Chapter 12: Ngày tự tử thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Ngày tự tử thứ 12

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Lời nói của viên cảnh sát dần nhỏ đi cho đến khi không còn nghe thấy nữa, Thẩm Hi vẫn chăm chú nhìn Dazai bên cạnh.

Với chiều cao tương đương và khoảng cách quá gần, y có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của Dazai nháy mắt biến sắc, vì sao? Có phải là vì kẻ tình nghi mà viên cảnh sát vừa nói không?

Thẩm Hi chưa bao giờ nhìn thấy một Dazai như vậy và y cũng không ngờ rằng có một ngày Dazai sẽ để lộ ra vẻ mặt này.

Điều này là đang cố ý nhắm vào hắn, Dazai chưa bao giờ có thể khẳng định chắc chắn trong phúc chốc như bây giờ.

Khuôn mặt cô gái bị cháy sém gần hết khiến việc xác định danh tính gần như bằng không nên đành phải trích xuất gen để so sánh.

" Dazai, cậu nghĩ sao? " Kunikida lập tức hỏi ý kiến cộng sự của mình, nhưng không nghe thấy bất kỳ lời phản hồi nào.

" Dazai? " Thẩm Hi kéo tay áo hỏi.

Dazai đối với y cười cười: " Không có việc gì, tôi đang tự hỏi xem rốt cuộc là ai đùa giỡn tôi? Dù sao đã lâu không có nhận được lời thẳng thắn tuyên chiến như thế, có chút không thích ứng kịp. "

Đôi mắt đem như mực của Thẩm Hi nhìn chằm chằm hắn: " Anh rất để ý nó sao? "

" Để ý? " Dazai lắc đầu: " Thay vì để ý đến nó, tôi càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra hơn. Một tiểu thư xinh đẹp dến vậy, mà lại phải ra đi như thế. Nếu tôi biết trước việc này sớm hơn, cùng tôi tuẫn tình thì tốt biết mấy. "

Kunikida nghiêm khắc liếc mắt nhìn họ: " Hai người đừng đứng đó chơi nữa, mau làm việc đi. "

" Vâng vâng, chúng ta lập tức tới. " Dazai kéo Thẩm Hi đến bên cạnh thi thể: " Yên tâm đi, bất kể là chết hay là tóm đuôi những người kia, đều cần có thời gian hành động. "

Sau khi kiểm tra qua xác chết, Kunikida và viên cảnh sát rời đi để bàn giao nhiệm vụ, về phần Dazai và Thẩm Hi thì đi xung quanh để tìm kiếm manh mối, mặc dù Kunikida có hơi lo lắng, sợ hai con quái vật cuồng tự sát kia liệu có đi tự sát cùng nhau hay không.

Nhưng...hai tên đó vẫn sống được đến bây giờ, nên ắt hẳn là sẽ ổn thôi.

Ngay cả khi luôn chực chờ để tự tử, luôn thích dùng nhiều cách khác nhau để gây rắc rối cho Kunikida, kẻ bị coi là chuyên gia gây rối, thì Kunikida vẫn tin rằng Dazai Osamu là một cộng sự hoàn hảo, giao phó nhiệm vụ cho hắn là hoàn toàn có thể yên tâm.

Thẩm Hi mơ hồ có thể cảm nhận được có người trong bóng tối đang nhìn lén mình, nhưng mục tiêu không phải y, mà là Dazai.

Y không biết chính xác là phương diện nào của Dazai lại có thể khiến người ta nhớ nhung hắn nhiều đến vậy, nhưng xác thực là hắn có chút gì đó bí ẩn, chẳng hạn như luồng khí hắc ám thỉnh thoảng xuất hiện trên người hắn, như thể là hắn đã chìm đắm trong bóng tối trong một khoảng thời gian dài.

Loạt âm thanh ken két vang lên bên tai, giống như ai đó đang rải một đống đồng xu.

Dazai và Thẩm Hi theo bản năng nhìn sang, liền thấy một người đang quay lưng lại với họ đột nhiên tăng tốc bỏ chạy.

" Dazai? " Thẩm Hi có chút do dự nhìn Dazai, y vẫn nhớ rõ Dazai có dặn là trước khi làm chuyện gì thì đều phải hỏi hắn.

" Người ta đã làm đến vậy, nếu không đuổi theo chẳng phải sẽ thật thất vọng sao? "

Dazai nhìn vào bóng lưng trước mặt, chiều cao không chênh lệch với hắn bao nhiêu, vậy ai đã dàn dưng hết tất cả những thứ này? Mafia cảng? Mori-san cũng không ấu trĩ như vậy.

" Đi. "

Hai người nhanh chóng đuổi theo, tên lạ mặt kia tựa hồ cố ý chờ bọn họ, dù chạy không nhanh lắm nhưng đủ để bọn họ không nhìn thấy mặt mình, không bao lâu sau, tên kia bất chợt nhảy lên một tòa nhà cao ốc rồi biến mất.

" Ở chỗ này đợi tôi. " Dazai nhìn tòa nhà: " Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. "

Nhìn thấy Dazai đi vào, Thẩm Hi hơi quay đầu nhìn về phía góc tối, trong đôi mắt đen láy không có một tia dao động, đáy mắt tràn ngập ác ý khó có thể diễn tả.

Đứng vững vàng, Thẩm Hi hơi cúi đầu, giống như một cậu bé đáng thương bị bỏ rơi.

Lúc này, một bóng người từ trong bóng tối lao ra, há to miệng làm lộ ra hàm răng cá mập sắc nhọn, mái tóc dài đỏ tươi xõa sau đầu, trong mắt mang theo điên cuồng, trên tay còn cầm theo con dao rựa (*) nhuốm đầy máu.

(*) Dao rựa: dao to bản, sống dày, mũi bằng, hay dùng để chặc dừa hay chẻ củi đốn cây ấy.

" Hahaha, giết chết ngươi! Tên khốn kiếp! "

Rầm, con dao chém một đường xuống đất, mặt đất nháy mắt nứt ra, tên kia cười man rợ, thoạt nhìn cực kì biến thái.

Khói bụi lắng xuống, nơi gã chém xuống không có người, chỉ có vết nứt do mũi sắc bén dao gây ra, gã đàn ông thu hồi con dao, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, tựa hồ gặp phải chuyện gì thú vị.

" Ha? Mày ở đâu? Hì hì, mày ở đâu? "

Thẩm Hi ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, mặt trời tùy ý chiếu rọi bốn phía, khắp nơi đầy những tia nắng chói mắt, chỉ có con đường hẹp như này mới có thể che chắn đi ánh sáng, đại khái là chìm trong bóng tối.

" Phía trên. " Thẩm Hi từ mái nhà nhảy xuống, những mảnh vỡ màu vàng bay lơ lửng chung quanh y, tùy ý y biến hóa thành các loại hình thái khác nhau.

Bị tấn công bất ngờ từ phía trên xuống, gã đàn ông nhanh nhẹn phản ứng, con dao rựa chặn đòn công kích của Thẩm Hi, kèm theo loạt tiếng cười quái dị, khiến cảnh tượng này trở nên vô cùng quỷ quái.

Thẩm Hi nắm chặt lòng bàn tay, vô số mảnh vỡ vàng tức khắc hóa thành làn nước mềm mại, nhanh chóng xuyên qua con dao đánh úp về phía gã.

Gã đàn ông căn bản không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể bị động lui về phía sau, nhưng gã này vẫn không có mảy may sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó tả.

" Có dị năng, vậy mà lại là dị năng giả! "

Phừng lên một tiếng, một ngọn lửa đỏ sẫm bùng cháy trên con dao to dài.

" Vừa đúng lúc, ta đã giết đủ nhiều người bình thường rồi. Giết thêm một dị năng giả thực sự là một lời thách thức lớn. "

Các mảnh vỡ màu vàng đã tụ lại bên cạnh y, Thẩm Hi có chút suy tư ngẩng đầu nhìn.

" Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định là giết anh hay bị anh giết, vẫn nên đợi Dazai trở về đi, xin hãy đợi tôi chốc lát, chỉ vài giây thôi, và xin đừng quấy rầy tôi. "

Thẩm Hi chân thành nhìn gã, dùng ánh mắt nghiêm túc biểu đạt y thật sự nghĩ như vậy.

" Mày đang đùa tao hả! "

Rầm một tiếng, ngọn lửa lần nữa bùng lên trên con dao, nghe thấy tiếng cười biến thái của gã đàn ông, Thẩm Hi đột nhiên cảm thấy...

Chết dưới tay cái dạng người như này, có phải là quá mất mặt hay không...

Hơn nữa trên dao của gã còn dính vết máu bẩn, không biết trước đó gã đã giết ai nhưng mà nó rất là bẩn.

Nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ khiến Thẩm Hi cả người đều rợn lên khó chịu.

Nhảy lên khi con dao rơi xuống, cả người nhảy lên cao trong không trung, và hàng rào nhanh chóng mở ra để ngăn cách ngọn lửa với con dao, khi nó rơi xuống, nó tình cờ đứng trên lưng con dao, với một lực nhẹ dưới nó. bàn chân, và với một tiếng nổ, toàn bộ mặt đất chìm xuống, con dao rựa chìm xuống đất.

" Tôi đổi ý rồi. " Thẩm Hi nhìn gã: " Xin lỗi, tôi tạm thời không chết trong tay anh được. "

Đầu gối húc mạnh vào cằm của gã đàn ông, một tiếng hét thảm thiết liền vang lên, gã đàn ông hoàn toàn bay ra ngoài, con dao rựa vẫn còn cắm trong đất.

Từ trên đao đi xuống, Thẩm Hi đút hai tay vào túi, thần sắc lạnh lùng.

" Vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại tập kích tôi không? "

Hàm của gã đàn ông đã bị trật khớp, máu chảy ra từ mũi và miệng, ngọn lửa ở đầu ngón tay gã hơi bốc cháy lên.

Vù, mảnh vỡ màu vàng xuyên qua lòng bàn tay của gã đàn ông và ghim chặt xuống đất.

" Nè, anh mau nói đi, là nhắm vào Dazai sao? " Thẩm Hi giẫm lên ngực gã, toàn thân tỏa ra khí tức u ám.

Đây là bộ dáng thực sự của y sau khi cái khí chất nho nhã của một giáo viên biến mất.

Bàn chân y đang dùng lực, hơn nữa còn bị gãy hàm nên gã đàn ông chỉ có thể phát ra những tiếng ậm ừ khàn khàn từ cổ họng.

Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên, Thẩm Hi và gã dưới chân liếc nhìn nhau, một lúc sau, y lấy điện thoại di động từ trong túi ra, điện thoại là nhờ Dazai đưa y đến đồn cảnh sát lấy về.

Hai chữ "dì nhỏ" trên màn hình suýt chút nữa khiến y sợ tới mức đánh rơi điện thoại xuống đất.

Luống cuống tay chân nhấn vào nút bắt máy, Thẩm Hi nhỏ giọng gọi một tiếng: " Dì nhỏ. "

" Tiểu Hi, con cảm thấy thế nào? Tâm trạng tốt hơn không? " Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ đầy dịu dàng cùng quan tâm hỏi.

" Con không sao. " Thẩm Hi nhẹ giọng đáp, sợ chính mình nói lớn tiếng sẽ khiến đối phương lo lắng.

Người bên kia khẽ thở dài: " Con lần nào cũng như vậy, lúc dì hỏi con thì con luôn nói là không có chuyện gì, nhưng một giây sau liền đi tự sát, giờ dì cũng không biết nên nói cái gì với con nữa. "

Thẩm Hi ngoan ngoãn ngậm miệng, một chút cũng không dám cãi lại.

" Hửm? Bên kia có tiếng gì vậy? "

Người dưới chân giãy giụa, phát ra tiếng kẽo kẹt, ánh mắt Thẩm Hi trở nên lạnh lùng, mảnh vỡ màu vàng trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của gã đàn ông.

" Không có gì ạ. " Thẩm Hi xoay người rời khỏi nơi này: " Chỉ là hai đứa nhỏ đang chơi xích đu mà thôi. "

==================================

Nên để dì út hay dì nhỏ đây mấy pồ?

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro