Chapter 14: Ngày tự tử thứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Ngày tự tử thứ 14

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Lí do khiến Dazai Osamu đào tẩu vẫn luôn là một bí ẩn trong Port Mafia, Nakahara Chuuya vì đi bận đi công tác nên không chứng kiến hết toàn bộ quá trình, Akutagawa Ryunosuke mặc dù vẫn luôn ở lại trụ sở chính nhưng cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Không ai trong số họ biết được lý do tại sao Dazai Osamu lại đột nhiên thoát ly khỏi tổ chức.

Cứ như bọn họ chưa bao giờ hiểu được trong đầu Dazai đang suy nghĩ cái gì, tính toán làm gì.

Lúc đầu Chuuya còn tưởng rằng Dazai vì buồn chán muốn tìm thứ gì đó mới mẻ, nên mới trốn thoát khỏi tổ chức, dù sao loại người như Dazai mà nói, hắn hoàn toàn có thể làm ra việc vô lý như vậy.

Mãi cho đến khi biết được tên này đã tẩy trắng thân phận và gia nhập vào Cơ quan Thám tử Vũ trang, một tổ chức khác chống lại bọn họ, Chuuya mới nảy sinh nghi ngờ về hành vi đào tẩu của Dazai. Từ bùn đen hóa suối trắng, thật khiến người ta không khỏi trầm mặc.

Tất nhiên, tên đệ tử ngu ngốc Akutagawa của hắn vẫn đinh ninh cho rằng Dazai-san đã vứt bỏ mình.

Gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, Chuuya tiếp tục xem tư liệu do đội tình báo đưa cho, sau bốn năm lăn lộn trong Mafia, hắn đã không còn là thiếu niên chỉ biết giải quyết mọi thứ bằng vũ lực như ngày xưa nữa, muốn dùng chuyện này để châm ngòi hắn...cái này thật sự xưa rồi.

Trong mắt hiện lên tia trào phúng, Chuuya lật sang trang thông tin khác.

Cái tên điên cuồng tự sát chết tiệt đó mà cũng có bạn sao? Hm...có vẻ như Boss đang chơi khăm bọn họ.

Về việc này, Chuuya cũng tỏ ra hả hê khi thấy người gặp nạn.

Cặp đôi âm hiểm này thích hợp để bọn họ tự tổn thương lẫn nhau hơn, thả ra ngoài không chừng lại gây hại đến người khác.

-----------------------

Điện thoại reo lên liên tục, nhưng Dazai hoàn toàn không muốn bắt máy, Thẩm Hi đếm thầm, Dazai đã cúp ít nhất mười cuộc gọi đến.

" Ồn ào quá, Dazai. " Thẩm Hi ngồi bên cạnh hắn, mặt trời chiều ngã về hướng tây, rọi lên mặt biển sóng nước lấp lánh, hai người họ đã dành cả buổi chiều ngồi trên bờ cát chỉ để thảo luận về những cách thức tự sát hiệu quả.

Thảo luận về cách làm thế nào để tự tử mà không bị phát hiện và hướng tới một cái chết một cách nhẹ nhàng không đau đớn, còn chưa kịp thực hành thì bị mấy cuộc gọi này làm gián đoạn.

Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên, Dazai liếc nhìn màn hình, vẫn là cái tên đó.

" Mồ...Kunikida-kun cố chấp thật đó. " Hắn ném điện thoại qua cho Thẩm Hi: " Cậu trả lời giúp tôi đi. "

" Hể? Tại sao? " Thẩm Hi mặt không đổi sắc nhìn hắn, đừng tưởng rằng y không biết là hắn sợ vừa nghe điện thoại liền bị oanh tạc bởi chất giọng ngàn vàng của Kunikida-san.

Dazai ra vẻ "Cậu còn chưa biết sao?" sau đó là "Vậy coi như trả công việc tôi thu nhận cậu đi."

Thẩm Hi nhìn Dazai chằm chằm, một lúc sau mới hỏi: " Anh nghiêm túc chứ? "

" Nghiêm túc? Tôi luôn luôn nghiêm túc mà! " Dazai nhìn y với đôi mắt sáng ngời.

Thẩm Hi nhìn điện thoại tự động cúp, tiếp theo hiển thị cuộc gọi thứ 12.

Ngay khi điện thoại được trượt vào nút trả lời, một tiếng hét cao vút phát ra từ điện thoại, khiến đàn hải âu trên bãi biển cũng phải giật mình.

" Tên khốn đần độn nhà cậu lại chạy đi đâu thế hả?! Sao không nghe điện thoại!! Rốt cuộc là cậu đã nhảy xuống được bao nhiêu con sông chết tiệt nào rồi! Cậu có biết là chỉ vì đi tìm cậu mà tôi đã làm hỏng hết bảng kế hoạch của tôi không hả! "

Thẩm Hi yên lặng chờ đối phương xả giận xong mới nói: " Tôi là Thẩm Hi. "

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, một lát sau Kunikida mới xin lỗi: " Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm máy. Thẩm-san, xin đừng để ý. "

Tút tút, điện thoại cúp máy, năm giây sau, lại có người gọi đến.

" Mẹ nó, tôi không có gọi  nhầm! Đây chính xác là số điện thoại của tên khốn đó! "

Thẩm Hi đáp lại: " Dazai đang ở bên cạnh tôi. "

Kiềm chế không chửi ầm , Kunikida Doppo gằn từng chữ một: " Làm ơn chuyển điện thoại cho Dazai Osamu. "

Dazai vui vẻ nhận điện thoại: " Moshi, moshi, tôi là Osamu Dazai, cho hỏi các hạ là ai? "

" Cho hỏi cái đầu của cậu! Mau trở về văn phòng thám tử ngay! "

Tút một tiếng, điện thoại lại cúp máy, Dazai khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc: " Ể...cúp máy rồi?! "

Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn hắn, khuỷu tay đặt trên đầu gối, bộ dạng lúc ngồi rất có khí thể vương giả.

" Ừm, cúp máy rồi. Vậy chúng ta trở về văn phòng thám tử sao? "

Dazai nghĩ ngợi một chút: " Vậy thì đành phải quay về thôi, mama Kunikida cằn nhằn ghê lắm! "

Yokohama rõ ràng là một thành phố lớn, dân cư đông đúc, vậy mà chẳng biết có cái vận may cứt chó gì khiến Dazai luôn đụng mặt đồng nghiệp cũ? Không, phải nói là cấp dưới cũ.

Một nhóm thành viên Mafia đang đánh nhau. Mặt trời lặn ngã bóng chiều, phía trước là một người mà hắn biết rất rõ.

Akutagawa Ryunosuke, đệ tử năm đó được hắn mang về, giờ cũng đã trưởng thành và đủ xuất sắc.

" Biểu cảm lạ quá đó, Dazai. " Thẩm Hi đứng ở trong góc nhìn Dazai: " Anh biết người kia sao? Bộ đây là đặc sản của Yokohama à? Giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn kéo người đi đánh lộn um xèo. "

Mấy vụ xung đột này không bao giờ xảy ra ở Tokyo, thường thì nó sẽ bị chính phủ trấn áp trước khi nó xảy ra.

Là trung tâm hàng đầu của Nhật Bản, mức độ an ninh của nó chắc chắn sẽ cao hơn nơi này.

Dazai đứng sát lại gần y để tránh bị thương ngoài ý muốn bởi cuộc đọ súng phía trước: " Hm, coi như là thuộc hạ cũ đi, đừng để tên nhóc đó nhìn thấy tôi. Dù sao tôi cũng rất được người hoan nghênh, sẽ rất rắc rối nếu tôi bị vướng vào, hơn nữa tên nhóc đó là trùm theo dõi đó. "

Trùm theo dõi - Akutagawa Ryunosuke quay đầu hắt xì một cái, sau đó liền dáo dác nhìn chung quanh, trên mặt có chút hoang mang.

" Tại hạ luôn có cảm giác rằng mình nghe thấy giọng nói của Dazai-san. Là do tại hạ bị ảo giác sao? "

" Trực giác nhạy cảm quá. " Thẩm Hi ép Dazai vào góc tường: " Chúng ta đi đường vòng đi. "

" Không phải nhạy cảm, mà là nhạy bén. " Dazai sửa lại.

Thẩm Hi chậm rãi trả lời: " Đều giống nhau cả thôi. "

Đi đường vòng thật lâu vẫn không thoát được Akutagawa, Thẩm Hi liền đẩy Dazai vào con hẻm tối, sau đó Akutagawa và một nhóm Mafia đã đánh nhau xong đi ra từ bên kia.

Dazai che ngực thở dài một hơi, quả nhiên thật phiền phức!

Bản thân nơi này là một con hẻm hẻo lánh không người ra vào, nhóm Mafia này không ngờ lại đụng phải người qua đường ở đây, Akutagawa vươn tay ngăn cản đám cấp dưới đang sắp giết người của mình, trên mặt mang theo chút ý tứ dò hỏi.

Bọn họ vừa mới xử lý xong một gia tộc phản đồ, trên người phần lớn có mùi thuốc súng chưa kịp tản đi, ngoài ra còn có vết máu, nhưng người này trông lại quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến độ nhìn không giống người bình thường chút nào.

Hay là tên này biết được cái gì đó, nên ở chỗ này chờ bọn hắn tới?

Nếu đúng thì thực sự đáng sợ.

" Tại hạ có thể hỏi tại sao các hạ lại ở đây không? " Akutagawa thận trọng hỏi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ.

Thẩm Hi khó hiểu nhìn hắn: " Đi ngang qua. "

Bằng không, còn có thể nói là vì Dazai muốn tránh xa cậu ra đi?

Đừng nói tới Akutagawa, ngay cả các thành viên phía sau cũng không tin, Akutagawa nghi hoặc nhìn y: " Các hạ, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nên xin các hạ đừng nói xạo. "

Thẩm Hi: ??? Có nói xạo gì đâu trời?

" Nhưng tôi thật sự là đi ngang qua. " Thẩm Hi nghiêng đầu, đôi mắt đen như hồ nước đọng.

Akutagawa càng cảm thấy người này nhất định có thâm ý: " Xin các hạ mau chóng nói cho tôi biết kế hoạch của mình, nếu không tại hạ bắt buộc dùng đến thủ đoạn. "

Khác với sự ba chấm của Thẩm Hi, Dazai đứng trong bóng tối thở dài, Akutagawa vẫn là một tên nhóc ngốc nghếch như vậy, suy nghĩ tùm lum cho lắm vào mà vẫn không nghĩ ra được điểm mấu chốt.

" Các cậu muốn cùng tôi đánh nhau à? Vì sao? " Thẩm Hi khó hiểu, bọn họ không quen cũng chẳng biết, chứ đừng nói đến có thù có oán hay không.

Akutagawa còn chưa kịp đáp lời, điện thoại trong túi Thẩm Hi đột nhiên vang lên, bọn Mafia liền cảnh giác nắm chặt súng trong tay. Cho đến khi Thẩm Hi lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi, y liền có chút kinh ngạc.

" Kunikida-san? "

" Mau cùng Dazai chạy nhanh trở về, ngay lập tức! "

Bùm, một tiếng nổ phát ra từ điện thoại, sau đó là tiếng cúp máy, cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, khói đen cuồn cuộn bay lên không trung.

" Không xong rồi! " Dazai chạy ra từ con hẻm tối, nhìn làn khói dày đặc, ánh mắt đầy tức giận.

" Thế nhưng lại giở trò như vậy, Thẩm Hi, đi thôi! "

Thẩm Hi gật đầu, cùng Dazai chạy xuyên qua đám mafia nhanh chóng rời đi, Akutagawa đã ngây người từ lúc Dazai xuất hiện, mãi đến khi cả hai bọn họ biến mất mới bừng tỉnh.

" A...Dazai-san! "

" Dazai-san đã đi rồi. " Đám cấp dưới thận trọng nhắc nhở.

Akutagawa nghẹn một lát, sau đó nói: " Các ngươi đi về trước đi, tại hạ đi ra ngoài một lát. "

Tất cả thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không ai dám ngăn cản hắn.

-------------------

Mặt khác, Thẩm Hi và Dazai cuối cùng đã trở lại văn phòng thám tử sau một khoảng thời gian ngắn, hiện tại tầng dưới của văn phòng thám tử đã bị cảnh sát và lính cứu hỏa bao vây kín.

Cửa sổ lầu bốn mà Thẩm Hi từng vô số lần muốn nhảy xuống tự tử đã vì cú nổ mạnh mà tan nát, ngọn lửa từ bên trong bắn ra, khiến cho xung quanh như địa ngục trần gian.

" Cơ quan Thám tử bị bốc cháy. Là có sự cố về điện nào sao? "

" Không. " Ánh mắt Dazai biến lạnh: " Bọn họ bị người tập kích. "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro