Chapter 2: Ngày tự tử thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Ngày tự tử thứ 2

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

" Anh phải chịu trách nhiệm. " Thẩm Hi đứng dưới mưa nhìn chằm chằm Dazai Osamu, mưa rơi làm ướt hết quần áo của y, khiến y nhìn trông có chút chật vật.

" Nhờ có anh mà ví tiền, điện thoại di động và chứng minh thư của tôi đều không còn nữa. "

Đã hơn nửa đêm, Dazai Osamu nhìn về phía thiếu niên vẫn đang nắm chặt lấy áo khoác của mình: " Gì đây? Ăn vạ sao? "

" Chịu trách nhiệm. " Thẩm Hi tiếp tục kéo ống tay áo của hắn: " Nếu không, tôi sẽ không để cho anh đi. "

" Buông ra a. " Dazai Osamu nắm lấy áo khoác của mình giật lại, nhưng hoàn toàn không có cách nào giật ra khỏi bàn tay của y được, người này tuy trông gầy yếu, nhưng con mẹ nó sức lực lại vô cùng lớn, Dazai thể chất yếu ớt đành bất lực dừng lại.

Thẩm Hi một mực cúi đầu đứng dưới mưa, nhìn vào sẽ có cảm giác vô cùng nhỏ bé yếu ớt, nếu bỏ qua cái sức mạnh kỳ lạ của y!

Dazai •siêu cáu kỉnh• Osamu giơ ô đứng bất động nhìn y, nếu mặc quần áo bình thường thì hắn ta đã cởi sạch quần áo và bỏ trốn rồi, nhưng ngặt nỗi đây lại  là bộ đồ mà hắn yêu thích nhất!

Không thể vứt bỏ bộ đồ yêu thích chỉ vì để thoát khỏi một tên bệnh nhân tâm thần được!

Cái kết của vụ tự sát vào buổi trưa là cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát, Dazai Osamu được đồng đội Kunikida bảo lãnh ra ngoài, còn Thẩm Hi vì đến đây du lịch nên không may bị cảnh sát giữ lại tạm giam.

Và sẽ được thả đi nếu có người nhà đến đón.

Dazai liếc nhìn y một cái rồi mới rời đi, y ngồi vào bàn, cúi đầu nghịch móng tay, hoàn toàn không để ý tới vị cảnh sát đang giảng đạo trước mặt.

Nói chung, đây là một anh chàng khá thờ ơ, hoàn toàn không nghe lời người ta khuyến cáo, hành động siêu cấp tùy ý.

" Vậy là cậu đã trốn khỏi đồn cảnh sát? " Dazai cạn lời nhìn thiếu niên trước mặt: " Cứ ngoan ngoãn ở đồn cảnh sát chờ người nhà đến đón không phải tốt hơn sao. "

" Xin hãy đối mặt với sai lầm của mình. Nếu không có anh thì tôi đã chết rồi, tôi sẽ không cần phải ở lại đồn cảnh sát. "

 Dazai "Ha?" một tiếng rồi nói: " Cậu đã thục gãy một bên xương sườn của tôi, tôi còn chưa đòi tiền thuốc men đâu! Cậu có biết là nó đau đớn như thế nào không! "

Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt đen láy đầy kiên định, Dazai chỉ biết dùng trí não để giải quyết vấn đề, đối với một đứa nhỏ không biết nghe lời thật là hết cách.

Cúi người ngồi xổm xuống, Dazai thở dài nhìn mưa rơi bên ngoài chiếc ô, cả thế giới tối đen như mực, chỉ le lói được chút ánh sáng từ dưới những ngọn đèn đường, nhờ vậy mà hắn có thể nhìn rõ được những hạt mưa và gương mặt của người trước mắt. 

Không giống như buổi trưa, áo khoác của Thẩm Hi đã không còn nữa, có lẽ là đã bị bỏ lại ở đồn cảnh sát.

Cậu chàng này có thực sự là người lớn không thế? Cậu ta liều lĩnh bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát mà không thèm nghĩ đến quần áo, giấy tờ hay tiền bạc.

A...thật là phiền phức mà.

Thẩm Hi đứng trong bóng tối vẫy vẫy tóc, nước mưa trên tóc y lập tức bị bay vào mặt Dazai.

" Oa, lạnh quá! "

Dazai nhảy dựng lên rồi lại bị y kéo về chỗ cũ, Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào hắn như thể y đang canh gác mấy tên tù nhân nguy hiểm.

" Nếu không chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để cho anh đi. "

" A, hiểu rồi hiểu rồi, buông tôi ra trước đã. " Dazai Osamu rốt cục cũng chịu nhượng bộ. Hắn thầm nghĩ là sẽ làm cho người này ổn định trước, sau đó nhân lúc y buông tay ra thì hắn sẽ liền chạy thoát!

Nhưng, tại sao cái tên nhóc này vẫn không chịu buông tay ra vậy!

Quay đầu nhìn Thẩm Hi, hắn liền minh bạch, tên nhóc này căn bản là hoàn toàn không tin tưởng hắn, nên dù có hắn có nói mấy lời này đi nữa thì y cũng sẽ không chịu buông tay ra.

Thẩm Hi bình tĩnh nhìn hắn, tỏ vẻ 'Tôi thừa biết là anh đang suy nghĩ cái gì nên tôi sẽ không bị anh lừa đâu.'

" Thật không thể hiểu nổi. " Dazai lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm một dãy số: " Moshi moshi, Atsushi-kun làm ơn đến cứu tôi với, tôi đang bị kẻ xấu bắt cóc làm con tin! " 

Nakajima Atsushi: ???

Một lúc sau cậu mới nói: " Dazai-san không phải là đã về nhà rồi sao? "

" Atsushi-kun, đến cứu tôi đi~ Vết thương của tôi đau quá. " Dazai giả vờ đau đớn nói: " Có một tên bị bệnh thần kinh ở đây. Hắn ta muốn đe dọa và bắt cóc tôi, thật đáng giận mà. Atsushi-kun, bình thường tôi đối xử với cậu rất tốt... "

" Vâng vâng vâng, Dazai-san, đừng nói nữa, em đi tìm anh ngay. " Nakajima Atsushi rùng mình, nổi hết da gà lên, sau khi cúp điện thoại, cậu bất lực thở dài, lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ mặc vào định đi ra ngoài.

" Anh đi đâu vậy? "

Bị tiếng chuông điện thoại làm cho kinh động, Izumi Kyoka mở cửa ra nhìn Atsushi.

" Là Dazai-san. " Atsushi mỉm cười với cô: " Dazai-san gọi anh đi ra ngoài một chút. Anh cũng không biết là có chuyện gì. "

Kyoka gật đầu, cô thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đứng dậy trước mặt Atsushi.

" Em sẽ đi cùng anh. "

" Hả? Không cần đâu, Kyoka-chan cứ nghỉ ngơi thật tốt. Dazai-san sẽ ổn thôi. "

Atsushi xua tay cười nói: " Kyoka-chan nên đi ngủ sớm đi, bên ngoài trời còn đang mưa đó. "

" Không sao. " Kyoka mang giày vào: " Đi thôi. "

Khác với bầu không khí tương thân tương ái bên này.

Bầu không khí bên chỗ Dazai Osamu quả thật rất giống trong Tu La Tràng, bị người cưỡng bức không cho rời đi, chỉ có thể ngồi xổm xuống bên đường, chỉ cần có một cơn gió thổi qua liền kéo thêm một trận nước mưa tạt vào mặt, Dazai ánh mắt trống rỗng, trong miệng không ngừng phun ra nhưng câu nói "hiền dịu".

" Tại sao mình lại phải ngồi xổm ở đây như một kẻ ngốc chờ Atsushi-kun đến chứ, hơn nữa còn phải thỏa hiệp với một kẻ ngốc khác. "

" Mình là bị mama Kunikida-kun lây bệnh sao? Lúc này hẳn là phải nói beep đầu tiên, sau đó beep beep, sau đó beep? "

Thẩm Hi kiên nhẫn đứng nghe những lời nói "nhu hòa" phát ra từ miệng của Dazai, một lúc sau, y mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bầu trời đen kịt không nhìn thấy gì, giống như một tấm vải đen bao phủ toàn bộ thế giới.

Mọi chuyện hôm nay đều không nằm trong kế hoạch của y, vốn dĩ y chỉ định ở lại thành phố này hai ngày rồi an toàn về nhà để trấn an dì nhỏ, không ngờ cuối cùng y lại bị cảnh sát bắt giữ lại.

...Quả nhiên vẫn là lỗi của tên nam nhân trước mặt kia.

Trong lúc đang bị giam tạm thời ở trong đồn, y đã không do dự mà trốn thoát, mặc dù cái giá phải trả là tiền và quần áo đều bị bỏ lại ở đồn cảnh sát, nhưng trời vẫn không tuyệt đường người, tuyệt xử phùng sinh (*).

(*) Tuyệt xử phùng sinh ( 绝处逢生 ): Tìm được đường sống trong cõi chết, cũng có thể hiểu là tìm được cơ hội trong khó khăn.

Khi Thẩm Hi đang ngồi xổm ở trước cửa ngân hàng nhìn mưa rơi, y liền thấy Dazai Osamu đang tiến lại gần.

Khuôn mặt cùng bộ quần áo này khiến y không thể nào quên được, chính là vì hắn nên y mới khó tìm chỗ ở qua đêm như vậy, y không chút do dự bám theo sau, chờ đến khúc quẹo cua liền đưa tay ra nắm lấy vạt áo hắn.

Vì đã gây ra hậu quả như vậy nên phải chịu trách nhiệm!

Sau khi hồi tưởng xong, y quay đầu nhìn Dazai đang cầm ô, y có thể nhìn thấy cổ tay gầy guộc quấn đầy băng của người thanh niên, có cảm giác như rất dễ bị bẻ gãy.

Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng phanh, Thẩm Hi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có hai người lạ đứng ở trước mặt.

" Dazai-san? " Atsushi khó hiểu nhìn hắn: " Dazai-san, sao anh lại ngồi ở đây? "

Dazai Osamu cong khóe miệng: " A, Atsushi-kun, rốt cuộc cậu cũng tới rồi, mau giúp tôi đi, tôi bị tên biến thái bám lấy! "

Vứt chiếc ô sang một bên, Dazai lao về phía thiếu niên tóc trắng trước mặt, Thẩm Hi chụp lấy chiếc ô mà hắn vừa mới quăng đi, ánh mắt y ẩn trong bóng tối nhìn về phía trước.

Lúc này, Atsushi mới chú ý đến Thẩm Hi.

Đôi mắt đen láy bị hòa vào màn đêm, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng là khá dễ thấy trong bóng tối, Atsushi nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy cổ tay Dazai đang bị y giữ chặt.

" Buông Dazai-san ra! " Atsushi ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu: " Thằng biến thái! "

" Hm? " Thẩm Hi nghiêng đầu: " Nhưng anh ta còn chưa chịu trách nhiệm với tôi. "

" Cái gì? " Như bị một tia chớp đánh xuống, Atsushi kinh hãi nhìn y, sau đó lại quay sang nhìn Dazai: " Vậy là sao...Dazai-san? "

Dazai Osamu lập tức thoát khỏi trạng thái khóc lóc, hắn quay người lại trừng mắt nhìn Thẩm Hi.

" Này này này, đừng nói nhảm như thế, phụ trách cái gì chứ, tôi không có thích nam nhân! "

Mưa làm ướt quần áo của Dazai, đến cả tóc cũng ướt, sau khi suy nghĩ một hồi, Thẩm Hi nghiêng ô về phía hắn, giúp hắn che mưa.

Dazai Osamu sững sờ một lát, sau đó chống tay lên hông nhìn y một cách bất đắc dĩ.

" Cậu có như thế này thì tôi cũng không giúp được cậu. Tôi đến chính mình còn chưa nuôi nổi, làm sao có thể nuôi thêm cậu? "

Kyoka và Atsushi nghiêng đầu nhìn Dazai, sau đó hai người nhìn nhau.

Atsushi: Vậy là...vẫn chịu trách nhiệm sao, oaa, em không ngờ Dazai-san lại quân tử như vậy.

Izumi: ??? Atsushi đang sao vậy? Bị mưa rơi vào mắt à?

 =================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro