Chapter 1: Ngày tự tử đầu tiên • Chủ Bungou Stray Dogs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Ngày tự tử đầu tiên • Chủ Bungou Stray Dogs

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Chán sống, tự sát.

Đây là những điều đang lấp đầy cuộc sống hiện tại của y, cũng không hẳn là y bị mắc bệnh trầm cảm, mà chỉ đơn giản là đang tìm đến cái chết. Y đã vô số lần chạm chân vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều đó khiến y cảm thấy vô cùng hưng phấn, tựa như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình vậy, chơi hoài mà không thấy mệt.

Chỉ có điều, món đồ chơi yêu thích của y lại là "cái chết."

---------------

Giữa trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày, không khí trên phố bị ánh nắng gay gắt làm cho thật oi bức.

Đã đến giờ ăn trưa, mọi người chen chúc trên đường phố, bọn họ luôn miệng phàn nàn về cái nóng của mùa hè, mồ hôi không ngừng tuân ra trên trán.

" Uầy, vị tiên sinh này là đang muốn đi nơi nào a? Ăn mặc đẹp như vậy, hẳn là một thiếu gia sắp đi hẹn hò với bạn gái đi? "

Đi vào con hẻm nhỏ, có một nhóm người trông như du côn đi đến chặn đường, bọn họ nhìn y với vẻ chế nhạo, giọng nói mang theo uy hiếp, giống như một đám học sinh cấp hai kéo bè kéo lũ đi trấn lột những học sinh ngoan hiền.

" Wow, đây chính là thương hiệu phổ biến nhất trong năm nay đó. "

" Aiya, thật sự rất giàu nha, chúng ta so ra thật sự quá kém, tiên sinh, ngài giúp đỡ một chút đi, tụi tôi thật sự rất nghèo, từ sáng đến giờ muốn ăn dưa hấu mà còn không có để ăn. "

Cái tên có quả đầu đinh được nhuộm màu vàng đưa tay ra trước mặt y, cười gằn nói: " Nhanh lên, nếu không, tôi không chắc là chúng tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. "

Thiếu niên đang bị bọn họ vây quanh có dáng vẻ mảnh khảnh gầy gò, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, tóc đen được chải chuốt gọn gàng, quần áo trông rất giản dị nhưng chỉ cần liếc mắt sơ qua thì liền biết được giá cả của nó lại không hề rẻ.

" Này, mau đưa ​​tiền ra, đừng giả vờ như không nghe thấy! " Tên kia gầm lên, sau đó rút dao từ bên thắt lưng ra.

" Đừng tưởng rằng tao không dám giết mày! "

Thẩm Hi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tên du côn đang tống tiền mình, khoảng khắc y vừa ngẩng đầu, tên đó liền sửng sốt, gã bất giác lùi lại một bước.

Cái ánh mắt đó là sao?

Lạnh lẽo, tựa hồ như không phải đang nhìn một sinh vật sống, nó mang theo một loại tư vị chết chóc, bình thản và vô cảm.

" Mẹ kiếp! Mày coi thường tao hả?! Cái tên chết tiệt này! Xem tao dạy cho mày một bài học! " Tên du côn gầm to.

Gã bị ánh mắt này làm cho kích động, lửa giận bùng lên liền không chút suy nghĩ mà dùng dao đâm về hướng y, Thẩm Hi nhìn con dao trên tay gã, đôi mắt đen láy vẫn không chút dao động.

Như thể người bị dọa giết hiện tại không phải là y.

Ngay khi con dao chuẩn bị đâm vào cơ thể y, một hiện tượng lạ xuất hiện, con dao đột nhiên dừng lại trên không trung, gã ta có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy con dao tiến về phía trước được. Tên du côn thất kinh, định ngắt con dao thu về nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể nào rút con dao ra được.

Gã kinh hãi nhìn Thẩm Hi, thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đen láy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ kia.

" Này, các người đang làm cái quái gì vậy? "

Chủ nhân của loạt hiện tượng kỳ lạ đó chính là giọng nam phía sau lưng y. Con dao rớt xuống đất, tên du côn hét lên một tiếng rồi bỏ chạy cùng với đồng bọn của mình, Thẩm Hi nhìn theo bóng lưng của bọn họ một lát rồi sau đó quay đầu lại.

" Vừa rồi là tống tiền đúng không? " Người đàn ông có mái tóc màu vàng gừng hỏi. Dù đang là mùa hè nóng bức nhưng hắn lại mặc một bộ vest lịch lãm, đẩy kính trên sống mũi, mở cuốn sổ trên tay: " Cậu tới Yokohama để tham quan sao? "

" Vâng. " Thẩm Hi trả lời:  " Tôi mới đến Yokohama hôm nay. "

Kunikida gật đầu: " Tôi biết rồi, nếu cậu mới đến đây lần đầu thì nên nhớ rõ là sau này đừng có đi vào mấy con hẻm nhỏ một mình, rất dễ bị mấy tên cặn bã uy hiếp. "

Thẩm Hi gật đầu: " Cám ơn anh. "

" Không cần khách sáo. " Kunikida vừa xoay người rời đi vừa đưa tay lên gãi đầu đầy bực bội: " Chết tiệt, cái tên Dazai khốn nạn kia lại chạy đến nơi nào nữa rồi? Mình chỉ mới đi mua nước thôi mà, cậu ta là mèo sao? Biến mất nhanh nhẹn như vậy! "

" À phải rồi. " Kunikida quay lại và vẫy tay với Thẩm Hi: " Chào mừng đến với Yokohama! "

Nhìn thấy người đó rời đi, Thẩm Hi nghiêng đầu: " Chào mừng đến Yokohama sao? "

Đây là ngày thứ hai sau khi bác sĩ tâm lý cùng dì nhỏ của Thẩm Hi kiến nghị rằng y hãy ra ngoài đi đâu đó chơi và đây cũng là ngày đầu tiên y đến Yokohama. Yokohama không hổ là thành phố lớn thứ hai sau Tokyo, dù là ngày đầu tiên đến đây nhưng lại khiến y có cảm giác rất...phi thường.

Bị đe dọa hay trấn lột gì đó, đây quả thật là lần đầu tiên y bị như vậy.

" Mình lại được cứu rồi. " Thẩm Hi lẩm bẩm một mình, sau đó rời khỏi con hẻm và bước tới đường lớn, hòa vào đám người qua lại, như thể chỉ là một người bình thường trong đám đông. Tất nhiên, đây không hoàn toàn là điều không thể.

Cho dù có trầm lặng quá mức, ánh mắt như một hồ nước đọng, khuôn mặt mỹ lệ tựa như một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trong đám người, y cũng không thèm để ý đến những ánh mắt dòm ngó xung quanh, Thẩm Hi một mình bước đi, hoàn toàn tách biệt với đám đông.

Ham muốn tự tử mãnh liệt, đây là kết luận mà bác sĩ tâm lý đã đưa ra cho y.

" Chào mừng đến với Yokohama. " Thẩm Hi cứ lặp đi lặp lại câu này, nhìn lên tòa nhà cao chót vót trước mặt, đây là một tòa nhà (tháp) ngắm cảnh ở Yokohama, nó rất cao và không có thang máy. Nói chung là rất ít người có thể kiên trì leo thang bộ lên đến tầng cao nhất.

Theo chân đám người bước lên cầu thang, Thẩm Hi đi bộ lên từng tầng, y cứ đi như vậy rồi dừng lại ở tầng 20.

" Yo, vị tiên sinh này là đến đây ngắm cảnh sao? "

Thanh niên mặc áo blazer dài màu vàng cát với đôi mắt màu nâu hạt dẻ chặn ngay trước mặt y, khóe miệng mang theo ý cười cười như là muốn chào đón.

Thẩm Hi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra người này hình như là đồng bọn của cái người tóc vàng đeo kính vừa nãy, vì không quan sát kỹ xung quanh nên tất cả những gì Thẩm Hi nhớ được đều dựa vào chiếc áo blazer màu vàng cát của hắn.

Xung quanh cơ thể hắn phát ra một loại khí tức rất kỳ lạ, cứ như là hắn đã từng rơi vào bóng tối và đã được ai đó kéo ra.

Thẩm Hi nhìn hắn, ý muốn hỏi hắn là 'có chuyện gì vậy.'

" Tôi chỉ hơi ngạc nhiên. " Thanh niên thở dài, hai cánh tay được quấn đầy băng chống lên eo: " Trông cậu còn gầy hơn cả tôi, nhưng tại sao đã leo lên tầng 20 rồi mà nhịp thở của cậu lại không có chút nào dồn dập thế! "

" Chả bù cho tôi! " Thanh niên uể oải dựa vào tường như bong bóng bị xì hơi: " Tôi hết sức rồi, chết tiệt! "

Thẩm Hi gật đầu với hắn, sau đó vô cùng lịch sự nhích người đi qua lướt qua nam nhân, nhưng lại bị chặn bởi cánh tay đang dang rộng của hắn.

Thẩm Hi lần này có chút không vui, người này rốt cuộc là bị làm sao thế? Tại sao cứ cản đường y hoài vậy.

" Tiên sinh, cậu còn muốn leo lên tầng cao hơn nữa à? " Thanh niên thu tay lại: " Nhìn xem, ở tầng này chúng ta cũng có thể ngắm được phong cảnh rất tốt, tại sao lại phải đi lên tầng nữa? Hay là cậu bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Bắt buộc phải đi lên đến tầng cao nhất mới có thể thõa mãn? "

Thẩm Hi suy nghĩ một chút rồi nói: " Tôi có chuyện phải làm. "

" A, vậy thì tôi không thể cản trở cậu nữa. " Thanh niên mỉm cười nhìn y: " Tiên sinh, chúc cậu làm việc thuận lợi nha, còn có, chào mừng đến với Yokohama. "

Nhìn thấy Thẩm Hi đang bước lên cầu thang của tầng tiếp theo, Dazai Osamu khẽ cau mày, thậm chí hắn còn không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại đang reo inh õi kia.

Người vừa rồi, nếu như hắn không nhìn lầm, thì cái loại ánh mắt đó chính là...ánh mắt khao khát cái chết.

Lấy chiếc điện thoại vẫn đang reo trong túi ra, Dazai phải bịt tai lại ngay khi bắt máy.

" Tên khốn Dazai! Cậu đang ở cái chốn quái quỷ nào vậy hả! Chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ, chứ không phải là để chơi đùa! "

" Vâng, vâng, vâng, tôi biết. " Dazai xoa xoa lỗ tai, không chút thành tâm trả lời: " Được rồi, hiện tại cậu nên báo cảnh sát, kêu họ dẫn người đến tòa tháp ngắm cảnh đi. Ở đây có người muốn nhảy lầu tự sát. "

Người bên kia đường dây kinh ngạc: " Hả? Nhảy lầu tự sát không phải chỉ có mình cậu muốn sao? "

" Không phải chỉ có mình tôi đâu nha. "

Trước khi để người bên kia kịp hỏi lý do tại sao không phải chỉ có mình hắn thì Dazai đã cúp máy.

Dazai Osamu liếc nhìn khung cảnh bên dưới tòa tháp qua lớp kính, nhìn những con người vẫn còn vẫn đang vui đùa chụp ảnh, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hắn lại nhìn về phía cầu thang, Dazai liền thở dài một hơi.

" Có vẻ như mình vẫn phải tiếp tục đi lên, a...thực sự rất mệt mỏi đó, tại sao tòa tháp này lại không có thang máy chứ? Tôi muốn khiếu nại! "

----------------

Cuối cùng cũng đặt chân lên tầng cao nhất, Thẩm Hi ngẩng đầu, y nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết khá tốt, không có mây, rất thích hợp để chết.

Y dang hai tay ra, giống như muốn ôm lấy mặt trời, nhắm mắt lại, dung túng thả mình rơi xuống như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

" Hỡi thế giới đầy buồn tẻ này, tạm biệt. "

Cảm giác rơi xuống khiến y cảm nhận được niềm vui mà lâu rồi y không cảm thấy được, nhưng ngay lúc y sắp nhắm mắt để nghênh đón thần chết thì bỗng có một tai nạn bất ngờ ập đến, một màu vàng cát quen thuộc lướt qua mắt y.

Lại nữa...

Thẩm Hi có thể nhìn thấy đồng tử của nam nhân kia hơi co lại vì ngạc nhiên và dòng máu đỏ tươi mà hắn phun ra sau khi bị cùi chỏ của y nện trúng.

Hoàn toàn không có thời gian để né tránh nên cả hai đã rơi vào thế chồng lên nhau và rớt xuống đệm hơi, phịch một tiếng, đệm hơi bị lõm xuống thành một cái lỗ, rồi lại bật lên trở lại.

Tất nhiên, vị thanh niên nào đó vẫn nằm ở dưới thân y.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Thẩm Hi lại thấy hắn phun ra một ngụm máu nữa.

Bị đập mạnh xuống đệm hơi, Thẩm Hi toàn thân choáng váng, nhưng...y không chết.

Lại được người khác cứu sao? Nhưng tòa tháp cao như vậy, cũng không có ai phát hiện, tại sao lại có người đến cứu?

Thẩm Hi kỳ quái nhìn xung quanh, cảnh sát đến từ mọi hướng, như thể họ đã nhận được tin báo.

" Này, cậu định ôm tôi đến bao giờ?! Tôi không cần ôm nam nhân và cũng không muốn được nam nhân ôm đâu! " Bên dưới truyền đến một giọng nói quen thuộc, Thẩm Hi cúi đầu nhìn xuống người đang bị y đè lên.

Thẩm Hi nhìn một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó.

" Là anh? "

Dazai Osamu:  ??? Cậu chàng này đang nói cái gì vậy?

==================================

Translator & Editor: bwijes 

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro