『BNHA』Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yup, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi còn chưa kịp quét sạch các khu đồ ăn nữa mà ngày hôm sau đã phải làm bài thi. Đã lý thuyết thì không nói đi, còn cả thực hành nữa chứ!

Thôi không sao, tôi tự nhủ là sẽ làm được được thôi. Bao nhiêu chuyện trên đời tôi trải cả rồi, nhiêu đây thì nhằm nhò gì? Ứ sợ!

Tôi chạy ra tiệm chăm sóc thú cưng mua năm mươi hũ pate cho mèo.

Chủ shop đã nằm xuống vì vui sướng pha lẫn với hoảng loạn, ngay lập tức nhân viên bế chủ lên xông pha chạy thẳng cẳng đến bệnh viện, số còn lại run run đếm tiền, run run bỏ pate lên xe giao hàng freeship.

"Ch-ch-chúc quý khác-khách một ngày...vui v-v-v-vẻ!" Nhân viên giao hàng của tiệm cẩn thận từng ly đem hết số pate để vào nhà gỗ sau nhà của tôi. Còn sẵn tay xin nhẹ cái chữ kí.

Mèo ta chính là con boss may mắn nhất trên thế gian, nó ngạo nghễ nằm trên pate xếp thành cái giường mà ung dung ngoe nguẩy cái đuôi.

"Tốt, thành tâm nhiều vào thì trẫm sẽ suy xét."

~•••~

Ok, mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất. Thi lý thuyết cũng easy game, nội có mấy câu gdcd làm tôi muốn nổ não vì giả tạo hết sức.

Thập Tam: Ta đã đọc hết đáp án rồi đấy, câm mồm.

Thấy chưa!? Đến cả hệ thống cũng phản chủ thì tôi còn ai để dựa vào nữa đây?!!

Ôi tấm thân tàn tạ này hiến cho tư bản để rồi bị vứt bỏ không thương tiếc như thế.

Thập Tam: Chậc chậc, con này lại nổi điên lên nữa rồi...

Tôi đeo headphone lại vào tai, vờ như chẳng nghe bất cứ điều gì nữa mà đi thẳng vào khán đài của Yuuei. Đông nghẹt người luôn, tôi lia mắt xung quanh chơi, không thấy gì thú vị. Chắc là tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu và để Thập Tam tóm gọn lại cho nhanh. Khỏi phải đọc hay nghe gì hết.

"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI! CÙNG NÓI 'HEY' NÀO!!"

"Ựa...bỏ mẹ, đau tai quá..." Tôi giật nảy vì đang yên đang lành tự nhiên như bị chơi xỏ kề cái loa sát bên tai mà hét vào vậy. Tôi nhanh chóng bật full loa và cách âm lại hòng giữ cho màng nhĩ không bị thủng. Ông này là cái gì 'Present Mic' ấy, đúng là ngoài đời còn khó chịu hơn trên tv.

Thời gian diễn thuyết kết thúc, nó dùng nệm thịt tát thẳng vào má cộng sự đang ngủ của mình, đem Reitomu Derin trở về với trần gian. Tôi mở mắt, phản xạ nhanh đứng lên cùng dòng người tuông ra đến khu vực sát hạch.

"Đi thẳng 50m rồi rẽ trái, khu H đó." Thập Tam nói, dùng chân trước chỉ đường trong khi bản thân nằm dài trên vai tôi.

Tôi càu nhàu: "Nặng quá, mi ăn bao nhiêu hũ rồi thế?"

Thập Tam: "Mười, ít mà?"

Reitomu Derin: Ít con mẹ nhà ngươi.

Đứng trước cánh cổng to bự, tôi uể oải ngáp. Những đứa thí sinh xung quanh chằm chằm vào tôi, lúc mà ai cũng đang thấp thỏm lo sợ, hồi hộp,...thì tôi lại bình tĩnh hệt chẳng có gì đáng lo ngại. Mặt tụi nó đúng kiểu: "Nhỏ này không quan tâm gì hết à?".

Tôi á? Tôi bình thường~

Âm thanh từ loa vang lên báo hiệu cho bài thi đã bắt đầu. Tất cả ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì ra cũng vắt giò lên cổ chạy hết sức bình sinh. Chiến trường quả khốc liệt a...

Mấy chốc tôi đã bị bỏ rơi một mình.

Ting!

Một màn hình xanh hiện lên trước mặt, cuối cùng nhiệm vụ cũng lết cái thân tới đây, làm tôi chờ dài cả cổ.

Nhim v: Tôi chính là tâm đim, tôi chính là ngu nht!

Mc tiêu: Tiêu dit toàn b 'ti phm' trong khu vc sát hch.

Thưởng: 1.000 đim, 20.000 Oka.

Thi gian: Kết thúc kì thi.

"Quào, 'toàn bộ' luôn..." Tôi nể phục.

"Nhanh lên đi nếu không sẽ có người tiêu diệt đấy" Nó vỗ vỗ vào vai tôi thúc giục.

Tôi vốn định từ chối, nghe bất khả thi quãi, sao mà tiêu diệt hết cho được? Nhưng không, 20.000 Oka và 1.000 điểm lận đấy!

Bỏ đi bỏ đi, tiền mới là chân chính!

Chân bắt đầu di chuyển theo sự hướng dẫn của não bộ, tôi nghĩ nếu thân thể không phát bệnh đương lúc hành sự thì ổn. Bình thường thì không đến nỗi nhưng vẫn yếu hơn người bình thường. Lấy một cái bánh quy sữa bỏ vào miệng, tôi ngậm rồi nhai nó.

Đứng trên một tòa nhà cao nhất - nơi có thể thấy bao quát mọi thứ trong khu sát hạch - tôi khẽ mỉm cười phất tay.

Hiện tại không cần đến phần tóm gọn của cộng sự, có bao nhiêu thì quất sạch.

~•••~

"Toàn bộ camera giám sát khu H bị gì vậy!?"

"Tắt ngủm hết rồi!!"

Những giám khảo đột ngột hướng sự chú ý đến camera khu H, khi mà những khu khác đều đang hoạt động và hình ảnh của các học sinh được chiếu lên thì chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi, camera khu H đã tắt.

"Chuyện này..." All Might ngập ngừng không tin vào mắt mình.

Tất cả camera giám sát đều được lập trình rằng: Một khi toàn bộ 'tội phạm' bị tiêu diệt thì sẽ dừng hoạt động.

Cũng nhờ vậy mà có thể phân biệt.

Vị hiệu trưởng tiến đến, bật máy tính và mở đoạn video lưu được vỏn vẹn 57 giây. Nezu chấn tĩnh giám khảo để họ tiếp tục làm công việc của mình trong khi bản thân cùng All Might và một người khác xem chiếc video đầy sự bất thường nọ.

Cảnh quay bắt đầu rất chi là bình thường bằng cách các thí sinh đi đến chỗ 'tội phạm' đang ẩn náu, chúng xuất hiện, nhưng 5 giây sau liền đã bị một thứ gì đấy xuyên thủng vào lõi làm cho phát nổ. Chuyển cảnh toàn bộ đều bị tiêu diệt bằng cách tương tự như thế.

Aizawa hơi đổ mồ hôi hột, nếu việc này đều do một thí sinh gây nên, chắc ăn thí sinh ấy sẽ được xếp vào lớp do ổng dạy.

Thành phần bất ổn nhất đây rồi.

Kiếp nạn thứ 82 của thầy giáo.

"Không thể tin được...là do em ấy ư...?" Nezu trầm trồ, cảnh quay chuyển đến sân thượng của tòa nhà cao nhất, ở phía xa xa nơi mép rìa có một đứa trẻ phấp phới trong làn gió mát, đeo headphone, quơ tay ngân nga khúc nhạc hệt một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn hợp xướng của mình.

Chú chuột quay sang người kế bên mình, gật đầu nói:

"Có lẽ chúng ta cần mở tuyển bổ sung. Thông báo với Present Mic đi Aizawa."

Aizawa kết nối với điện thoại gọi đến đầu dây bên kia, giải thích tình hình sơ lược vì đối phương cũng đang hoảng lắm rồi.

Quay ngược thời gian một chút.

"Năng lực thật tiện lợi, chỉ có điều quá xui xẻo mà thôi." Tôi bình luận, nheo mắt hướng xuống dưới mặt đất.

"Khả năng điều khiển hơi nước, đổi thể lực lấy sự toàn năng. Quả là cái giá ngang bằng." Thập Tam tiếp lời, nó đưa mắt nhìn đám 'tội phạm' nổ tung từng con một. Thí sinh khu H ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, đứng như trời trồng tự ngẫm cái quái gì đang xảy ra. Chưa kịp làm gì đã phát nổ, hoảng là phải.

Tôi thở dài:

"Cũng khó điều khiển lắm chứ bộ, phải tập trung mới xác định được vị trí mà sử dụng. Chí ít nó dùng trí tưởng tượng của chủ mà hình thành."

Dừng tay lại, tôi xoa cằm, rõ ràng đã bay màu hết trơn mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hình như còn thì phải?

Tiên đoán chuẩn không cần chỉnh, một 'tội phạm' lớn nhất phá hủy một tòa nhà xuất hiện.

"Ồ, là 'tội phạm' 0 điểm, xử con này là xong đó." Nó nói. Chắc là trong lúc tôi hành sự thì vô tình kích hoạt bẫy, chán thật.

"Quao, bự vãi. Nhà trường có chấp niệm gì với mấy thứ siêu to khổng lồ à?" Tôi nhướn mày. Song lại bật nhảy, chạy trên các sân thượng để tiếp cận 'tội phạm'. Thập Tam nhận ra tôi sắp bật lên thì đứng dậy trên vai để cho tôi thoải mái vận động.

Xoẹt--

Và với một nhát chém 'ngọt', đầu của 'tội phạm' đã lìa khỏi cổ.

An toàn đáp đất (trên sân thượng), tôi xoa vai của mình. Kéo cục nợ ra nhưng nó không chịu, nhảy lên đầu tôi biến nhỏ lại. Mệt quá, không chấp.

"Coi nè, ta còn có thể tạo ra con cá nữa nà." Hai lòng bàn tay hướng về phía nhau chừa một khoảng trống. Một con cá bằng nước hiện ra, dòng chảy xoắn lại tạo hình cho con cá, làm nó sinh động hơn bao giờ hết.

Thập Tam: Cá!!!

Nó thấy cá mắt sáng long lanh, tôi tạo ra vài con điều khiển chúng bay lượn xung quanh, thành công dẫn dụ mèo ú kia xuống chơi với cá.

Tôi dứt thanh bánh quy sữa cuối cùng lấy lại năng lực lượng sau khi chi tiêu quá nhiều. Tôi nhếch miệng cười hài lòng khi bảng nhiệm vụ tan biến và phần thưởng gửi vào tài khoản.

Thông báo từ loa phát thanh trải dài khắp khu sát hạch phát ra: "Thông báo, các thí sinh tại khu H sẽ được làm bài thi lại. Xin thông báo một lần nữa, các thí sinh tại khu H sẽ được làm bài thi lại."

Tiếp đó: "Mời thí sinh mang số báo danh 6699 rời khỏi khu vực sát hạch. Nhắc lại-"

Tôi thong thả đi khỏi khu vực sát hạch, tuy có rất nhiều cánh nhà báo và phóng viên nhưng họ không đổ xô đến chỗ tôi. Hẳn là nghĩ tôi làm bài không được nên từ bỏ, phải thôi vì thời gian làm bài còn rất nhiều nên đoán vậy cũng đúng. Tốt hơn rất nhiều rồi, tôi không thích ồn ào cho lắm nên mừng muốn chết.

Đến giờ tai tôi vẫn còn đeo headphone vì sợ ồn.

Gặp Present Mic trên đường đi, tôi gỡ headphone xuống vắt trên cổ để lắng nghe. Ổng có chút kinh ngạc xong tươi cười giơ ngón cái với tôi.

"Đúng là khủng bố! Cơ mà màn trình diễn của em cũng thật tuyệt vời!! Làm tôi đơ tận mấy giây đấy!"

"Kết quả sẽ có vào tuần sau nhưng chắc ăn em ẫm trọn thủ khoa rồi!"

"Haha, thầy quá lời rồi." Xã giao hai ba câu, tôi tạm biệt rồi đi về nhà kẻo lại dính phải chuyện phiền phức.

~•••~

Kết quả được gửi đến hộp thư trước nhà vào đúng tuần sau. Tôi không có hứng thú lắm, dù gì cũng biết mình lấy luôn cái danh thủ khoa rồi nên chẳng quan trọng mấy vụ điểm số, với lại có cái hộp trong phong thư nên khỏi bàn cãi.

Thập Tam nài nỉ: "Thôi mà, coi đi coi đi!"

"Tch." Tôi vào phòng đóng cửa lại, ném phong thư lên bàn rồi ngồi mở ra.

Màn hình từ chiếc hộp chiếu lên, trong hình chính là All Might - Anh hùng số 1. Ông ta dí mặt vào màn hình, dùng âm lượng cao bắt đầu:

"Xin chào! Để xem, ta lên hình chưa nào!!?"

Tôi ngửa người ra phía sau che tai khó chịu, thiệt tình, vị diện này quá ồn ào! Không biết là hình ảnh của tôi ngồi đây có được chiếu qua bên đó hay không nhưng All Might rời xa màn hình, trông hơi có lỗi như thể cảm nhận được sự khó chịu của tôi.

"À lỗi ta lỗi ta! Mà thôi bỏ nó sang một bên! Nhóc đã làm bài thi cực kì tuyệt vời! Kể cả lý thuyết và thực hành!!"

"...Mà lý thuyết nó sao mà giống y cha- không không, kệ nó đi!" All Might cười trừ gạt phăng vấn đề trong lòng, giơ tay cách ngầu lòi về phía camera. "Nhóc chính là người đầu tiên trong lịch sử Yuuei đạt được điểm số tuyệt đối!!! Rất hào nhoáng!!"

"Xin chúc mừng, Reitomu Derin: 400 điểm tội phạm và 0 điểm giải cứu!!!" Wow, thì ra 400 là giới hạn, tôi còn tưởng nó sẽ nhiều hơn nữa cơ. Hoặc là do thực lực học sinh tệ quá chăng? Ha ha.

"Chào mừng nhóc đến với Yuuei! Nhóc Reitomu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro