Chapter 11: Ngày tự tử thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Ngày tự tử thứ 11

Tóm tắt 

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Mặc dù không hiểu tại sao mình lại bị cử đi tiếp xúc với cái người kỳ lạ bên cạnh Dazai, và cũng không hiểu tại sao lại bị gọi trở về đột ngột như vậy, nhưng Chuuya vẫn rất quy cũ trở về báo cáo tình hình nhiệm vụ.

Lại nói, hắn cũng không có tình báo gì nhiều, tên kia cùng lắm là gặp người này người kia, nói chuyện phiếm đôi ba câu, hoặc là đánh nhau.

" Chuuya-kun, cậu nghĩ cậu ta là người thế nào? " Mori Ougai chống khuỷu tay lên bàn, cằm dựa vào mu bàn tay, rõ ràng đó chỉ là một động tác bình thường nhưng lại khiến gã trông khá uy nghiêm.

Đây là trùm của Port Mafia, cho dù gã không có năng lực siêu nhiên đi nữa thì cũng có thể khiến người ta kính sợ.

" Hả...tên đó sao? " Chuuya nhớ lại một chút, sắc mặt bỗng chốc có điểm kỳ quái.

" Chuuya-kun muốn nói cái gì cũng được, không cần lo lắng. " Mori Ougai duỗi tay ra hiệu: " Nói đi. "

Chuuya ngẩng đầu lên: " Có cảm giác tên đó...hình như có chút giống tên khốn Dazai, nhưng cũng có chút khác biệt. "

Giống ở chỗ bọn họ đều có mong muốn mãnh liệt hướng đến cái chết.

Đây có thể là lý do tại sao hai người họ có thể đứng cùng nhau.

Mori Ougai gật đầu: " Thì ra là vậy, nói đúng hơn thì đấy chính là đồng loại của nhau sao? Thực sự là một loại tồn tại đáng kinh ngạc, Chuuya-kun, cậu thấy có đúng không. "

" A...thật là. " Chuuya thở dài: " Chỉ cần một tên khốn Dazai cuồng tự tử thôi cũng đủ mệt rồi. Boss, ngài định chiêu mộ thêm một tên cuồng tự tử nữa à? "

Mori Ougai không trả lời là có hay không, chỉ mỉm cười nói: " Port Mafia của chúng ta đang thiếu người, Chuuya-kun. Tuy rằng nhân viên ở dưới tầng chót rất nhiều, nhưng chúng ta lại thiếu người phù hợp với vị trí cấp cao. "

Chuuya nhún vai: " Ma, dù sao ngài chính là Boss, ngài toàn quyền định đoạt. "

Khóe môi Mori câu lên nụ cười, vẻ mặt gã chứng tỏ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Mục đích cử Nakahara Chuuya đến đó là để nói với Dazai Osamu rằng bọn họ đang định hành động, nhưng Dazai lại chủ động chuyển qua liên lạc với gã, chỉ vì cái người được gọi là tri kỷ kia thôi sao? Còn về việc người kia chỉ đơn giản là khách du lịch hoặc gì khác, cái đó phải phụ thuộc vào việc cậu ta có bị ràng buộc với nơi này hay không.

Chỉ cần có sự gắn kết thì việc giữ người ở lại không hề khó.

Dazai-kun, cậu hẳn là biết rằng ta sẽ không dễ dàng buông tay, thế tại sao cậu vẫn cứ bất động mãi như vậy?

Điều này thực sự khiến ta rất tò mò a.

-----------------------

Vào mùa hè nóng nực, dòng người qua lại bên bờ sông, dưới cầu là dòng nước lóng lánh chảy dài, tuy tốc độ dòng chảy không nhanh nhưng vẫn có thể nhìn ra sông khá sâu.

Kunikida Doppo mang theo hai "đứa trẻ" có khuynh hướng tự tử ra ngoài làm việc, trên đường đi dây thần kinh của anh suýt nữa thì nổ tung bùm bùm như pháo hoa trên trời.

Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông trong vắt phía dưới, trong mắt Thẩm Hi hiện lên một tia hy vọng.

" Trông thật sâu... "

" Tự sát bằng cách chết đuối còn đau đớn hơn nhiều so với các phương pháp tự sát thông thường. " Dazai ghé vào sát người Thẩm Hi phân tích: " Bởi vì sau khi lặn xuống nước, cậu sẽ bị ngạt thở mà chết, một cái chết thật xấu xí. "

Thẩm Hi bất đắc dĩ: " Dazai tựa hồ rất để ý đến bộ dáng của mình sau khi chết. "

Chạm tay vào mặt mình, Dazai bắt đầu bật chế độ tự luyến lên.

" Với một người đẹp tự nhiên như tôi, nếu chết đi mà không thể lưu lại vẻ đẹp hoàn hảo này trên đời thì thật sự tội lỗi quá. "

Răng rắc một tiếng, Kunikida đã bẻ gãy cây bút trong tay, toàn thân rơi vào trạng thái cuồng bạo.

" Hai tên khốn kia! Đừng có nói chuyện tự sát trước mặt tôi! "

Dazai nháy mắt nhập vai, khuôn mặt dịu dàng nhìn Kunikida, tỏ vẻ sao cậu có thể nói tôi như vậy được.

" Kunikida-kun, sao cậu lại nói như vậy? Tôi và Thẩm Hi không có thảo luận về tự sát, mà là triết học, đây là triết lý nhân sinh hoàn mỹ nhất đó, cậu chưa nghe qua nó trong sách sao? "

Cười lạnh một tiếng, Kunikida nhìn chằm chằm Dazai: " Đừng cố gạt tôi! "

" Nhà triết học trứ danh Mario Chi đã từng nói: Cuộc đời của một con người được chia thành hai giai đoạn, sống và chết, đây là hai mệnh đề có thể liên kết với nhau. "

Kunikida rối rắm nhìn Dazai: " Thật vậy à? Sao tôi chưa từng nghe gì về nó thế? "

" Là thật, không tin thì cậu hỏi Thẩm Hi đi. "

Thẩm Hi chưa bao giờ nghe nói về Mario Chi, nhưng chỉ nhiêu đó không đủ để ngăn cản y gật đầu theo ý Dazai khi Kunikida nhìn qua.

Trên thực tế, một người không quá đề phòng với những người xung quanh như Kunikida liền theo bản năng tin vào lời Dazai, anh trầm ngâm cái gì đó rồi gật gật đầu, lấy cuốn sổ ghi chép ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

" Thì ra là thế, vậy cần phải nhớ kỹ, nhà triết gia Mario Chi... "

" Tôi bịp cậu đó. "

Rắc, cây bút dự phòng lần nữa bị Kunikida bẽ gãy, gân trán nổi hết cả lên, bộ dạng như thể đã hết nhẫn nhịn nổi.

" Cái tên khốn này! Muốn chết hả?! "

" Muốn, nhưng không phải theo cách của cậu aaa. "

Không biết làm thế nào để ngăn lại cái tên coi cái chết như một món quà như này, Kunikida đẩy mắt kính lên sống mũi, có chút nghiến răng nghiến lợi.

" Trong kế hoạch của tôi chưa bao giờ viết rằng mình sẽ có cộng sự là một kẻ cuồng tự sát, và nó cũng không bao giờ viết rằng kẻ cuồng tự sát này lại mang đến thêm một kẻ cuồng tự sát khác! Mẹ kiếp, đúng là khắc tinh. "

Vị cứu tinh của Kunikida bỗng xuất hiện, một viên cảnh sát từ xa vừa lúc nhìn thấy bọn họ, đây cũng là lý do tại sao bọn họ đến đây hôm nay.

Viên cảnh sát đi tới, anh ta nhìn ba người rồi lịch sự chào hỏi: " Các vị có phải là Cơ quan Thám tử Vũ trang không? "

" Vâng. " Kunikida lập tức tiến vào chế độ làm việc: " Tôi là Kunikida Doppo, tên này là Dazai Osamu, chúng tôi được Cơ quan Thám tử cử đến điều tra. "

Viên cảnh sát liếc nhìn Thẩm Hi bên cạnh Dazai: " Còn cậu kia thì sao? "

" Cậu ta cũng coi như là nhân viên của chúng tôi, anh không cần lo lắng. "

Viên cảnh sát dẫn ba người đến bờ sông, bọn họ nhìn thấy một thi thể nằm trên bãi đất, thi thể chằng chịt miệng vết thương, khắp nơi đều là vết bỏng do bị đốt cháy, máu nhuộm đỏ cả một bãi đất bên dưới.

" Đến rồi. " Viên cảnh sát nói sơ qua tình hình hiện tại cho bọn họ.

" Thi thể được những người dân chạy bộ bên ngoài tìm thấy lúc sáu giờ sáng. Nạn nhân đã chết khi chúng tôi đến. Tuy rằng thi thể nằm bên bờ sông, nhưng nạn nhân được xác định không phải do chết đuối, mà là do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. "

Kunikida gật đầu: " Tôi hiểu rồi. Nó quả thật rất giống với vụ án được gây bởi dị năng giả đã bỏ trốn vài năm trước. "

Thẩm Hi nghe không hiểu lắm, y quay sang nhìn Dazai, trong suốt thời gian qua, Dazai là người đã giúp y bổ sung thêm kiến ​​​​thức về lĩnh vực này.

" Trên thế giới này tồn tại người bình thường lẫn người sở hữu dị năng bất thường, nhưng ngay cả khi số lượng người có dị năng rất hiếm, thì vẫn sẽ luôn có những người dựa vào nó để làm điều xấu. Mục tiêu của Cơ quan Thám tử Vũ trang là luôn nhắm vào những dị năng giả như vậy. Và cái thủ đoạn giết người kia có hơi giống với một dị năng giả đã trốn thoát khỏi sự truy tìm của chúng ta vài năm trước. "

Bị ngọn lửa thiêu đốt, mất máu đến chết rồi vứt xác bên sông, xem như hoàn thành một nghi thức.

Nạn nhân đều là nữ, dung mạo có chút giống nhau, nên có thể khẳng định hung thủ là đang tìm người, hoặc là bị mất người.

Không có được tình yêu, dẫn đến bệnh thần kinh biến thái, trở thành sát nhân hàng loạt về cơ bản đều là đàn ông.

Dazai không mấy quan tâm đến vụ án này, lại hiếm khi không có hô to gọi nhỏ tiếc nuối về cái chết của vị tiểu thư nằm kia, hắn nhìn về phía Thẩm Hi bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi: " Cậu thì sao? Cảm thấy thế nào? "

" Cô ta thật may mắn, có thể rời khỏi thế giới này. " Thẩm Hi từ đáy lòng nảy sinh ghen tị với cô gái: " Tại sao tôi lại không thể may mắn như vậy? "

Dazai không quá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như vậy, đây cũng là lý do tại sao hắn không muốn Thẩm Hi gia nhập vàoMafia cảng.

Y tự do, y dồn hết tâm trí vào việc truy cầu cái chết, hơn hết là y cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc làm sao để chết đi.

Dazai biết chắc rằng Mori Ougai có lẽ sẽ muốn dùng thứ gì đó để giữ Thẩm Hi lại, nhưng người này lại hoàn toàn không hề bị hấp dẫn bởi ngoại vật xung quanh.

Ngay cả khi y thành công bị xiềng xích ràng buộc, y cũng sẽ không khiến mình phải tồn tại trên thế giới này chỉ vì một ai đó, thậm chí y còn sẵn sàng đưa bạn bè của mình vào chỗ chết cùng nhau.

Vì vậy, Dazai thực sự rất tò mò, đã nhiều năm trôi qua, đối với một người có xu hướng tự tử mạnh mẽ như Thẩm Hi. Làm thế nào mà y có thể sống một cách an ổn và khỏe mạnh cho tới tận bây giờ?

Mặc dù đã tìm được thi thể, nhưng bọn họ vẫn không tìm được hiện trường chính xác của vụ án mạng, chỉ có mỗi thi thể thôi khiến bọn họ không thu thập được đầy đủ manh mối, Kunikida cau mày nhìn thi thể, có điểm phiền muộn.

" Nhân tiện, còn một điều nữa. Khi chúng tôi hỏi một người qua đường, anh ta đã cho chúng tôi biết danh tính của một kẻ khả nghi. " Viên cảnh sát mở cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình ra, đọc những thông tin mô tả mà mình đã viết trước đó.

" Anh ta nói rằng đó là một người đàn ông mặc áo khoác màu gừng, với mái tóc ngắn màu nâu đỏ rối bù, dường như tên đó có thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra và đã tránh được chiếc xe đang lao tới."

Thẩm Hi đột nhiên cảm thấy quanh người phát lạnh, liền quay đầu nhìn người kế bên.

Dazai có vẻ...rất tức giận.

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro