Chapter 15: Ngày tự tử thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: Ngày tự tử thứ 15

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

" Đây là...Cơ quan Thám tử Vũ trang?! "

Đứng trong góc khuất, Akutagawa kinh ngạc nhìn văn phòng thám tử vẫn đang cháy hừng hực, cảm thấy có chút khó tin.

Cơ quan Thám tử Vũ trang là một tổ chức siêu nhiên đóng vai trò quản lý và bảo vệ thành phố Yokohama vào khoảnh khắc giao giữa ngày và đêm, có giấy phép kinh doanh siêu năng lực do Bộ phận mật vụ siêu năng lực cấp, nói chung là địa vị ở Yokohama rất quan trọng.

Hắn quét mắt nhìn xung quanh thì thấy Dazai và Thẩm Hi đang bị lính cứu hỏa đứng ở tầng dưới chặn lại, có rất đông người dân bu xem bên ngoài vạch vàng.

Nhận thấy không thể ở lại lâu hơn nữa, Akutagawa xoay người rời khỏi, tổ tình báo đã nhận được tin tức, hắn lẽ ra không nên nhúng tay vào chuyện này.

Suốt quãng đường trở về Mafia Cảng, Akutagawa một đường suy nghĩ lung tung, mặc dù không đoán ra được cái gì, nhưng hắn vẫn hiểu có điều gì đó không ổn.

" Akutagawa, cậu trở về rồi à? Nhiệm vụ hoàn thành rồi chứ? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Akutagawa vội quay đầu lại, quả nhiên, Nakahara-san đang đứng phía sau hắn.

" ...Vâng. "

Chuuya tay cầm tài liệu, có chút nghi hoặc nhìn hắn: " Akutagawa, hình như cậu không ổn lắm. Có chuyện gì sao? "

Akutagawa im lặng một hồi: " Tại hạ...tại hạ gặp một số chuyện, về Dazai-san. "

" Dazai? " Chuuya khẽ cau mày: " Cứ hể có chuyện gì liên quan đến hắn là cậu vẫn dễ mất trí như vậy sao, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? "

" Vừa rồi tại hạ gặp Dazai-san trong lúc trở về, văn phòng thám tử bị bốc cháy, tại hạ cảm thấy có chút kỳ lạ. "

" Gì cơ? Cơ quan thám tử bị bốc cháy? " Chuuya cũng có chút kinh ngạc.

" Đây là một sự kiện lớn, cậu trở về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ đi gặp Boss, về sau có chuyện gì cũng đừng nên rối rắm, cứ nói với tôi hoặc Boss. " Nói xong, Chuuya liền ôm lấy sấp tư liệu rời đi.

Akutagawa nhìn bóng lưng Chuuya dần khuất, lát sau mới thấp giọng thì thầm: " ...Vâng. "

-------------------------

" Ý anh là bên trong này có người? " Người lính cứu hỏa nói: " Không có ai bên trong cả. Nếu có người thì chúng tôi đã phát hiện họ lâu rồi. "

" Đã rời đi rồi sao? " Dazai gãi gãi đầu: " Yosh, không thành vấn đề, Thẩm Hi, chúng ta đi tìm bọn họ thôi! "

Thẩm Hi nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, ngọn lửa in sâu vào trong đôi mắt đen như mực của y, khiến nó trông có sức sống hơn hẳn.

" Dazai, với loại ngọn lửa này, liệu có thể... "

" Sẽ rất đau. " Dazai bấm điện thoại bắt đầu dò đường: " Hầu hết những người chết cháy đều không phải bị ngọn lửa thiêu chết, mà là bị chết ngạt, vì thế nếu cậu đi vào, cậu không chỉ phải chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa, mà còn như đang bị bóp cổ đến chết. "

Dazai kêu lên: " A, tìm thấy rồi nè. Nó ở hướng này. Đi thôi. "

" Anh nói là thật à? " Thẩm Hi nắm lấy góc áo của hắn: " Sẽ đau lắm...sao? "

Dazai gật đầu: " Khi ngọn lửa đốt cháy da thịt của cậu nhất định sẽ rất đau. Nếu cậu không thể chết, da thịt của cậu sẽ bị đốt cháy thành than đen, mắt của cậu sẽ bị khói độc làm cho mù. Bởi vậy tôi mới cố tình né việc tự thiêu a, không chỉ đau mà còn chết rất xấu nữa! "

" Dazai đã thử qua rồi sao? "

Dazai Osamu dừng lại, hồi sau mới trả lời: " Đã nhìn thấy qua. "

Dưới ánh mặt trời lặn, cái bóng của Dazai bị kéo ra dài rất dài, làn gió xào xạc cũng không thể thổi bay hơi nóng trong không khí, nhưng Thẩm Hi đã dần an tỉnh lại, không còn ý định tự sát nữa, y lặng lẽ đi theo bên cạnh Dazai.

Nếu là các thành viên của văn phòng thám tử, mặc dù họ là những người xa lạ...nhưng họ đã giúp đỡ y khá nhiều, hơn hết, họ còn là bạn của Dazai.

Nếu bạn gặp khó khăn, thì mình phải giúp đỡ.

Dì nhỏ đã dạy y như vậy.

Hai người tìm đến một khoảng đất trống, nhưng không thấy các thành viên của văn phòng thám tử đâu, thay vào đó, cả hai tìm thấy một vũng máu trên mặt đất, nằm giữa vũng máu là cái điện thoại của Kunikida Doppo.

Khẽ nhíu mày, Dazai bấm một dãy số, người kia rất nhanh bắt máy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

" Yo, Ango. " Dazai nhếch khóe miệng: " Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? "

" Dazai-kun, tôi không ngờ lại nhận được điện thoại của cậu đấy. " Ango Sakaguchi nhìn ngắm ánh chiều tà ngoài cửa sổ: " Tôi đã nhận được tin tức, tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ cụ thể của đồng nghiệp của cậu ngay khi có thể. "

Dazai Osamu hơi híp mắt: " Ango quả nhiên là tình báo viên ưu tú nhất nha, luôn thu được tin tức đầu tiên. "

" Dazai-kun, giữa chúng ta... "

" Không liên quan. " Dazai dứt khoát ngắt lời anh: " Bây giờ không thích hợp nói những chuyện này. "

Đầu bên kia trầm mặc một lát, thở dài nói: " Cũng đúng. "

Vì còn đang phải nhờ vả nên Dazai Osamu không nói quá nặng lời, nhưng không có nghĩa là hắn đã tha thứ cho kẻ này, bởi vì anh là người gián tiếp gây ra cái chết của Oda Sakunosuke, chỉ chuyện này thôi đã đủ khiến hắn mang thù cả đời.

Sau khi cúp máy, Dazai cúi xuống nhặt cái điện thoại của Kunikida lên với bộ dạng ghét bỏ.

" Dính đầy máu rồi nè, bẩn quá đi mất, tìm được cậu ta rồi tôi nhất định sẽ đòi bồi thường, phải rồi ha, tôi sẽ kêu cậu ta giúp tôi trả hết đống nợ ở quán cà phê! "

" Không được, Kunikida-san sẽ khóc đấy. " Thẩm Hi đã từng nhìn thấy hóa đơn nợ của Dazai rồi, đó là một khoản tiền khá lớn.

" Khóc hả! " Hai mắt Dazai sáng lên: " Tôi siêu cấp mong chờ được thấy Kunikida-mama-kun khóc đấy! "

Một trận gió thổi qua, Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn về phía trước, một bóng người lơ lửng giữa không trung, hắn mặc áo khoác màu gừng, tóc ngắn màu nâu đỏ, dáng người thật cao, tựa hồ so với Dazai còn muốn cao hơn một chút.

" Dazai. " Thẩm Hi kéo áo Dazai đang nghiên cứu điện thoại của Kunikida.

Cả Dazai và Thẩm Hi đều không hề nhận ra sự hiện diện của người này, nếu không phải y tình cờ nhìn lên thì tuyệt đối sẽ không thấy được, huống chi là Dazai chỉ luôn chú ý đến điện thoại của Kunikida.

" Dazai, có người. " Thẩm Hi lên về phía trên.

Dazai Osamu mỉm cười ngẩng đầu lên, ngón tay còn đang nghịch nghịch điện thoại của Kunikida, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đằng trước, Thẩm Hi thấy rõ con ngươi của hắn đột ngột co rút lại, tựa hồ như đang cực kỳ kinh ngạc.

" Cái gì...Odasaku! "

Như thể nghe thấy tiếng gọi của Dazai, người đàn ông khẽ quay đầu lại, để lộ khuôn mặt râu ria, giống như một ông chú đã ngoài 30 tuổi.

Người nọ hé miệng, mặc dù không phát ra âm thanh nào nhưng từ khẩu hình miệng của anh ta có thể dễ dàng nhận ra anh ta đang gọi tên Dazai Osamu.

Nhật Bản có ai mang họ Odasaku à? Thẩm Hi còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, liền nhìn thấy người kia bị gió thổi bay đi như một làn khói, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

Dazai lẳng lặng đứng tại chỗ, chiếc điện thoại di động ướt đẫm máu trong tay bị nắm chặt, ngón tay trắng bệch vì dùng lực mạnh.

Điện thoại phát ra một tiếng vang nhỏ, Dazai lúc này mới thả lỏng bàn tay, trên màn hình hiển thị tin nhắn địa chỉ của các thành viên trong cơ quan thám tử do Ango gửi cho hắn.

Cuối cùng, Dazai  thở dài một hơi rồi nói: " Chúng ta đi tìm bọn họ. "

Thẩm Hi đáp: " Anh không sao chứ? "

" Không sao. " Dazai lắc đầu: " Bọn chúng muốn khiêu khích tôi nên mới cho tôi nhìn thấy mặt hắn, nhưng điều này đã chứng tỏ rằng bọn chúng đã bắt đầu hoảng loạn. "

Đang là mùa hè, ngày thường dài hơn đêm, mặt trời lặn rất chậm, Thẩm Hi nhìn mặt trời dần lặn xuống đáy biển, không còn chói lọi như ban ngày nữa, đôi mắt đen láy nghênh đón tia hoàng hôn.

" Đó là loại người thế nào? " Y bỗng dưng tò mò về bạn bè của Dazai.

Để khiến Dazai mất bình tĩnh thế này, chắc hẳn anh ta phải là một người bạn rất quan trọng.

" Không phải đã nói rồi sao, tôi muốn giữ bí mật trước mặt cậu, vì vậy có rất nhiều chuyện không thể nói cho cậu biết nha. " Dazai chăm chú nhìn icon trên màn hình điện thoại: " Nhanh lên, chúng ta đi đón bọn Atsushi. "

Đi được vài bước, Dazai đột nhiên dừng bước, mặt trời đã lặn hoàn toàn, đèn đường đã bật sáng, Dazai đứng dưới ánh đèn đường, trên người có những chấm sáng lấp lánh.

" Đó là một người thẳng tính khô khan, khá dịu dàng, nhưng lại trân trọng cuộc sống một cách tích cực. "

" Hắn chết cách đây bốn năm, trong một ngày mưa. "

Sắc trời dần chuyển tối, dưới ánh đèn đường vẫn có thể nhìn rõ màn hình điện thoại đen nhòm, rung lên một cái, điện thoại trong tay Dazai tự động sáng màn hình, trên đó xuất hiện một gã đàn ông đầu trọc.

" Oa! " Dazai giật mình quăng điện thoại xuống đất, bầu không khí thương cảm vừa rồi lập tức tiêu tan.

" Thẩm Hi, Thẩm Hi, có quỷ kìa! Siêu cấp thú vị a! " Dazai trốn phía sau Thẩm Hi, ánh mắt lấp lánh nhìn điện thoại di động nằm trên mặt đất.

Thẩm Hi đi tới nhặt điện thoại lên, gã đàn ông hiện trên màn hình cười lạnh.

" Dazai Osamu, rốt cuộc cũng gặp được ngươi. "

" Không phải quỷ. " Thẩm Hi quay đầu nhìn về phía Dazai, tựa hồ đang hỏi muốn làm gì tiếp theo.

" Hể? Không phải quỷ hả?! "

Dazai tức giận đi tới, rất dứt khoát tắt máy.

Gã đầu trọc: Đợi đã! Tôi còn chưa nói gì mà! Dazai ngươi sai quá sai rồi đó!

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro