực?"

"Hả? Con Jimin kia, nói gì vậy?"

"Cậu chắc chả thèm nghe, cái thằng bạo lực."

"HẢ?! MÀY NHẢM GÌ?"

"Không biết thì thôi; nếu đây là thật, tớ nghĩ rằng cậu ta mới... bộc phát năng lực ở tuổi này. Vì mới làm quen nên cậu ta làm chính mình bị thương?"

"... Nó làm gì có Quirk để làm quen giờ này?"

"... Cậu chả nghe cái thá gì sất. Chả thèm nói chuyện với cậu nữa."

Đến lúc ném còn bị thầy Aizawa xoá năng lực. Nhìn vậy mà cậu trai tóc xanh rêu thật đáng thương.

"Cái bài thi đầu vào ấy... cũng thật thiếu lý tính khi một người như em lại được vào."

Năng lực được bộc phá, và đó chính là thầy của chúng ta, Anh hùng Xoá bỏ: Eraser Head. Cũng là một người làm trong thế giới ngầm - ông ta không thân với All Might cho lắm.

Jimina nghe vậy đã lo lắng hết sức.

"Ochaco... Midoriya sẽ ổn chứ? Tớ thật mong cậu ấy ổn, thầy gắt vãi..."

"Tớ... không biết."

Dù vậy, ông thầy chủ nhiệm, đang xoá năng lực của cậu trai tóc xanh rêu thì đến gần nơi ném bóng của học sinh ấy, nói:

"Cái cách mà cậu kiểm soát Quirk của mình... điều đó chỉ làm cho cậu không bao giờ có hướng đi đúng đắn đối với năng lực ấy. Phải chăng em nghĩ sẽ có một người đến cứu em?"

"Không ạ - nó không phải gì đó như vậy đâu ạ!..."

Cậu ta bị thầy kéo lại khiển trách nặng nề:

"Những cái gì em đang định làm, nó sẽ gây phiền phức cho những người xung quanh. Có trường hợp đã quên mình để cứu hơn nghìn người trong một thảm hoạ - em có thể là dạng giống vậy, nhưng vô dụng sau khi cứu một người. Cho nên, Midoriya Izuku: không bao giờ em có thể trở thành một Anh hùng với thứ năng lực ấy."

Ôi...

Nói rồi thầy nhắm mắt, để lại cho cậu một quả bóng mềm, và giục làm nhanh cho xong.

"Midoriya-kun..."

Jimina vô thức gọi tên người bạn ấy; cậu ta quay lại nhìn cô nàng.

"Tachibana-san..."

Ánh mắt xanh lá ấy hơi đượm buồn, nhưng đã lấy lại được tinh thần, sau một hồi khá lâu nhìn vào cô bạn đứng trước mặt:

"Tớ... sẽ không bị đuổi đâu!"

Jimina thấy vui hơn khi Midoriya quyết tâm như vậy. Ơ mà?

"Này, cậu thấy lo cho bạn ấy hả? Tớ thì không đâu."

Aoyama đặt tay lên vai Uraraka và Jimina; cậu ta là ai vậy trời...?

Nhưng ánh mắt tím ấy, nhìn vào cậu trai đã quyết định ném bóng. Ôi, cậu ta ném bùm thật xa, thật mãnh liệt! Và thương tích chỉ ở đầu ngón trỏ!

Midoriya đã tập trung hết sức mạnh của mình vào phần cuối cùng tiếp xúc với quả bóng.

"Thật... thật ngầu quá đi!"

Đúng thật, cậu ấy rất ngầu, trâu bò phết.

"Em... em vẫn di chuyển được đấy ạ!"

"Cậu này...!"

Đến thầy Aizawa cũng cười - đó thật là một bước đi thông minh.

Jimina cùng với các bạn thật vui vẻ:

"Midoriya-kun! Cậu làm được rồi! Mừng quá! Nhưng ngón tay cậu sao giống da cha tớ... à không, sao nó tím vậy?"

"Woo! Đó đúng là một thành tích Anh hùng mà!"

"Hừm, ngón cậu ta đang phập phồng; điều tương tự lúc thi đầu vào, đó thật là một Quirk kì lạ."

Nhưng tất nhiên là có người không thích điều này.

"HẢ?! Mày, GIẢI THÍCH CHO TAO NGAY!!"

"Cậu dừng lại đấy!"

Jimina phản ứng kịp, cô đứng chặn đầu của Bakugou trước khi cậu ta có thể tiếp cận. Nhưng thật may là thầy Aizawa cũng phản ứng - cái băng quấn trên người thầy bắt lại con người cục súc kia.

"Mẹ nó, đây là cái quái gì...?"

"Nó là 'vật dùng để bắt' làm từ sợi carbon và dây fiber; trời đất, dừng ngay việc dùng năng lực tuỳ tiện ấy đi, tôi đang bị khô mắt đấy!"

Cả lớp cũng nghĩ như vậy: thật là một sự phí phạm cho cái năng lực tuyệt vời ấy!

Bakugou đứng đó, để Midoriya chạy vụt qua. Nó đáng lẽ không thể nào hơn viên đá lót đường cho mình chứ?!

Cuối cùng thì, qua một thời gian dài, các bài tập khác cũng đã làm xong. Đến khi thông báo kết quả thì thầy lại nói tiếp:

"À, tiện thể nói: cái vụ đuổi học là ta đùa đấy. Đó chỉ là lí do để các em làm hết sức mình thôi."

"HẢ?!"

Ôi thôi, cả đám chết lặng.

"Ơ, nó dễ nhận ra vậy mà; các cậu không nhận ra à?" - là lời nói của một cô bạn cột đuôi ngựa, đôi mắt lá liễu nhìn khá duyên dáng hơi cau mày.

Thầy Aizawa chỉ nhắc mọi người kết thúc tại đây, và nhắc vài đứa lên chỗ Recovery Girl để hồi phục.

Thật là mệt mỏi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro