『BNHA』Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài huấn luyện cứ thế kết thúc một cách nhàn nhã.

Toàn bộ thành viên cùng giáo viên tập trung trước lối exit, All Might cất tiếng:

"Tốt lắm!"

"Ngoài Midoriya ra thì không ai bị thương nặng cả, mọi người đều đã đánh hết sức mình!" Thầy ta tán dương, quay người.

"Ngay sau bài kiểm tra của Aizawa-sensei đã phải huấn luyện thế này rồi...mệt quá đi..." Một vài người than vãn, đứng với nhau tán gẫu. All Might giơ cánh tay trong lúc đang bước đi, "vì bọn ta được 'tự do' trong khuôn viên trường mà, giờ thì ta sẽ đi kể với Midoriya những khuyết điểm vừa nãy! Thay quần áo rồi về lớp đi mấy đứa!"

Dứt câu, ổng chạy cái vèo để lại làn khói trắng bay phấp phới vương vấn ở lại.

Đầu nho theo dõi bóng lưng thoắt đã biến mất thì không khỏi ngưỡng mộ.

"Thầy ấy đang vội sao...ngầu quá."

Tôi ngáp nhẹ, đúng là đi đâu cũng đầy dẫy những bí mật. Biểu hiện vừa rồi rất gấp gáp, không phải vì cậu nhân vật chính mà là vì thứ gì đấy. Như thể sắp đến giới hạn vậy.

Ra là thế, hẳn anh hùng hạng nhất đã 'xuống cấp'.

Cơ mà đó không phải chuyện của tôi. Tôi đút tay vào túi chậm rãi quay về lớp học.

~•••~

Tiếp tục thêm vài tiết học, lúc giảng thì lo ra, lúc kêu trả lời thì lưu loát không sai miếng nào. Đừng hỏi, chính tôi còn thắc mắc sao bản thân làm được thế á.

Sau giờ học, tôi bỏ đồ vào cặp, có ai đó đến chỗ tôi.

"Nè nè! Cậu đỉnh lắm luônnnn!!" Tóc hồng bảo, phấn khích ra mặt. "Reitomu-san đã tạo ra vụ nổ to chà bá đó kiểu gì vậy?!"

"Ban đầu nghe đâu bảo thủ khoa full điểm là con trai dữ tợn lắm! Toàn tin nhảm!" Tóc đỏ chỉ chỉ hồi tưởng, gạt phăng đống suy nghĩ kia.

Ai đồn ác vậy? Nổ tên hộ.

"Cậu làm nó nhanh đến mức tụi này hóa đá mấy giây lận đó!"

Một tràng vang lên từ nhiều phía khiến tôi hoa cả mắt. Anou, người ta biết tên mình, còn tôi lại chẳng biết được ai. Thật cảm thấy hổ thẹn (xộn lào đấy).

Tôi gượng gạo cười, gãi má nói: "Ngại quá, tôi cũng không phải đẳng cấp gì. Bình thường thôi."

Khen tiếp đi, khen nữa đi. Tôi thích lắm!

Cả đám nghe thấy hai chữ 'bình thường' mặt liền cứng lại, coi lại định nghĩa của nó dùm!

Trò chuyện một hồi, tôi mới biết được tên của đám lông bông này.

"Ừm...cảm ơn cậu hồi nãy." Jiro lại gần, mở lời.

"Tớ chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân bình an sau thứ đó đấy!" Kaminari phụ họa thêm.

Tôi vui vẻ hòa đồng đáp:

"Chả cần cảm ơn đâu, tôi cũng không muốn đả thương người yếu." Nghe sặc mùi khịa ác. Cơ mà hình như không nhiều người để ý chữ đó lắm.

Tôi vắt cặp lên, đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện.

Mở cửa thì gặp đầu bông cải, cậu ta nom lo lắng rồi giật mình khi thấy tôi. Không quên né đường để tôi đi. Tôi liếc nhanh qua, khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười khuôn khổ thường thấy song cũng vọt luôn.

"...Cậu ấy vừa cười?"

Midoriya Izuku nghiêng đầu hỏi chấm. Nếu nói về ấn tượng đầu tiên về thủ khoa ngoài hai chữ 'mạnh nhất' ra, thì chính là cái vẻ vô cảm mọi lúc của người đồng bạn. Vì thế nụ cười kia đã khiến đầu bông cải có cái nhìn khác hơn. Midoriya tự ngẫm bản thân phải thôi thói nhìn mặt đoán người ngay mới được.

Hôm sau đến trường, người đời bảo ở hiền gặp phiền không sai chỗ nào. Tôi đứng cách cái cổng trường tầm 100m, mặt vô biểu tình nhìn cánh nhà báo chen chúc như bầy kiến, hể gặp ai là chĩa thẳng cái micro vào mõm.

Sao mỗi học thôi mà khó khăn dữ vậy?

Bóng người bỗng vụt qua tôi, tóc đỏ tóc trắng chia làm hai trông rất ngộ nghĩnh. À ha, hóa ra là người quen! Cậu nhóc hai màu tự nhiên bước đi, dù bị hỏi tới tấp nhưng vẫn một lòng một dạ bước vào trường chẳng nói một chữ. Bọn họ bị bơ đẹp đến độ mặt mày nhăn nhó khó coi. Tôi biết họ làm vậy cũng vì miếng ăn, kiếm từng đồng tiền đâu có dễ. Nhất là khi là người làm ăn công lương. Đồng cảm thật, nhưng bây giờ tôi giúp họ tôi có kiếm được đồng nào không? Họ đâu có cho tôi cái gì mà phải trả lời.

Thôi nói chứ tôi cũng kẹt xỉ lắm, nên là...

"Em nghĩ gì về những bài giảng của All Might? Có thể chia sẻ--" Người phụ nữ hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu, cô bị cái đảo mắt của cô bé trước mặt làm cho kinh hãi. Con ngươi đen sâu hoắm như con thủy quái dưới nước sẵn sàng kéo kẻ dám nhìn vào mặt biển của nó xuống nơi thậm chí ánh sáng cũng không thể chạm tới. Cái ánh nhìn ấy khiến những người xung quanh không rét mà run. Chủ nhân của đôi mắt nọ bỏ qua mà lướt đi, mặc cho bọn họ đang cứng đờ, hô hấp dừng lại mà chẳng hay biết.

"Thánh thần thiên địa ơi...có còn là con người không vậy??!!" Cô ấy lẩm bẩm, hình ảnh rợn người kia vẫn còn hiện trong tâm trí.

"...Cuộc đời chưa đủ khổ hay gì?"

~•••~

Tay chống cằm, tôi vu vơ suy nghĩ nhìn con mèo trắng trên bàn học.

«Nah, ta lỡ để lộ tí 'bản chất thật'. Chắc không bị dọa sợ đến chạy mất đâu nhỉ.»

Nó ngáp dài ưỡn người, «hẳn là sẽ in sâu trong tâm trí đến cuối đời.»

Thấy cũng bi quan.

Tôi chuyển sự chú ý đến đám học trò đang thi nhau tranh giành cái chức lớp trưởng. Riêng tôi cảm thấy nó phiền vãi cả ra, ngồi yên như này không phải là sướng nhất hay sao. Cần gì phải ôm hết việc vào người chi cho mắc mệt.

Đúng là tuổi trẻ năng động chưa trải sự đời.

"Chúng ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!!" Cậu bốn mắt vừa nói vừa cố giơ tay cao nhất, kiểu anh làm gì cũng phải ngầu.

"Đề nghị cao cả vậy!?"

"Chẳng phải còn quá sớm để gây dựng lòng tin của nhau mà." Asui Tsuyu nói.

Kirishima Eijiro dang rộng tay phản bác, "Và mọi người sẽ chỉ bầu cho bản thân thôi!"

Iida Tenya hiểu ý gật đầu, điềm đạm giải thích: "Chính vì vậy người nào kiếm được nhiều phiếu bầu sẽ là người phù hợp với công việc này."

Có lý.

Bốn mắt hướng về phía chủ nhiệm hỏi: "Có được không ạ sensei!?" Hắn chui từ từ vào chiếc túi ngủ màu vàng như con sâu ngủ, gật đầu. "Thế nào cũng được, miễn là chọn xong trước hạn chót."

Tôi thì cứ bầu đại cho Midoriya Izuku, nghĩ bản thân chẳng có ai bầu cho đâu. Kết quả ngoài dự đoán, hơn hẳn đầu bông cải một phiếu và cái chức lớp trưởng được ném cho tôi. Bình yên có quá đắt không?

"Giờ chúng ta có lớp trưởng Reitomu và lớp phó Midoriya." Một mình cậu nhóc đứng lủi thủi ngại ngùng trên bục giảng để 'ra mắt' với lớp. Cả đám cứ thấy thiếu thiếu gì đó, Uraraka Ochako cất lời: "Ể, Reitomu-san đâu?" Ánh mắt đổ dồn về chiếc bàn học nơi chính chủ đang say giấc nồng không biết trời trăng.

Người cần chẳng có, kẻ có chẳng cần.

Lớp 1-A: Chúng tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm...

Reitomu Derin: Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?

Giờ ăn trưa.

"Một phần Unaju, nhiều washabi kem."

"Được."

Tôi bưng đồ ăn của mình mà lia mắt xung quanh, sảnh đông nghẹt người, thiếu đều ùn tắc giao thông. Một chiếc bàn trống hai chỗ, như vớ được cọng rơm, tôi nhanh chân bước tới.

Cạch.

Trên lưng ghế đồng thời xuất hiện hai bàn tay chạm vào, đều muốn chiếc ghế thuộc về mình. Khẽ trút hơi thở dài khỏi phổi, mình là người lớn, nên nhường cho trẻ con. Tôi buông tay, chuyển sang ghế đối diện.

Người kia có lẽ khá lúng túng nhưng không biểu hiện nhiều, thấy tôi chủ động nhường thì tự ngồi xuống.

Bầu không khí nhộn nhịp, không tệ, lươn rất ngon.

Đang dở dang ăn ngon lành, chuông báo động reo khắp nơi cùng giọng nói. "Hàng rào bảo mật cấp ba đã bị xâm nhập! Mọi học sinh hãy khẩn trương sơ tán!"

Hỗn loạn.

Ai nấy đều bị dọa cho hoảng sợ mà dừng mọi hoạt động, nhấc mông lên chạy. Tuy nhiên như thế không đủ để tôi ngừng ăn. Người đời có câu: 'Miếng ăn là miếng tồi tàn'. Vì thế tôi cư nhiên vẫn ngồi đó thảnh thơi thưởng thức.

"Không sơ tán à?" Bỏ miếng lươn vào miệng, tôi hỏi. Đối phương cũng chẳng có gì là sẽ rời đi, nâng đũa gấp cọng mì soba. "Còn cậu?"

Khí thế ngạo mạn bỗng bùng phát.

"Vì sao? Tôi mạnh mà."

Todoroki Shoto dừng lại, nghĩ ngợi giây lát. Cậu nhóc không phủ nhận, bởi cậu ta hiểu rõ ý nghĩa của từ 'mạnh' ấy khi thoát khỏi miệng Reitomu Derin mang sức nặng thế nào.

"Có vẻ tôi cũng vậy."

"Ồ."

Và như vậy, hai con người nọ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đám học sinh khác lướt qua nhìn dáng vẻ của tôi cùng Todoroki thì liền không nhịn được cảm thấy cả hai thật ngu ngốc.

Tiếc rẻ chi chút đồ ăn mà vứt bỏ cả cái mạng nhỏ!

"Tôi từng gặp cậu trước nhập học?"

"Chưa từng." Cậu nghiêng đầu trước câu hỏi đó.

"Vậy thì đừng 'theo dõi' tôi như kiểu mối thù truyền kiếp đi chứ."

"...." Todoroki Shoto trầm mặc, cậu ta vốn đã rất kín đáo, thế mà vẫn bị nhìn thấu. "Hiểu rồi."

Đoàn người đông đúc như bầy kiến chen lấn trong hành lang ngưng la hét om sòm để chú ý đến thứ gì đấy. Đóng hộp thiết lại, "làm lớp trưởng không." Tôi bâng quơ bảo, tuy đã biết câu trả lời.

Mặt đầu đỏ trắng hiện lên hai chữ 'tại sao?' to đùng rõ rành rành.

"Không, cảm ơn."

~•••~

Sự việc được thông báo vừa rồi chỉ là do cánh nhà báo đổ xô đến mức làm loạn trong sân trường. Học sinh thật ngây thơ, hồi sáng tôi đã để ý khi có một phóng viên vô tình bước vào cổng trường, nó đóng sầm lại. Khi ấy bọn họ bất lực còn chẳng thể bước một bước vào trong, thế mà bây giờ thì có thể. Nghe thiếu logic ha. Trừ phi nhà trường cố tình cho họ vào, hoặc là có kẻ thứ ba thì mọi chuyện quá dễ nói rồi.

Hừm, sát khí nhắm về nơi này cũng không ít. Và nó đã rất nồng ban nãy.

"Nói sao ta, tôi sẽ nêu rõ lập trường của mình luôn nha." Đứng trên bục giảng kế bên cô bạn lớp phó, tôi lựa từ ngữ để không vi phạm chuẩn mực xã hội. "Tôi không để tâm mấy cái chức này đâu, đa tạ vì bầu cho tôi nhưng tôi cảm thấy có người phù hợp hơn bản thân nhiều."

Có kẻ thế mạng để vứt mớ hỗn độn này cho, mắc gì từ chối.

"Iida Tenya, là cậu đấy." Tôi mỉm cười.

Iida Tenya bất ngờ. Kirishima Eijiro tiếp lời: "Nói đúng đó! Iida rất nổi bật ở căn tin cơ mà!"

"Cậu ấy làm tớ liên tưởng đến cái biển báo lối thoát hiểm khẩn cấp!"

Aizawa Shota chán nản cắt ngang.

"Thế nào cũng được, nhanh lên đi...đợi tới già mất."

Lớp trường mới của 1-A đứng dậy, giơ một tay, "Nếu là quyết định của lớp trưởng thì tớ không thể từ chối được!" Như vậy, phi vụ đùng đẩy trách nhiệm cách đúng đắn của tôi đã thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro