Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết đám tư bản ác độc đến nhường nào?

Chúng không tha cho bất kì ai, từ trẻ tới già.

Nghĩ mà xem, tự dưng đang yên đang lành. Số tử cũng đã định, chấp nhận thì cũng chấp nhận rồi. Mà tự nhiên á hả, ta nói vừa mới dứt hơi, nhắm mắt xuôi tay thì đột nhiên không phải cửa âm phủ hay thiên đàng trước mặt mình, mà là một cái căn phòng trắng tinh. Bốn bể là một màu trắng, từ đầu chí cuối cũng là màu trắng.

Hãy tưởng tượng, nếu thả một thằng ác vào đây 24h thì chắc ra ngoài nó được hưởng dịch vụ tẩy trắng free theo cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng luôn ấy.

Cũng tại nơi đó, tôi gặp một cái con mèo trắng không khác gì chỗ nó đang đứng. Nó hướng cặp mắt xanh biếc trong veo về phía tôi, tự nhận bản thân là một hệ thống.

Trời ạ.

Tôi tin chứ, tại con mèo kia đang mở mồm nói tiếng người kìa và cùng với lại 20 năm kinh nghiệm ăn tạp mọi loại tiểu thuyết nên tôi có thể hiểu được.

Chứ không như mấy ai đó la oai oái cả lên.

Ừ thì diễn biến tiếp theo, ngắn gọn là tôi bắt đầu cuộc sống của một người làm công ăn và bị tư bản hành hạ. (Đến nỗi tôi còn nợ ngập đầu phải chạy deadline kiếm tiền trả nợ)

Dù gì mấy thứ trên cũng là chuyện của quá khứ rồi, giờ tôi thành đạt, thành tỉ phú rồi. Trải qua biết bao sống gió cuộc đời, đúng với câu: Có công mài sắc có ngày đau ta- à lộn, có công mài sắc có ngày nên kim.

"Cô nên dừng luyên thuyên như một con điên và bắt đầu tiếp đi, nhiệm vụ rơi xuống rồi này" Thập tam nói, nó bay bay lượn lượn trên không trung, gác cái chân lên nhau rồi lấy đâu ra ly nước mà uống. Đôi lúc tôi thật sự nghi vấn nó có phải là mèo không. Thực ra, cái tên "Thập tam" tôi đặt cho hệ thống yêu dấu của mình là bởi nó đồng hành cùng tôi, hay giúp đỡ tôi, hay hãm và bốc lột sức lao động quá đáng.

Thập tam: "Ê diễn thuyết cái gì đó!"

"Đâu có đâu có~ Chỉ là giải nghĩa đôi chút thôi!" Tôi cười ha hả cho qua chuyện, nằm chiếc nệm lớn đầy ấp gối.

Tôi ôm chặt con vịt nhồi bông to tổ chảng, chân ngoe nguẩy đều đều trong lúc suy nghĩ song cất tiếng hỏi: "Kiểu?"

"Anh hùng." Nó đáp, giọng chán chường.

Ờ, không chỉ nó đâu, tôi còn chán ngán gấp vạn lần đây này.

"Chết tiệt..." Tôi úp mặt vô phía sau con vịt, vùng vằng vùng vẫy than khóc. "Không chịu đâu! Không chịu đâu!! Ngươi đi mà nói với hệ thống chủ bỏ nhiệm vụ đi!!!"

"..." Thập Tam mặt vô biểu cảm bất lực nhìn tôi như một đứa con nít ba tuổi không muốn ăn. Nó đã quá quen với cái kiểu này.

Thập tam: con mèo nhăn mặt chống nạnh.jpg

"Được, cứ nằm ăn vạ đó đi, tôi chuẩn bị 'hình phạt' đây." Một màn hình xanh xuất hiện trước mặt nó, tay thoăn thoắt vuốt vuốt lướt lướt trong khi miệng chẹp chẹp thương cảm. Tôi xanh mặt ngồi bật dậy, gào thét kêu dừng lại.

"Chừa chưa?"

"Rồi..." Tôi cắn răng quỳ trên giường, mặt quay sang hướng khác đáp.

"Tốt, thế thì bắt đầu nào. Đừng để trẫm nóng, coi chừng số dư tài khoản với bản thân đấy."

"Hôm nay không có mưa mà." Mặt theo phản xạ mà méo mó, nhớ lại khung cảnh tàn khốc của thời cỏ xanh non dại. Cũng là cái kịch bản này, tôi thành công bỏ nhiệm vụ nhưng thay vào đó, một cái "hình phạt" như vả vào sự mơ mộng của tôi. Số dư thì bị trừ gần như toàn bộ, sau đó cả làn sét giáng thẳng xuống liên hồi. Rõ ràng là không có giọt mưa nào và tôi cũng chẳng phải cột thu lôi, thế sao sét vẫn cứ đánh. Chắc tầm chừng 15'.

Nó đau lắm.

Giới trẻ nghe lời người đi trước, đừng dại mà để sét dí.

Hối hận không kịp đâu.

Tôi tặc lưỡi đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Không biết nó có ở đó từ khi nào, vốn dĩ ban đầu không có nhưng khi bắt đầu nhiệm vụ, nó lại xuất hiện, nhưng cũng biến mất. Nắm lấy tay nắm cửa, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Đằng sau tựa hư vô, bóng tối tĩnh mịch câm lặng đón chờ tôi. Quen rồi nên không thấy lạ, tôi sải chân để rồi rơi xuống.

Rơi, cứ rơi mãi.

Tưởng chừng là vô tận.

~•••~

Tác giả:

Các độc giả yêu quý à, tôi rất mắc đọc cmt, xin cứ thỏa mái mà làm.

Hàng cũ chưa xong, hàng mới đã về.

Tôi thật hết cách.

Chúng ta hảo tụ hảo tan, mong mọi người thích bộ truyện này. Đừng dùng lời lẽ cay đắng mà nói, không thanh cao nhưng văn minh.

Chúc tất cả có khoảng thời gian vui vẻ. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro