『BNHA』Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi, số xui thiệt chứ. Tôi mới mở mắt ra là thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Thôi thì cái kịch bản nguyên chủ bệnh nặng hay mới được uống 'matcha mát mẻ' tôi cũng quen rồi.

Thôi, không vội. Tỉnh gì tầm này, ngủ tiếp.

Xoạt!

Cửa phòng mở ra, bác sĩ lẫn y tá tiến vào. Bọn họ đứng vây quanh giường bệnh của tôi, xì xào xì xầm gì gì đấy làm tôi muốn yên giấc cũng chẳng xong!

Mặt tôi nhăn lại, mở mắt ngồi bật dậy. Đang tức giận nha, đừng đùa. Nếu không phải là bệnh viện, ai dám làm phiền tôi khi đang ngủ, dứt khoát đấm không tha!!

"A, Reitomu-san đã tỉnh rồi sao." Vị bác sĩ cười ôn hòa xoa tay, kiểm tra sơ qua tình trạng của tôi. Tôi cũng cố kéo căng cơ hàm thành nụ cười chuẩn con ngoan trò giỏi, gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Sau đôi ba câu trò chuyện hỏi thăm, tất cả thoáng một cái đã làm xong công việc. Nó nhanh như việc bạn bị crush từ chối tình cảm vậy. Chứng tỏ điều này đã xảy ra rất nhiều lần. Tôi có chút hơi ngỡ ngàng ngồi bơ vơ trên giường khi cửa đóng lại, thay nước biển, đo nhịp tim, kiểm tra toàn diện,... Nhưng làm tôi để tâm chính là cái ánh mắt thương cảm từ y tá.

"Chà, cộng sự của tôi vẫn là xui xẻo nhất." Thập tam từ đâu xuất hiện đáp thẳng xuống đùi tôi. Chú mèo lông trắng liếm liếm cái chân của nó, vẫy cái chân thích thú. "Thế mà lại xuyên vào thân thể yếu đuối như này."

Tôi nhướn cao mày hỏi: "Yếu đuối?"

"Sẽ biết ngay."

Tức thì, một đống kí ức lạ lẫm tràng vào đầu tôi. Như mọi khi, tôi ngồi im hai ba phút để tiếp thu. Quả thật phải đồng tình với Thập Tam, tôi chính xui xẻo và nguyên chủ cũng đáng thương không kém. Thập Tam quan sát biểu hiện của người trước mặt, mèo ta nheo mắt sâu xa. Nhìn cách cộng sự nó sững người lại, nhìn cách cộng sự nó cười vu vơ qua chuyện. Nó biết Reitomu Derin kinh hoàng vì thứ gì và thầm thán phục hệ thống chủ thật quá tàn nhẫn rồi đi.

Thập Tam: "Chung quy lại, cô chỉ cần thuận theo tự nhiên mà chờ first mission. Dù sao thân thể này thuộc dạng được 'ưu ái' mà."

"Biết chứ, đỡ nhọc công." Tôi tiếp tục. "Cuối cùng cũng có được cái IQ bá đạo, ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi!" Tôi vui sướng, bàn tay nắm chặt lại.

"Thôi đi má ơi, giữ hình tượng cho nguyên chủ hộ." Nó nằm xuống, xua tay bác bỏ. Nếu cộng sự của nó bớt báo lại một chút thì tốt biết bao nhiêu. Nguyên chủ vốn trầm tính, nói ít, hiểu nhiều và làm nhiều.

Nó mà không ngăn cản lại chắc bay luôn kịch bản.

"Con mèo nhà mi thì hiểu quái gì? Đây chính là sự hoan hỉ! Là hoan hỉ đấy!!" Tôi quắc mắt giận dỗi, cộng sự mèo ngu ngốc của tôi không hiểu được tâm trạng của tôi! Hiếm lắm mới có thân thể 'tốt'. Đa phần điều là hệ thống chủ tạo một lý lịch cho tôi để làm kịch bản; lâu lâu thì nhập vào một 'nữ phụ pháo hôi', hay lâu nữa là nhân vật phụ không có gì đáng chú ý.

"Chừng nào mới tốt nghiệp?" Tôi đột nhiên nhớ ra.

"Để xem..." Một màn hình xanh hiện ra, Thập Tam vuốt vuốt xem cốt truyện tiến hành đã tiến hành đến đâu. "Hai tháng. Còn bài kiểm tra cuối kỳ rồi mới đến kỳ thi tuyển sinh."

Tôi quay đầu ngắm nhìn thành phố từ cửa sổ phòng, xa xăm suy tư. "Ừm."

Thập Tam không nói gì nữa, chú ta gục đầu xuống, tuy không ngủ nhưng cũng rất thư giản trên đùi Reitomu Derin.

~•••~

"Đù, nhà to quãi..." Tôi đứng dưới góc cây trố mắt nhìn căn nhà bự thình lình trước mắt, nó rất (x∞) to đối với người sống một mình như tôi. "Không hổ danh hào quang của tiền tài."

Tôi thầm lặng chấp tay xin vía.

"Cô còn định đứng đó đến khi nào? Để dành sự ngưỡng mộ đó lại đi, còn đằng sau nữa kìa." Thập Tam bước đến trước cửa, chạm nhẹ đã mở được. (Dù cửa được khóa bằng dấu vân tay và mật khẩu, còn bonus chống trộm nữa. How?)

Ra sân sau nó còn kinh khủng hơn nữa cơ. Nguyên cái sân rộng đủ để chạy nhảy thỏa thích. Xa xa có một căn nhà gỗ, tham quan một vòng, trống trơn.

"Hình như không có dùng đến, bụi quá." Tôi che mũi miệng lại, mới mở ra mà đã được đón tiếp bằng mùi hương của bụi.

"Lấy làm phòng luyện tập được đấy." Nó nói.

"Ta đâu có dùng tới?" Tôi nghi hoặc, chả hiểu con mèo này nói quái gì.

"In future?"

Tôi trề môi giễu cợt: "Nay bày đặt bắn tiếng anh đồ, ghê quá ghê quá."

"Trừ lương." Thanh âm như vang khắp cả nhà, dứt câu thì mèo ta rời đi bỏ lại tôi đang mặt nhăn như đít khỉ.

"Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm..." Tôi cắn môi cay khôn xiết.

~•••~

"Được rồi, tôi sẽ phát cho các em giấy nguyện vọng."

"Mà các em cũng muốn vào trường anh hùng hết chứ gì?" Cô giáo phất tay đã hất toàn bộ giấy lên không trung khiến chúng bay xuống lõa xõa. Nhưng chưa kịp chạm đất thì đã dịch chuyển đến tất cả bàn học sinh. Đám học trò hưởng ứng reo lên, hào hứng như đợi chờ lâu lắm rồi vậy.

Tôi ngồi chống cằm chán nản, nhìn chằm chằm vào tờ nguyện vọng. Điền gì ấy ta? Shiketsu? Ketsubutsu? Hay Yuuei?

"Aaaaaaa...gì đâu mà khó quáaaaaaa."

Vừa mới xuất viện hôm trước hôm sau đã phải quay lại trường, tuy tôi được nghỉ không phép khi vào viện, nhưng có thể nói trắng ra là muốn học thì học muốn nghỉ thì nghỉ. Ấy vậy mà điểm số luôn luôn đứng top đầu cả trường.

Chúa ơi, chuẩn con nhà người ta đây rồi.

Thế mới nói mấy con người học giỏi + IQ cao thảnh thơi lắm.

Cô bạn bàn bên quay sang, tò mò hỏi: "Phải rồi, Reitomu-san chọn trường nào thế?"

Tôi ngẫm nghĩ trả lời: "Chắc là Yuuei."

Những người khác cùng cô bạn kia cũng không kém phần tròn mắt ngạc nhiên.

"Yuuei á!? Cậu có chắc không đó?!?"

"Trường quốc lập đó nghe bảo năm nào bài thi cũng khó dữ dội!!"

Hết người này đến người kia nói, chen vô bình luận khiến tôi theo phản xạ bịt một bên tai lại. Ban đầu không đến nỗi, nhưng bây giờ thì hơi ồn rồi...

"Trật tự!" Âm thanh quyền lực đến từ phía giáo viên chủ nhiệm vang lên, tức khắc đồng loạt đã im phăng phắc. "Các em hãy điền vào giấy nguyện vọng, đến cuối giờ tôi sẽ thu." Cô ấy hắn giọng rồi nghiêm túc nói.

Cả lớp: "Vâng!"

"Kệ vậy. Nguyên chủ à, cô không nói rõ thì tôi chọn đại á nha." Đầu bút viết xoàng xoạc trên mặt giấy, có ba nguyện vọng nên tôi chỉ ghi một. Tôi thích ngược đời vậy đấy, làm gì nhau?

Cuối giờ tôi đưa giấy của mình cho lớp trưởng. Rồi chúng được chuyển đến phòng giáo viên kiểm kê.

Bài cuối kỳ cũng chẳng làm khó được tôi, người bước ra khỏi phòng thi đầu tiên chính là tôi, người ngầu nhất cũng chính là tôi.

Kết quả khỏi phải bàn. Nghĩ sao mà lệch top 1 với cái IQ này chứ!

"Hahahahaha!!!" Tôi cười khùng khục trong nhà khi điểm được công bố hệt một con điên chưa được phát hiện để đưa vào viện tâm thần.

Thập Tam: Tôi không quen nhỏ này.

Reitomu Derin: Không quen cũng phải quen!

~•••~

Các bạn có biết trong một tháng hai tuần tôi đã gặp phải chuyện gì không?

Không biết thì ngồi xuống uống miếng bánh, ăn miếng trà để tôi nói cho nghe.

Chuyện là...

•••

Tíng tòng~

Tôi đang ngồi xem phim ma trên lầu bỗng nghe thấy chuông cửa thì tặc lưỡi thắc mắc ai giờ này kiếm mình, làm mất cả hứng. Tay bấm chuột dừng phim, tôi bước ra khỏi giường để đi xuống coi.

Tôi cau có: "Giỡn mặt hả?"

Không thấy ma nào. Vắng hiu luôn mà, đứa nào rảnh háng đi phá người vậy? Lúc định đóng cửa lại, chợt có tiếng người phát ra.

"Bên dưới!" Tự dưng nói khiến tôi giật nảy. Tôi lia mắt xuống dưới coi, má ơi, con chuột!! CON CHUỘT BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI ĐỨNG BẰNG HAI CHÂN ĐANG VẪY TAY!!!

Khoan-- Hơi quen mắt ấy... Ơ, chẳng phải đây làn hiệu trưởng của cái trường Yuuei nọ phải không nhỉ???

Tôi và chú chuột hiệu trưởng đứng trân ra nhìn nhau những một phút, hiện thực luôn là một cái gì đấy không thể nào diễn tả hết bằng lời được.

Reitomu Derin: Hình như tôi đánh giá hiệu trưởng 'hơi cao' rồi...

Nezu: ...

Tôi cười cười nhéo má thật mạnh song lại đẩy cửa ra, tránh sang một bên mời khách quý vào nhà ngồi xuống ghế sofa. Bản thân nhanh chân vào nhà bếp pha trà rồi bưng ra, sẵn ngó qua tủ lạnh thì thấy còn mấy cái Jerry Cheesecake mới mua hôm trước. Tôi đặt tất cả xuống bàn, rót trà đẩy qua phía thầy hiệu trưởng. Nhớ không lầm thì tên là Nezu, chắc thế.

"Thật thất lễ vì đường đột đến gặp em khi chưa báo trước." Nezu nhấp một ngụm trà, thấy có bánh hình phô mai thì mắt hơi sáng ra.

"Ây da, không không, thầy cứ tự nhiên đi ạ." Tôi lắc đầu cho đúng quy tắc giao tiếp ứng xử.

"Vậy thì thầy sẽ vào vấn đề chính để không mất thời gian của em."

"Chúng ta biết 'hoàn cảnh' của Reitomu-kun, nếu em muốn, nhà trường sẽ đưa em vào danh sách những học sinh được tuyển thẳng." Nezu lấy một miếng bánh thưởng thức.

"..."

"Em không cần trả lời ngay, hãy từ từ suy nghĩ."

"Không ạ, em từ chối." Tôi mỉm cười thẳng thắn đáp ngay. Nezu nom rất bất ngờ trước sự thẳng thắng của tôi. "Thầy có thể hỏi vì sao chứ?"

"Đơn giản thôi, em không muốn mình được đối xử 'đặc biệt' hơn những người khác. Nếu chỉ vì điều ấy mà làm như vậy, há chẳng phải là không công bằng với những học sinh khác rồi sao?"

"Tuyển thẳng cũng cần cái điều kiện của nó và tất nhiên sẽ nhận được sự chú ý nhiều hơn. Em không thích là tâm điểm." Giọng tôi trầm đều giải thích cho hiệu trưởng, cảm kích vì sự hào phóng đấy. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi ngu xuẩn, cơ hội có 102 mà lại từ bỏ. Yuuei cũng là trường cấp ba nổi tiếng, nơi đào tạo ra anh hùng hạng nhất, hai và rất nhiều anh hùng nổi tiếng khác. Xu hướng của giới trẻ ở đây không phải trở thành một anh hùng chuyên nghiệp ư?

Túm cái váy lại, tôi đếch quan tâm, nhiệm vụ là nhất.

"Hiểu rồi, là thầy chưa thấu đáo." Chuột hiệu trưởng gật đầu thở dài, hẳn là đã ưng ý đứa học trò này rồi.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nhâm nhi ly trà cùng bánh ngọt. Đến giờ phải nói lời tạm biệt, Nezu còn bảo sẽ đến gặp tôi lần nữa trước khi nhập học, tôi cũng vui vẻ gói hai cái bánh Jerry biếu thầy làm quà (hối lộ) ăn dọc đường.

"Không ngờ em lại giỏi chơi cờ như thế, rất hiếm người có thể thắng được thầy!"

"Bình thường thôi ạ~ Nhờ vào sự may mắn cả!" Tôi che miệng cười khúc khích.

"Nói chuyện với em vui lắm! Lần sau gặp lại, bye bye!!" Nezu vẫy tay song rời đi. Tôi ngước mắt theo dõi thì thấy có chiếc ôtô đen đậu đằng xa mới yên tâm đóng cửa lại.

Điều duy nhất tôi vẫn còn phân vân đó là...

Tại sao chuột lại thông minh quá vậy?

•••

"Trời mợ, khi đó ta còn tưởng bở chuyện gì đâu không ấy! Hú hồn không à." Nhớ lại thấy hơi đau tim, hiệu trưởng đến tận nhà gặp, ai lại chẳng vậy?

"Người làm việc xấu mới có tật giật mình." Thập Tam ung dung nói. Tôi liền nheo mắt phản bác lại thứ không biết xấu hổ kia: "Trả nguyên văn câu đó lại cho nhà mi."

Nó lạnh lùng "Hừ." một cái.

"Hừ." Tôi len lén bỏ thuốc xổ vào trong pate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro