『BNHA』Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gắp từng đũa mì nhún vào nước sốt, những sợi mì mỏng chứa đầy mùi của kiều mạch thơm lừng điểm tô thêm chút ngọt từ sốt như một quả boom hương vị. Tempura nóng hỏi vừa mới chiên giòn rụm, tôi thổi phù phù cắn một miếng. Kết hợp với mì lạnh thì còn gì bằng.

Tôi thưởng thức toàn bộ tinh túy và tâm huyết của người đầu bếp gửi đến món ăn này. Con người không nhất thiết phải giao tiếp bằng ngôn ngữ, ăn cũng chính là một hình thức giao tiếp. Đôi khi nó còn tốt hơn dùng lời nói.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Cái bụng rỗng đã được lắp đầy nên tôi rất vui vẻ. "Lần sau cháu lại đến." Tôi đứng dậy, để tiền trên bàn rồi xách cặp lên rời đi. Không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Ông chủ: "Học tốt nhé!"

"Vâng ạ!"

~•••~

Ngày tiếp theo đi học, chẳng có gì thú vị lắm.

Tôi ngồi nghĩ vu vơ trong lúc Present Mic luyên tha luyên thuyên về bài giảng của mình. Mặt ai nấy đều hiện nguyên chữ 'chán' to đùng.

"Ai biết câu trả lời? Mọi người cùng giơ hai tay cao lên nào!" Thầy ta giơ tay lên làm mẫu, cũng pha trò phết.

Hừm...

Nếu phải nói về cái trường này, đều làm tôi ưng ý nhất có lẽ là đồ ăn. Tay nghề cũng ổn lắm.

Có điều...sao tôi đi đâu cũng gặp close-up hết vậy!? Rõ ràng hôm qua ghim dữ lắm mà!

"Chậc chậc, tình yêu của giới trẻ thật nồng nhiệt..." Thập Tam tấm tắc khen ngợi.

Con mẹ nó, yêu cái quái quỷ gì cơ!??

Đậu phộng! Là tôi có vấn đề hay thế giới này có vấn đề?

Trở lại với tiết buổi chiều.

Cánh cửa bị mở ra cái rầm không thương tiếc, bước vào là 'người mà ai cũng biết'. Cùng một tràng cười, All Might xuất hiện.

"Ta đây!!!"

"...Bước qua cửa, như một người bình thường!!"

Nghe kiểu gì cũng thấy bất thường chứ không bình thường chút nào đâu...

Những đứa khác nhao nháo lên, háo hứng trộn lẫn bất ngờ vì được 'anh hùng hạng nhất' đích thân dạy học. Cơ học ngàn năm có một, không phải ai cũng có được. Đứng trên bục giảng, All Might cong lại thành bộ dáng kì lạ, bắt đầu những lời giảng đầu tiên.

"Huấn luyện nền tảng anh hùng!"

"Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!!"

Ông ta móc đâu ra tấm bảng nhỏ có in nguyên chữ 'battle' trên đó, tạo dáng giơ ra tuyên bố: "Hãy bắt đầu luôn nào!! Thử thách chiến đấu!!!" Mặt ai nấy đều đang tiếp thu những gì All Might vừa nói. Nom rất hào hứng là đằng khác.

"Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên..."

Bức tường bên phải All Might những vết nứt hình chữ nhật cao gần bằng chiều cao của tường rồi từ đó kéo ra. Trên ấy có những chiếc cặp đánh số đặt trong lòng kính.

"Bọn ta đã chuẩn bị những trang phục được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình!"

"Trang phục chiến đấu của chúng ta! Tuyệt cú mèo!!" Sự phấn khích tăng vọt bất ngờ, tôi nhún vai cười trừ. Tuổi trẻ năng động nhanh nhẹn thật, mình già rồi nên thấy nó chậm rãi lắm. Tôi với tay lấy chiếc cặp đánh số 1. Cũng không khó khăn mấy, thay đồ rồi đi theo đám đông đến khu β.

Hỏi thật nha, đây là show diễn thời trang hay gì. Sao mà bảy sắc con kì lân, đứa nào cũng độc lạ hết vậy?

Thập Tam: «Coi bản thân trước cái đi.»

Tôi đáp trả: «Bộ ruột của ta đấy! Ta còn có gu thẩm mĩ hơn ai đó.»

Lâu rồi mới vào vai anh hùng, vừa quen vừa lạ. Tôi xoay vai nhìn về phía trước. All Might đứng vững như núi, hai tay chống lên hông, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười kì lạ. (?)

"Để xem mấy đứa được làm từ gì nào, các thực tập sinh!"

"Đến lúc bắt đầu thử thách chiến đấu rồi đấy!!"

Ông ta giơ ngón cái lên: "Ta thích phong cách của mấy đứa đó! Tuyệt vời!" Ngay sau đó lại bịt miệng quay sang hướng khác run rẩy nhịn cười không lý do, hình như mới nhìn nhóc bông cải thì phải.

«Người ta là nhân vật trung tâm, giúp đỡ một chút.» Thập Tam đưa mắt hướng tới chỗ người nọ, trầm tĩnh bảo. Thấy thế tôi cũng cười xòa: «Yên tâm, ta có ngược đãi người khác bao giờ đâu?»

Ngay lập tức, chú mèo lông trắng phắt cái đã chăm chăm nhìn tôi. Gương mặt nhặng xị không nói lên lời.

«Nhên nhâm, nha nhó nhược nhãi người nhác nhao nhờ nhâu?» Nó lắc đầu theo lại méo miệng nhại với chất giọng khinh đểu kia.

«Nhại cl.»

Rõ ràng là đang đu cái trend đang hot nào đó đây mà!

Cậu bạn robot phía trên xung phong giơ tay hỏi:

"Sensei! Sân tập mà chúng ta sẽ sửa dụng có phải là thành phố mô phỏng trong bài kiểm tra đầu vào không?"

"Mấy đứa sẽ biết ngay thôi! Bước vài bước là tới!"

"Đây là thử thách chiến đấu trong nhà!"

Thế nói câu đầu làm chi cho tốn nước miếng vậy?

All Might tiếp tục: "Chúng ta thường thấy các vụ dọn dẹp tội phạm ngoài trời, nhưng theo thống kê thực chất ngược lại."

"Đa phần các hành động tội ác thường diễn ra trong nhà." Tay đặt trước cằm, All Might như hóa thân thành thám tử cùng điệu cười đáng sợ. "Bắt cóc, giam cầm, giao dịch chợ đen,... Trong một thế giới xã hội anh hùng đầy rẫy thế này. Hehe."

"Vì sao ư? Mọi tội phạm có đầu óc đều lẩn trốn trong bóng tối!"

Mặt vô biểu tình, tôi lắng nghe.

Hiểu khá sâu sắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Không phải kẻ phản diện nào cũng đều trốn trong bóng tối đâu.

"Lần này mấy đứa sẽ được chia thành 'anh hùng' và 'tội phạm'!! Trong cuộc chiến đội hai người!"

"Còn huấn luyện cơ bản thì sao?" Cô bạn tóc nâu nghiêng đầu thắc mắc. "Đây là huấn luyện cơ bản!"

"Lần này sẽ không có mấy con robot để đập nữa!"

Đồng loạt các câu hỏi vang lên từ nhiều người, nói một lượt khiến All Might chả nghe được chữ nào. Ông nắm chặt tay run run trước sự dồn dạp của câu hỏi mà phản kháng, yêu cầu từ tốn nhẹ nhàng theo thứ tự.

"Trong bài huấn luyện này, 'tội phạm' sẽ canh giữ một vũ khí hạt nhân chúng định sử dụng. 'Anh hùng' phải ngăn chặn kế hoạch nham hiểm của chúng trước khi quá muộn." Mảnh giấy nhỏ đáng thương viết đầy chữ bị All Might dí sát mặt để đọc. "Nếu 'anh hùng' bắt được 'tội phạm' hoặc đến chỗ đầu hạt nhân trước khi hết thời gian, họ thắng. Nếu bên 'tội phạm' bảo vệ được đầu đanh trong suốt thời gian hoặc bắt được 'anh hùng', họ sẽ thắng."

Nghe như hướng dẫn chơi trò chơi.

Tổ đội hai người sao, tốt rồi. Tôi dự định kiếm một người bạn chung tần số trong vị diện này. Yay, một công đôi việc.

"Đồng đội và đối thủ mấy đứa sẽ được chọn bằng...xổ số!!!" Ông ta lại lấy cái thùng bốc thăm từ đâu ra, ảo diệu thiệt. Một số học sinh bị hành động đó làm cho ngã ngửa. Thực tế rằng nó công bằng, cơ mà phải dựa vào vận may để cầu, cái này còn phải coi nhân phẩm hôm nay thế nào nữa.

Xếp đội đã xong. Khoan, dừng khoản chừng là 2 giây.

Tôi đâu???

All Might chợt nhận ra vấn đề, lén lút che nửa mặt thì thầm kế bên tôi. "Thôi thì em đi solo là ổn ha, nhớ nhẹ tay, giơ cao đánh khẽ thui..." Vừa nói vừa phụ họa tay lên xuống cầu xin tôi cho học sinh của ổng. Oiya, tôi cũng là học sinh cơ mà... Theo kịch bản cũng phải lo lắng hỏi này nọ chớ. Làm tôi có chút buồn á nha.

Đành phải gật đầu đồng ý, vừa rồi cũng có không ít ánh nhìn dò xét về hướng tôi.

Là e dè.

Tôi được xếp vào đội K, tức đội cuối. All Might bảo vì sĩ số lớp lẻ nên sẽ có đội một người và cũng như một trong các đội còn lại phải đấu thêm lần nữa với cương vị là tội phạm.

Nào ta cùng xổ số~

Và xin chúc mừng đội G đã quay vào ô 'may mắn'.

~•••~

«Thế nào?»

Tôi ngước nhìn mấy chiếc màn hình đang chiếu cảnh đầu bông cải đang giao đấu với đầu sầu riêng.

«Có chí khí, khả năng phân tích đủ sài.» Tôi ngẫm lại, đánh giá thêm, «Nếu tập trung nâng cao vào đầu óc thì cậu nhóc đấy sẽ là một thiên tài.»

«Chỉ tiếc ở đây người có sức mạnh mới được trọng dụng, ngược lại thì kẻ có đầu óc lại bị quên lãng.»

Thập Tam lắng nghe, nó không ý kiến gì bởi toàn bộ những gì cộng sự nó nói không thể cãi nổi. Một vị diện chỉ dường như chỉ với hai màu sắc đơn thuần: đen và trắng. Giết anh hùng là tội phạm, giết tội phạm chính là anh hùng.

Đều là 'giết', nhưng kẻ được tôn vinh, người bị hạ thấp.

Vì một thế giới không tội phạm?

Ngu xuẩn.

Không nơi nào có thể tồn tại duy nhất một 'màu' cả.

Tôi cũng không muốn bàn nhiều về vấn đề này đành kiếm đại một góc trong phòng, ngồi xuống gác tay sau đầu và chợp mắt tí xíu.

Chốc đã đến phần bản thân. Tôi nhẹ nhàng mở mi, đứng dậy rồi đi ra ngoài. All Might cũng dặn dò vài cái đơn giản, đại loại cứ tung hết sức không cần sợ nhưng khi cần thì ông ta cũng sẽ can thiệp. Thế mà nói hết câu lại giơ ngón cái hướng tới tôi, đây là đang truyền tín hiệu mà! Lời nói thật mâu thuẫn nha.

Cậu bạn tóc vàng nuốt khan nhìn sang đồng đội, thì thầm: "Là...thủ khoa đấy..." Người nọ tức khắc hiểu ngay vấn đề. Đối thủ là con quái vật trong lịch sử Yuuei, biết đấu kiểu gì giờ.

Bầu trời hôm nay trong xanh, mây trắng. Thời tiết rất đẹp để ngắm cảnh.

Năm phút chờ đợi đã kết thúc, chân tôi cất bước vào căn nhà. Dù sao thì cũng còn là con nít, nương tay một chút. Trong phòng giám sát, họ thấy Reitomu Derin thong thả đi bộ từ dưới lên trên, như biết được vị trí mà tiến thẳng đến căn phòng chứa vũ khí.

Tóc tím cắm hai chiếc tai nghe của mình xuống đất, tập trung lắng nghe mọi âm thanh. Tiếng chân ngày càng gần rồi nó dừng hẳn. Bọn họ không còn cách nào ngoài việc cố thủ trong đây, ai biết được thực lực của thủ khoa thế nào mà dám máu liều chơi 2vs1. Có khi lại bị tóm gọn cả mẻ luôn ấy chứ.

"Đến rồi!"

Cốc cốc cốc.

"...?" Tội phạm trong phòng đồng loạt quay ngoắt về cánh cửa, hơi sững lại vì tưởng anh hùng sẽ đạp cửa xông thẳng vào luôn.

Tôi nâng cao tông giọng nói như một nhân viên mình đầy kinh nghiệm.

"Xin chào! Đây là dịch vụ dọn dẹp, xin hỏi quý khách là người đang sử dụng dịch vụ này phải không?"

"???"

Chưa kịp định hình, một vụ nổ xuất hiện khiến cả hai văng phá cả vách tường mà rơi khỏi căn phòng. Tôi đẩy cửa, cánh cửa không chút vết xước lặng lẽ di chuyển né gấp khỏi tầm nhìn của tôi.

Khủng bố a!

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ này~ Mong rằng quý khách sẽ đánh giá 5 sao và tiếp tục ủng hộ!!"

All Might bỡ ngỡ trước tình huống này, ông ta cố không biểu nó ra ngoài, lăng ló chuyển camera xem hai đứa học sinh có bị gì không. Nhìn sơ qua thì nếu chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ như vậy xong còn rơi tự do từ tầng năm như thế nặng nhất là gãy vài cái xương; nhẹ thì sây sát. Toàn bộ người trong phòng giống hệt bị bấm dừng lại, không ngờ lại kết thúc gọn nhẹ đến thế.

Cô bé ếch xanh lá nghiêng đầu thán phục.

"Ngầu quá..."

Tiếp đến là cậu trai đỏ đỏ.

"Tuyệt thật! Cậu ấy đánh bất ngờ luôn kìa!"

Thêm cả da hồng cũng nhịn không được tham gia

"Đúng là thủ khoa có khác...một trời một vực luôn. Không biết quirk của Reitomu-san là gì nữa."

"Làm sao cậu ấy có thể làm vũ khí và chỗ đứng không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đó?!?"

Tất cả lần nữa đem hết sự chú ý vào màn hình.

Tôi ngó khắp phòng, ừm thì nhẹ lắm rồi đó. Không quên mục đích chính, tay tôi chạm vào cái vũ khí hạt nhân hàng pha kè kia. Giọng nói All Might vang từ máy giám sát: "Đội anh hùng chiến thắng!!"

Thập Tam quanh quẩn ở chân tôi, nó liếm lông.

"Nổ áp suất, cũng đơn giản nhỉ."

Tôi trả lời: "Chỉ là nén lượng lớn hơi nước lại với nhau, tăng và đột ngột giảm áp suất."

"Và bùm!" Tay chụm lại, 'bùm' thì mở ra như thể mô phỏng lại vụ nổ. Tôi tiến đến mép sàn đằng kia, nơi vốn có một bức tường dựng nên giờ đã biến mất tăm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào.

Ngồi xổm cúi đầu nhìn xuống phía bên dưới, bóng dáng hai cô cậu học sinh ngồi bệt trên đất ngơ ngơ ngác ngác trông cũng đáng yêu đấy chớ. Tôi nói vọng xuống, "có bị thương không?"

Cả hai nghe thấy thì ngửa đầu, tai nghe gật đầu còn tóc vàng giơ ngón cái. Tôi đứng dậy, bước một bước ra ngoài.

Hai người trông thấy hành động điên rồ ấy của tôi thì hốt hoảng xanh mặt.

Tôi đáp nhẹ tênh hệt lông vũ hạ cánh, tay đút túi liếc sang. Ôn tồn bảo:

"Tốt, nhưng vẫn nên đi kiểm tra." Song rải bước rời đi.

Lý do duy nhất mà họ lẫn vài thứ bình yên dù đã ăn trọn vụ nổ là vì tôi phủ một lớp khiên hơi nước bao bọc. Riêng của hai đồng học thì dày hơn để giảm chấn thương. Tôi không chắc cơ thể con người mạnh mẽ nhiêu phần, lỡ xuất huyết lại chết. Ít nhất kiểm tra để phòng hờ cho chắc ăn, tôi không muốn phải chịu tang đầu năm đâu...

Kaminari Denki và Jiro Kyoka ậm ừ, bạn học...thủ khoa cũng không lạnh lùng kiêu ngạo các thứ như bọn họ tưởng.

Không, kiêu ngạo đầy. Cái tôi của Reitomu Derin cao lắm.

Mà sao rơi từ tầng năm chưa nghẻo ấy ta?

Cả hai: Ây dà, còn sống khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro