『BNHA』Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy thực sự đến nè...?" Tôi cười trừ bưng trà đặt xuống. Hôm nay có khách quý ghé chơi nhà, nhưng còn được bonus +1. Tôi cá cái người trông luộm thuộm này nhìn vậy chứ thực ra là một giáo viên.

"Làm phiền em rồi!" Nezu tươi cười giơ một tay lên, nom rất giống mấy nhân vật hoạt hình mà bọn con nít hay coi.

"Vậy người này là?"

"Thầy là Aizawa Shouta, rất vui khi gặp em." Thấy chưa, biết ngay mà. Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm nha. Tôi vồn vã đáp lại, "Em là Reitomu Derin, hẳn là thầy cũng biết."

"Đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em! Cứ làm quen đi nhé!" Vị hiệu trưởng lấy bánh ngọt ăn, tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc thầy ấy đến đây để nói chuyện hay để ăn vậy?

"Ồ..." Dù có cố tỏ vẻ bất ngờ thế nhưng trông nó chả thật tí nào, thôi kệ, có phản ứng là được.

Cứ vậy một khoảng lặng xuất hiện giữa ba người vì chẳng ai mở lời tiếp theo cả. Aizawa len lén nhìn đứa học sinh trước mặt mình. Hắn nhớ rõ mặt thủ khoa năm nay và đây chính là thành phần nguy hiểm bất ổn nhất mà bản thân phải đối mặt trong ba năm tới. Trên đường đến đây thì Aizawa Shouta đã nghe hiệu trưởng kể sơ lược về Reitomu.

Khả năng đáng sợ như vậy, chỉ tiếc vạn sự vô thường, bất hạnh vô cùng.

Nếu em ấy còn 'tiếp tục' thì liệu giới anh hùng sẽ trở nên thế nào trong tương lai? Cuối cùng nó cũng là một câu hỏi không lời giải đáp.

Tôi chửi rủi trong lòng, má nó, đến nhà mà chào hỏi có hai ba câu rồi câm như hến là thế quái nào!?! Ghét nhất là thể loại cứ im im, nín vậy rồi ai biết muốn nói gì!!

"Về bệnh tình của Reitomu-kun..." Tôi ngay lập tức chăm chú, hên là lửa chưa bừng.

"Cao trung có quy tắc của cao trung, nhưng riêng em là ngoại lệ. Em cứ 'bình thường' như sơ trung, chúng tôi sẽ xem đó là nghỉ có phép." Nezu từ từ nói, hàm ý cũng muốn chủ nhiệm lắng nghe để tránh sự thắc mắc. "Thành tích của Reitomu-kun khi ở sơ trung rất đáng nể khi việc nghỉ phép diễn ra thường xuyên, ban đầu chúng tôi rất bất ngờ nhưng đã được em chứng thực vào bài thi tuần trước." Hắn kế bên cũng gật gù theo, kết quả chính xác tuyệt đối. Không thể nào một thí sinh biết kết quả được hiệp hội canh giữ ngày đêm, điều đó là bất khả thi.

Nói gọn lại là mấy người nghĩ tôi gian lận đúng không?

«Chuẩn bài rồi đấy, bắt đi.» Thập Tam truyền lời sang, tôi bực bội tâm linh tương thông lại: «Mèo thì nên làm đúng bổn phận đi, bà tám.»

"Reitomu-kun?" Nezu nghiêng đầu, cảm thấy đứa học trò đang phân tâm vì chuyện gì đấy.

"A, không có gì ạ." Tôi gãi đầu, phạn xạ nhanh là một cái gì đó rất hữu ích. "Nghe thầy nói thế em cũng rất vui, không biết cảm kích sao cho hết..."

"Chúng ta mong em sẽ có ba năm sắp tới đầy những kỉ niệm." Chuột hiệu trưởng nhấp trà, đáy mắt chứa sự thương tâm. Aizawa chẳng biết nói gì cả bởi có lẽ hắn đi theo vì Nezu muốn, hoặc cũng có thể là để biết rõ hoàn cảnh của 'ngoại lệ' đầu tiên của Yuuei.

Một việc tưởng chừng không có.

Vài bữa trước, một cuộc họp giữa các giáo viên đã diễn ra chủ yếu nói về bài thi tuyển sinh. Reitomu Derin đương nhiên chính là tâm điểm. Và hiệu trưởng cũng chưa đã động đến việc này, không hiểu người này đang nghĩ gì nữa.

"Xin đừng thương cảm cho em." Tôi trầm giọng nói, mặt gượng gạo cười. "Tuy thật sự bất đắc dĩ nhưng em cũng muốn đừng vì điều đó mà khiến em trở nên khác biệt. Giáo viên thì không cần giấu nhưng em rất mong bệnh tình của mình có thể giấu được đến đâu hay đến đấy."

Hắn và Nezu nghe xong, quay sang nhìn nhau rồi ra dấu đồng tình. "Hiểu rồi, tôi sẽ cố. Nếu được." Aizawa đáp lại.

u, còn 'nếu được' luôn???" Tôi mỉm cười sẽ coi như không nghe hai từ ấy mà tiến hành.

~•••~

Học sinh ngoan là phải đi học sớm, ừm thì tôi cũng áp dụng cái định nghĩa đó. Cơ mà hơi lố...

"Eh? Ủa, sao không có ma nào?" Tôi chớp chớp mắt, tìm kiếm bóng dáng học sinh.

"8h30 mới vào lớp, má đi 7h30 thấy ma nào chết liền ấy. Không phải ai siêng như cô đâu." Thập Tam mỉa mai nói, nó đôi lúc thấy cộng sự mình hỏi vô tri và ngốc nghếch lắm luôn á. Tôi trợn mắt, cạn lời. Đứng đối diện cửa phòng học. Tôi thề, cái trường này bị ám ảnh tâm lý với mấy thứ khổng lồ rồi. Cố mở cách không cần thiết, tôi bước vào trong lớp. Bàn ghế được sắp xếp theo cách thông thường, tôi ngẫm nghĩ, chắc là bàn cuối kế bên cửa sổ. View đẹp. Thẳng tay ném chiếc cắp xuống đất, tôi máng áo khoác lên ghế rồi ụp mặt xuống bàn. Đồng phục cũng được nhưng hơi lườm thườm (hoặc chỉ có tôi thấy vậy).

Thập Tam: Cứ như con heo nái.

Nó chà tóc cộng sự, song cũng không có gì làm nên nằm xuống chung. Hah, phận kiếp làm mèo mà...

Chưa ngủ được bao lâu thì rất nhanh đã kết thúc, mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Anou, sensei ơi, mình nhấc chân vào lớp lẹ hộ cái.

Tôi còn nghe loáng thoáng cái gì hét to hét nhỏ rồi bla bla. Giới trẻ tới kì nổi loạn đều vậy ư?

"Ái chà...cái loa đâu rồi ta..." Mèo trắng lục trong kho một cái loa, lấy ra đặt phía trước tai Reitomu Derin. Nó hít một hơi thật sâu rồi la lớn thành câu. Cũng nhờ ơn cái loa mà âm thanh đó phóng đại gấp mấy chục lần và chỉ mình tôi hưởng hết.

"MAU DẬY ĐI NGƯỜI TA ĐI HẾT RỒI KÌA!!!!!!!!!!"

"Oái!" Tôi banh mắt giật mình ngồi thẳng dậy kêu lên như con cương thi, người run run hoảng loạn làm vài đứng xung quanh hú vía một phen chăm chăm nhìn tôi.

Nó cười khẩy cất loa vào, tôi thực sự muốn đấm vào bản mặt đó một cái cho hả dạ. Tiên sư nhà mi Thập Tam ạ!!!

Đánh mắt ngó nghiêng xung quanh, tôi nhận ra nguyên đám đang kéo nhau rời khỏi lớp đi đâu đấy. "Bài kiểm tra làm quen đầu năm đó cưng à." Mèo ta nhảy lên vai tôi, rộng lòng bao dung giải thích cho đứa chả bắt kịp thời đại tôi đây.

Tai tôi còn ù ù sau dư chấn ban nãy, khó chịu lắm luôn á!

"Ehe~"

"'Ehe' cái cc."

~•••~

"Bài kiểm tra năng lực sao?!!!" Vài đứa trong lớp đồng thành nói, tất cả ngạc nhiên trước thông báo này đến từ phía giáo viên chủ nhiệm.

Cô gái tóc nâu ngắn lo lắng hỏi: "Còn lễ chào mừng vào gặp cố vấn thì sao!?" Hắn ta liền đập vỡ trí tưởng tượng của vài thành viên bằng câu trả lời: "Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu."

Trong khi một bày các tâm sự về quy định của giáo viên với học sinh nổ ra, tôi đứng hàng dưới chốc chốc lại nhìn bộ đồ đang mặc.

"Quái, gu nhà trường dở quá: -8 điểm."Giọng tôi thầm thì với chú mèo trên vai.

Nó nói: "Cái này thì tôi đồng tình."

Tôi hứng thú kéo nhẹ vải áo, "Độ co giãn và tính đàn hồi cao đấy, dễ vận động: +1 điểm."

Thập Tam: Cô có biết chấm điểm không??

Bỗng cảm nhận được ánh mắt ai đó tia mình, tôi liếc mắt xem. Ồ, ông thầy tính làm gì mà nhìn dữ vậy? À biết rồi, tôi vô tội ra dấu 'X' cho đối phương.

Nố nồ nha~

Tính hiệu khá tốt, đối tượng cần hiểu cũng đã hiểu nên tôi yên tâm. Aizawa Shouta gọi một học sinh lên chơi ném bóng làm mẫu, tên là Bakugo. Cộng thêm 7749 giảng đạo nữa cho tròn.

"Chào mừng đến với Hiệp hội Anh Hùng."

Căng đét bây ạ, túm cái váy lại là cũng dễ. Nháy mắt là xong. Tính ra sensei làm quả mặt kinh dị dọa trẻ em lắm, quay phim đi là vừa! (thả like)

Trong lúc chờ đợi người khác thực hành thì tôi còn thấy có ông nội lén la lén lút rình mò, hóa ra lại là hạng nhất. Bộ với cái thân hình đó không ai phát hiện ra sao? Mà nhắc mới nhớ, ông ta cứ nhìn đầu bông cải trong lo sợ giống như sợ cậu đó sẽ bị đuổi vậy. Rồi tôi lại đứng suy luận thêm tí nữa, thành ra cái quirk gì gì đấy của đầu bông cải giống y chang hạng nhất nhưng phiên bản lỗi.

Trái đất tròn thiệt.

"Yup!" Tôi dùng sức mạnh vật lý ném quả bóng, khác với nhận thức rằng nó sẽ bay rất cao. Vậy mà nó rơi xuống một cái ạch.

Top những cách phá vỡ niềm tin của con người.

Aizawa Shouta: ...Đùa à.

Tôi giơ hai ngón vui vẻ, ném có 89m mà cười tươi lắm: "Hehe!"

Aizawa Shouta: Bất lực đỡ trán vì đứa học sinh rắc rối.jpg

Sensei đã ước bản thân đừng quen Reitomu trước để rồi bản thân phải chịu cảnh này.

"Đến lúc công bố kết quả rồi." Aizawa đứng trước tấp thể 1-A, tay cầm dụng cụ tính điểm

Bầu không khí trở nên hồi hộp hơn...

"À phải rồi, vụ 'đuổi học' đó là nói dối đấy." Hắn cười, đa số đều thấy nó chả hề hước gì hết. Bảng điểm cùng lúc được công bố. Cảm xúc đang đi lên bỗng nhiên rớt xuống cái đùng làm ai cũng ngơ ngơ ngác ngác, kẻ mắt chữ A mồm chữ O.

"Đó cũng chỉ là cái cớ để khích mấy đứa cho thể hiện tốt nhất mà thôi."

"Cái gì cơơơơơơơ!!!!???"

Một cô gái tay trái chống nạnh khó hiểu bồi thêm: "Thôi nào, động não đi chứ! Tất nhiên là giả rồi!"

Ngẩn đầu lên, nhìn cái tên 'Reitomu Derin' độc chiếm hạng nhất. Những người khác bắt đầu bàn tán về tôi, đó cũng chính là cái tên của thủ khoa năm nay. Có người không biết mặt, người biết thì ít và không muốn bàn nên cũng đỡ.

"Xo qun." Tôi cười khẩy, đúng không hổ thầy giáo. Nói dối không chớp mắt. Coi bộ đã xong nên tôi sẽ lên lớp và thay cái bộ này ra.

"Ngày đầu đi học không tệ?" Thập Tam liếm lông, nó duỗi người bước theo tôi.

"Tạm được, ấy thế mà ta bị ghim mất rồi~"

"Dừa."

Tôi vẫn nhắm mắt dịu dàng gửi lời yêu thương đến cộng sự bằng ngón giữa.

Tan trường luôn là thời khắc mong đợi nhất trong mỗi đời học sinh. Lúc nghỉ thì muốn học, lúc học thì muốn nghỉ. Rất chi là nghịch lý luôn.

Vắt cặp trên vai, tôi đi dạo trên con đường trong ký ức. Bắt gặp một bụi cẩm tú cầu xanh mọc dại, tôi liền lấy chiếc điện thoại ra mà chụp. Điện thoại của nguyên chủ thật sự rất trống, như thể một chiếc điện thoại mới tinh chưa sử dụng lần nào. Thôi thì tôi sẽ giúp nguyên chủ lưu giữ những ký ức đẹp vào trong đây. Nhưng trước hết, locket cái đã rồi tính sau.

Tách!

"Nè Thập Tam."

"Gì?"

"Trồng hoa cho ta đi." Tôi khúc khích nói.

"Cô bị điên à?! Tôi là mèo chứ đâu phải người mà bắt làm!" Nó tức xù lông kêu cả lên.

"Mi là hệ thống."

"Grừ...!"

"Thế nhé! Trồng đại sau nhà góc nào đấy đẹp đẹp chút~!" Tôi đứng dậy bước đi, sẵn tay trộm lấy hạt giống từ cây rồi ném cho Thập Tam. Mèo ta chụp lấy, giơ ra thì chỉ có một hạt. Nó bất mãn, "Nhiêu đây mà đủ để tôi trồng á hả???"

"Không đủ?" Tôi xoa cằm, suy suy nghĩ nghĩ về tỉ lệ nảy mầm. Ừm thì 50/50 hơi đỏ đen, ngẫm lại cũng thấy tội nên tôi búng tay, tầm chục hạt bay tới chỗ Thập Tam.

"Tiền công lấy sau."

Giọng tôi gào lên: "Mi không nhắc đến tiền một lần là không ăn cơm ngon sao!!?"

"Kệ cô." Thập Tam hừ lạnh rồi biến mất. Đúng là thứ lót tích!

Thêm vài chục bước chân nữa, tôi đến một quán soba. Ông chủ nơi đây là người quen của 'tôi', đối xử rất tốt bụng. Vì thế mà nguyên chủ trong quá khứ hay đến đây ăn. Quán khá nổi nên đông là chuyện thường. Tay đẩy nhẹ cửa, tôi chọn ngồi xuống Kaunta Seki.

"Xem xem hôm nay chúng ta có vị khách nào này!" Vị đầu bếp quay sang, hớn hở nhìn tôi. Ông ấy vẫy vẫy vài người trong nhà bếp chỉ về phía tôi. Những người khác cũng không quá chú ý vì họ đã quen với tính cách ông chủ quán Hanko này.

"Derin-chan! Cuối cùng em cũng tới đây ăn rồi!" Cô phụ vụ vui vẻ bảo.

Một đầu bếp khác lại cười tươi giơ ngón cái với tôi, họ thân thiết như người nhà của tôi vậy. "Lâu rồi không gặp! Trông cùng ra gì này nọ rồi ha!!"

"Hahahaha!!! Tuyệt vời quá! Mấy tuần trước không thấy nhóc đến ta tưởng nhóc bị gì luôn rồi ấy!!" Ông chủ vỗ mạnh vào vai tôi, chúa ơi nó đau gì đâu luôn! Ông ấy hồi hởi đưa mặt lại gần, nhỏ giọng gửi gắm:

"Chúng ta đã coi kết quả thi, nhóc đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ không thôi mà!" Những người lắng nghe cũng gật đầu liên tục. "Nói chứ nhìn đồng phục là biết ngay! Chúc mừng nhé!!!" Tôi khựng người lại, cảnh tượng trước mắt...quá lạ lẫm. Nụ cười không vấy bẩn, một nụ cười hào sảng hiếm có.

Tôi ngượng ngùng cười gượng để lấp liếm cái biểu cảm kia của mình, gãi má đáp: "M-Mọi người cứ khen như vậy...làm cháu ngại lắm..."

Nói xong tôi cũng chả hiểu mình nói sai chỗ nào mà bỗng dưng họ bật cười, người che miệng, người thành tiếng làm tôi ngớ người.

Ông chủ: "Derin-chan ăn gì?"

"Cho cháu một phần Tenzaru Soba ạ."

"Được rồi!! Mau đem phần đặc biệt ra cho thủ khoa của chúng ta đi!" Vị đầu bếp sắn tay áo, ra hiệu cho nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro