Chapter 13: Ngày tự tử thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Ngày tự tử thứ 13

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Thẩm Hi được dì nhỏ đưa đến Tokyo năm y mười lăm tuổi, kể từ đó y định cư luôn ở Nhật Bản, dì của y đối xử với y rất tốt, y rất trân trọng gia đình này, nhưng y lại chưa bao giờ từ bỏ ý định tự tử.

Là một người bình thường, dì nhỏ đã nhiều lần bị y dọa sợ, mãi cho đến hiện tại dì vẫn không từ bỏ mong muốn giúp y từ bỏ cái ý định tự tử kia đi.

Dì ấy luôn tin lời y nói, dì không ngừng quan tâm hỏi han tình hình của y, Thẩm Hi hơi ngạc nhiên khi sở cảnh sát không liên lạc với dì nhỏ, nhưng đó là một chuyện tốt, y sẽ không ngu ngốc đến mức bại lộ chính mình.

" Tiểu Hi khi nào trở về? Seijuro vừa trở về nhà sau buổi hoạt động ở trường, gần đây nó mới hỏi dì là con đang ở đâu. "

Thẩm Hi dừng một chút: " Về nhà ạ? Có khả năng là muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa. "

Đối phương sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói: " Đây là lần đầu tiên tiểu Hi nói với dì là con muốn ở lại một nơi nào đó đấy. "

" Có lẽ là vì...con đã gặp được một người bạn. "

Bên kia truyền đến vài tiếng cảm thán khe khẽ, tuy rằng lập tức im bặt đi nhưng Thẩm Hi vẫn nghe được, giọng nói của dì nhỏ tràn ngập mừng rỡ, hình như rất vui vẻ.

" Hóa ra tiểu Hi đã kết bạn rồi. Dì rất vui, nếu có thời gian con hãy dẫn bạn về nhà chơi nhé. "

Thẩm Hi thấp giọng dạ vâng, trong bóng tối chậm rãi hít thở, đợi dì nhỏ nói xong xuôi thì cúp điện thoại, y lặng lẽ thở ra một hơi.

Cuối cùng cũng có thời gian nhìn đến người phía sau, Thẩm Hi quay đầu lại, khẽ nhíu mày, tên tóc đỏ bị y ghim xuống đất đã biến mất, chỉ còn đọng lại một vũng máu trên mặt đất.

Thẩm Hi đi tới chỗ gã đó vừa nằm, vết máu trên mặt đất còn hơi ấm, hẳn là chưa chạy quá xa.

Lúc này, một giọt máu từ không trung nhỏ xuống, rơi xuống dưới chân y, cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp nhảy xuống, cổ họng phát ra thanh âm gầm gừ.

Bóng người đập mạnh vào màn chắn màu vàng, Thẩm Hi nhấc cổ áo của gã đàn ông lên rồi mạnh bạo ném thẳng xuống đất, lực ném mạnh mẽ đến nổi làm mặt đất nứt lỏm xuống.

Gã đàn ông phun ra một ngụm máu, gã ta đã không còn sức để di chuyển.

" Oya, mình lỡ bước chân vào hiện trường án mạng rồi sao? " Một giọng nói vang lên từ phía sau, nhưng nó không chứa ác ý.

Thẩm Hi quay đầu lại, đằng sau là một ông chú đẹp trai mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc đen dài được thắt thành bím, trông không những không có vẻ nữ tính mà còn khiến người ta cảm thấy thật uy nghiêm. Thẩm Hi vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, người này nhất định không phải là một nhân vật đơn giản gì.

" Tôi là tự vệ chính đáng. " Thẩm Hi tùy tiện giải thích đại, tỏ vẻ chú có tin hay không thì kệ chú.

Người đối diện có tin hay không? Ông tin điều đó, hay đúng hơn là mặt ngoài thì ông tỏ vẻ tin điều đó!

" Nhân tiện, cậu có thấy con gái tôi đâu không! Con bé chạy đi đâu mất tiêu, tôi đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy! " Ông chú đẹp trai bước tới và nắm lấy tay y với vẻ mong đợi: " Elise, tên con bé là Elise, mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ xinh xắn, vừa biến mất trong lúc tiếng nổ vang lên! "

Thẩm Hi lắc đầu, sau đó chỉ vào người bị y đánh bất tỉnh: " Chú muốn hỏi hắn không? "

" Không cần a, nếu cậu không thấy thì tôi đành đi chỗ khác tìm con bé vậy. " Ông chú vẫy vẫy tay với y rồi rời đi.

Thẩm Hi cũng không níu kéo ông ta, y thấy gã tóc đỏ kia thật sưn đã bất tỉnh nhân sự liền tìm một chỗ ngồi xuống, bộ dạng như muốn ngồi chờ đến tận thế.

Bước vào tòa nhà, Mori Ougai khẽ nhếch khóe miệng.

" Kia chính là người bạn mà Dazai-kun đã kết bạn gần đây sao? Cậu ta có vẻ đánh đấm tốt hơn Dazai-kun nhiều a. "

Thẩm Hi không biết rõ tình hình cụ thể, y chỉ biết rằng Dazai một hồi nữa sẽ ra khỏi tòa nhà, nhưng lúc này khí tức hắc ám trên người Dazai lại càng nồng đậm hơn, như thể có ai đó đã chọc tức hắn, khiến tâm trạng hắn thật không tốt.

" Dazai. " Thẩm Hi vẫy vẫy tay với hắn: " Tên này nên xử lý thế nào? "

Dazai liếc mắt nhìn gã tóc đỏ đang hôn mê bất tỉnh trên nền đất, trong mắt không chút lưu tình, " Cứ để ở đây đi, lát sẽ có người xử lý thôi. "

Sau đó, họ mặc kệ kẻ còn nằm trên mặt đất, hai người cùng nhau bước ra ngoài, khi bước ra khỏi con hẻm, họ nhận ra bên ngoài vẫn còn nắng rất gắt, nó chói chang đến nỗi cay mắt, nhưng cả Thẩm Hi và Dazai đều không quan tâm.

Cứ như vậy đi một hồi, Dazai quay đầu nhìn về phía Thẩm Hi.

" Cậu có tin rằng có người trở về từ cõi chết không? "

" Không tin. " Y không chút do dự trả lời.

Dưới ánh mặt trời, biểu tình của Thẩm Hi thật đạm nhiên (*), cho dù y mặc bộ quần áo sáng màu phản quang dưới ánh nắng nhưng lại giống như đang đắm chìm trong bóng tối, lại nói tiếp, trên người Thẩm Hi không thiếu những ánh mắt của người khác, vẻ ngoài đẹp trai của y nhất định sẽ thu hút không ít sự chú ý, rốt cuộc trên thế giới này chứa đựng rất nhiều con người mê cái đẹp.

(*) Đạm nhiên: thờ ơ lạnh lùng.

Dauzai cũng không ngốc đến mức hỏi y tại sao không tin, cha mẹ Thẩm Hi đột ngột biến mất khi y chỉ mới năm tuổi.

" Tôi có một người bạn. " Dazai thì thầm nói với y: " Hắn đã chết, nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện trở lại. "

" Giả. " Thẩm Hi kiên định nói.

Dazai không khỏi bật cười: " Tôi biết là giả, bởi vì không ai biết rõ việc hắn rời đi hơn tôi, nhưng thời điểm hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi lại phát hiện bản thân mình vẫn bị động. "

" Rất khổ sở sao? " Thẩm Hi kỳ quái nhìn hắn: " Đó là người như thế nào? "

" Thẩm-kun muốn hiểu rõ hơn về tôi hơn à? Không được đâu nha, tôi muốn giữ bí mật, không nói cho cậu biết đâu. "

Dazai giơ một ngón tay lên lắc lắc, trên mặt đầy vẻ tươi cười, nhưng dù nhìn thế nào, vẫn cảm thấy đó là một nụ cười giả tạo.

" Nhưng...cậu và hắn thực sự là hai loại người. "

Thẩm Hi không có tiếp tục truy hỏi, chỉ nghiêm mặt nói: " Không sao, chết là chuyện hạnh phúc, không cần phải khổ sở. "

" Thì ra là vậy, thật là, tôi còn tưởng rằng cậu muốn nói cái gì. " Dazai nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nói: " Thôi quên đi, vừa nãy cậu đã gặp ai đó à? "

" Một ông chú đang tìm con gái của mình. "

Dazai giật giật khóe miệng: " Con gái của ông ta tên Elise đúng không? "

Thấy Thẩm Hi gật đầu, Dazai thở dài nặng nề: " Mori-san vẫn thích chơi trò này sao. "

" Mori-san? "

" Là tiểu tứ trong câu chuyện lần trước tôi kể cho cậu nghe ấy, cho nên là Thẩm Hi này, cho dù ông ta có nói cái gì đi nữa thì cậu cũng đừng tin nhé. "

Thẩm Hi trịnh trọng gật đầu, y nhìn về phía Dazai: " Anh định sẽ làm gì? Về người bạn kia của anh. "

Dazai dừng lại, lát sau lại cười phá lên như thể đang nghĩ về một trò chơi xấu, nhìn qua liền biết hắn đã nghĩ ra được một ý tưởng hay ho nào đó.

" Tôi tìm được một ít manh mối, hẳn là sẽ mau chóng bắt được bọn chúnh. Đương nhiên, mặc kệ là bọn chúng có quan hệ gì với Port Mafia hay không, lần này bọn chúng cũng trốn không thoát. "

" Tôi có lẽ sẽ sớm rời đi nơi này. " Thẩm Hi nói: " Anh có muốn cùng tôi tự sát trước khi tôi rời đi không? "

Dazai khựng lại: " Hiện tại vẫn chưa được, chờ tôi xử lý xong những việc này được không? "

Thẩm Hi tương đối hào phóng đáp lại: " Tôi hiểu rồi, chuyện của mình có thể bỏ qua, nhưng chuyện của người khác thì phải giải quyết cho xong, tôi cũng thường xuyên như vậy, dì nhỏ sẽ thấy rằng tôi thật sự đã trưởng thành a. "

" Vậy thì chúng ta ước định đi. "

Thẩm Hi duỗi ngón tay út, bộ dáng muốn móc ngoéo cùng Dazai.

Dazai giơ ngón út ra móc ngoéo cùng y, bộ dáng thực sự hết cách.

" Ừm, chúng ta cùng ước định. "

-------------

Mafia Cảng phát hiện ra sự xâm nhập của kẻ ngoại lai, một mặt bọn họ có liên hệ với Dazai Osamu, mặt khác họ cũng đang khiêu khích Mafia Cảng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Mori Ougai ra mặt.

Là một trong năm cán bộ cấp cao, Chuuya tất nhiên phải làm nhiều việc hơn những người khác.

" Thật là...tại sao lại là một nhóm ngoại lai siêu cấp cường giả nữa vậy, sao bọn chúng cứ thay phiên nhau tới từng đợt thế. "

Vừa lật xem tài liệu vừa thầm oán giận, thì bỗng từ trong sấp tài liệu trong tay trượt ra một tờ giấy, Chuuya cúi xuống nhặt lên, trên mặt đầy vẻ không vui.

" Ai sắp xếp cái sấp tài liệu này thế? Sao lại kẹp tờ giấy này trong đây? "

Cầm tờ giấy lên nhìn thoáng qua, Chuuya khẽ cau mày, đây là thông tin của một người, lại là một người khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Oda Sakunosuke, hắn đã nghe nói về người này, anh ta là một nhân viên tầng chót của Mafia Cảng khi còn sống.

Hai người chỉ chạm mặt nhau vài lần, không tính là quen biết, nhưng có vẻ như...tên cá thu Dazai khá thân thiết với anh ta.

Nếu hắn nhớ không lầm, người này hơn bốn năm trước đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, lúc đó thì hắn cũng vừa vặn được Boss cử ra nước ngoài xử lý công việc.

Cũng trong thời gian này, Dazai Osamu trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ và đào tẩu khỏi Mafia Cảng, sau đó biến mất hơn hai năm.

Đồng thời, Mafia Cảng cũng xin được giấy phép mở trụ sở kinh doanh sức mạnh siêu nhiên do Bộ phận Mật vụ Siêu nhiên cấp.

Hắn nhìn đống tư liệu ngay ngắn trên bàn, rồi nhìn mảnh giấy nhỏ trên tay.

Nếu lúc này hắn còn tin tưởng rằng loạt sự kiện đó là trùng hợp, thì Nakahara Chuuya hắn thật sự là một kẻ ngu.

==================================

Òm, thật ra Thẩm Hi và Dazai bằng tuổi á ( 22 thì phải ), nhưng mà toi vẫn để Thẩm Hi xưng Dazai là anh nhé, còn về tại sao thì là do toi thích thế thui.

Đọc truyện vui vẻ nhaa♡

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro