Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tamanawa Koi hiện tại có chút hối hận.

Sáng nay từ Yokohama chạy tới Tokyo, cô hứng thú bừng bừng dạo một vòng, tối mới tới kiểm tra chung cư mới mua của mình. Nhưng là khi cô đi ngang qua bác bảo vệ dưới nhà, cô nghe thấy tiếng hút khí lạnh. Còn có ánh mắt thương hại lẫn cổ vũ dõi theo cô mãi tới khi bóng cô khuất mất.

Koi vốn cho rằng bác bảo vệ phản ứng như vậy là bởi thấy gậy chống của cô.

Nhưng cô sai rồi.

Hoàn toàn sai rồi.

Cỗ cảm giác dị dạng theo cô lên từng tầng một, đợi cho đến tầng 13, cỗ cảm giác này càng nặng, thậm chí là làm lỗ chân lông trên người cô đều dựng thẳng lên, nổi da gà.

Người bạn bán lại cho Koi căn nhà này là đồng nghiệp cũ, hắn yêu thích quấn băng vải quanh người, cũng yêu thích tìm đường chết, Koi cảm thấy sớm hay muộn hắn cũng sẽ thử nghiệm đủ 108 cách, viết một quyển 【 Hướng dẫn tự sát 108 cách từ kinh nghiệm của một người vẫn sống. 】.

Đặc điểm nổi bật nhất của vị đồng nghiệp này... là không đáng tin cậy.

Nếu không phải cô gấp gáp tẩu thoát, Koi khẳng định sẽ không suy xét mua từ tay tên này.

Hơn nữa, căn hộ cô mua, có giá rẻ bèo, rẻ hơn hẳn giá mặt bằng chung cả khu đắc địa, vừa nghe mấy đặc điểm trên, Koi đột nhiên ý thức được, cô đã bị gắn vô vàn cái death flag*.

(*death flag: là một thuật ngữ hay được dùng để ám chỉ các dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một ai đó hay một sự kiện quen thuộc trong Game hoặc Anime, Manga.)

Flag đỏ.

Loại flag nguy cơ cao nhất.

Mọi người nghĩ hiện tại Koi vô cùng hỗn loạn? Không không, Koi thực bình tĩnh.

Cô không nhìn thấy gì, cô bị mù, chỉ đành quét gậy dọc hành lang, đúng là chung cư cao cấp bậc nhất tại Tokyo, hai bên đường rộng mở, mấy bình hoa cỏ xếp gọn sát vách tường, thẻ phòng được đánh số 1307, theo như trí nhớ của Koi, gã đồng nghiệp đã nhắc nhở cô vị trí đại khái.

Koi lò mò hồi lâu, cuối cùng cũng quét thẻ được để vào nhà.

Sau khi vào nhà thì Koi bắt đầu kiểm tra xung quanh. Người ta thường nói, nếu ông trời đóng một cánh cửa của bạn, ông ta sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn.

Trong trường hợp của Tamanawa Koi, ông trời đã mở ra cho cô tầm mấy cánh cửa khác.

Khả năng nghe, nói, chạm vào, nhấm nháp, ngửi. Với Tamanawa Koi, thế giới vô cùng sinh động dưới mức độ mẫn cảm môi trường của cơ thể mình, nhờ vào ký ức mang máng trước khi mù hẳn, Koi có một dạng định hình về thế giới trong đầu, khiến cô không quá tiêu cực về sự khiếm khuyết thị gác.

Cô nhạy cảm với mọi cử động trong không khí, cũng nhạy cảm với ánh nhìn và cảm xúc của người khác.

Từ trước tới giờ, Koi chưa bao giờ thực chất mà coi mình như người mù.

Bởi cô nhìn qua đôi tai, nhìn qua da thịt, nhìn qua sống mũi.

Giống như hiện tại, Koi mường tượng đại khái cấu trúc căn phòng, đồ đạc tạm thơi chưa chuyển tới, phòng được dọn dẹp sạch sẽ không một vết bụi. Bao gồm hai phòng ngủ một nhà tắm, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp, hai ban công diện tích lớn hơn trong tưởng tượng.

Tối nay Koi tạm thời nằm đệm, vali với chiếc túi sách ở bên cạnh, Koi có điểm chần chờ.

Tay nhét vào trong túi sách lần mò, Koi đếm thấy có năm gói bánh quy phủ chocolate, cô tích dũng khí dưới đáy lòng. Mặt ngoài phi thường phân vân dằn vặt.

Có nên đi tặng bánh không?

Nhưng là tầng 13 khá ớn lạnh. Cô cảm thấy nếu muốn sống thì tốt nhất đừng đi.

Tuy vậy, nom xem lễ phép, Tamanawa Koi thở dài, dẹp sự tham sống sợ chết, túng túng của mình sang một bên.

Cô nắm chặt tay thành quyền, miệng lẩm bẩm mấy tiếng cố lên.

Rồi ôm mấy gói bánh ra khỏi phòng.
***

"Sếp!" Một người đàn ông te tua quỳ rạp dưới sàn, gã không dám ngẩng đầu, chỉ có thể trợn mắt nhìn lên trên.

Kẻ bị gọi là sếp mặt vô biểu tình, lạnh lùng đạp chân lên đầu người đàn ông, lúc sau, hắn câu mí mắt, chân càng thêm dùng lực dí đầu người đàn ông xuống sàn nhà, nghe tiếng rên la đau đớn không làm hắn động dung.

Hắn chỉ chậm rãi mở miệng: "Gọi tôi sao?"

Thanh âm nhàn nhạt, thăng trầm thanh nghe lưu sướng.

"Thưa sếp, chúng tôi không hề bán đứng băng Toman!"

Người đàn ông vịt chết mỏ cứng không có ý hối cải. Hắn run rẩy, chân tay bủn rủn, bị tên sếp đè ép dưới khí thế của hắn, người đàn ông nhìn cũng không dám nhìn.

"Vậy sao?"

Tên sếp chớp chớp mắt. Chậm rãi nhấp khoé môi.

Nghe tiếng cười thanh thoát đột ngột vang lên, ba người đang quỳ rạp dưới đất bỗng chốc lạnh cả người, giống như sát cổ có người cầm đao dí vào, một thân máu nóng Yakuza dưới trời dông bão tuyết, nhanh chóng đông lạnh thành tảng.

Gã bị đạp trên đầu không còn cảm giác được bị người đạp, hắn từ từ mở mắt, đón nhận, là một cú bổ dọc gót chân từ trên xuống.

'Phanh!'

Gót giày đập vỡ đầu người đàn ông, hắn không hề hấp hối, tức khắc chết hoàn toàn.

Đợi hai người kia phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra thì cổ đã bị Sano Manjirou cầm đao cắm thẳng xuống sàn nhà. Như tấm da hươu bị thợ săn đính lên tường.

Máu tươi tung toé khắp nơi, vương vãi vẽ lên màu áo len trắng ngà của hắn vài bông hoa đỏ rực.

Còn đâu, cả căn phòng tràn ngập mùi sắt.

Tình cảnh này có lẽ đã quá đỗi quen thuộc, Sano Manjirou đi vào rửa tay, đi ra đã thay một bộ quần áo, bước qua đống đổ nát dưới sàn, vẻ mặt thản nhiên, túm lấy đầu tóc ba cỗ thi thể kéo lê ra ngoài, bình thường sẽ có người nhặt xác, hắn cho là vậy.

Nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy lại là một cô gái đang nhìn chằm chằm vào tường, động tác tay tạm dừng trước chuông cửa.

Cô nghe tiếng mở cửa, biểu tình ngốc nghếch quay đầu về hướng âm thanh, để hắn nhìn rõ đôi mắt vô hồn, đôi con ngươi không tiêu cự, cùng một cái gậy chống tiêu biểu của người mù.

"...." Sano Manjirou chuẩn bị giết chết Tamanawa Koi.

"...." Tamanawa Koi chuẩn bị tặng hàng xóm bịch bánh quy nhưng ngửi thấy mùi máu tươi và cảm nhận được sát khí nên giả vờ không hề hay biết.

Hai người trầm mặc nhìn nhau. Đúng hơn là Sano Manjirou nhìn cô.
----
Còn tiếp~
Ngày đăng: 20/12/2021 1:43:00
Lời nói của tác giả: Chương đầu nhoa, lát hơn 7 giờ là làm bài thi mà giờ chưa ngủ, đột nhiên thấy đã qua thứ hai, đúng kiểu lập tức đăng lên các bác ạ. Chương 2 sẽ được đăng vào thứ tư và chương ba cuối tuần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro