Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou đánh giá người trước mặt. Sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Hắn cau mày, một tay sờ soạng túi áo bẹn hông. Phần ấy cộm lên như thể bên trong chứa thứ gì.

Không sai, là súng.

Đúng lúc này, cô gái đứng trước mặt lùi một bước, sau đó gập đầu rất thành kính, nói: "Xin chào, tôi mới chuyển đến ở phòng bên cạnh, đây là một chút bánh quy tôi mới nướng, từ nay về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

Sano Manjirou híp mắt, chỉ đưa tay nhận lấy túi bánh quy rồi đổi tư thế đứng dựa vào tường. Hắn chậm rãi mở miệng: "1308?"

"D-dạ? À, đúng vậy."

Koi không dám suyễn thừa một hơi thở, thần kinh căng chặt, đáp lại có chút loạng choạng, gập ghờn. Có lẽ bởi ánh mắt của người đàn ông quá lãnh lệ, hắn nhìn chằm chằm vào cô lại như có hàng nghìn căn kim châm chích ngứa ngáy khắp người. Khó chịu đến phát run.

Càng đứng lâu, mùi máu tươi càng nồng, cứ cái tình trạng này, Koi cảm thấy bản thân sẽ diễn không nổi nữa, sống mắt cô có lẽ cũng sẽ bị huân ra nước mắt.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi-"

"Chậm đã."

Sano Manjirou ngăn lại bước chân đã bước ra phần nửa của Koi, khiến cô đâm vào cánh tay của hắn, phải bật về sau mấy tấc.

Tamanawa Koi theo bản năng sờ trán, dù không đau lắm, nhưng thân thể của gã chắc hơn hẳn mấy người đồng nghiệp cũ của cô, không lớn, lại cuồn cuộn cơ.

Ánh mắt sắc bén ấy lại ập tới, huyết khí bao trùm trong bầu không khí tệ hại. Đủ để làm trái tim của Koi gia tăng nhịp đập, cái loại áp lực đến mức ngạt hơi đã không phải người bình thương có thể có được. Sẽ không hiếm lạ gì nếu gã lập tức cho cô lìa đời, càng vì vậy mà Koi càng tỏ ra trấn định.

Giữa cảm xúc phập phồng lên xuống trộn lẫn không ít cảm tính loài người, Koi nhận thấy được người đàn ông rời đi tầm mắt chết chóc kia, để lại thân mình cô lạnh cóng.

Thấy mắt cô đúng là mù, hắn không có phản ứng đặc biệt, quay đầu liền đi mất.
***

Ngoại trừ bản năng cầu sinh ra.

Koi kỳ thật từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh, đợi gã hàng xóm cô không biết tên không biết mặt kia đóng sầm cửa vào nhà, cô mới đạp bước về phòng mình.

Nói sao, Koi người này nhìn từ trong ra ngoài không tính quá đặc biệt, nhưng thần kinh của cô cực cứng.

Đúng hơn là thần kinh thô.

Cái loại đặc biệt không ngại nguy hiểm hay không quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt, mở miệng là "yên tâm đi!", khi mọi người lo lắng sốt ruột thì vẫn có tinh thần để nghĩ trưa về ăn gì ấy.

Cũng đúng là không để bụng nhiều, khi cô tắm rửa xong lên đệm nằm, một nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, lần nữa tỉnh dậy là nghe đồng hồ báo thức réo rắt.

Mới tuần trước cô từ chức khỏi 'công ty', nguyên cả tuần trốn tránh 'truy sát' của đồng nghiệp, nếu không phải cậy nhờ thế lực đáng tin cậy hơn, Koi nghĩ khả năng cao giờ cô đã bị trói lại mang đi nơi đất đá trôi nào đấy rồi.

Cuộc sống trước kia có quá nhiều điểm hỗn loạn, thành ra Koi chưa bao giờ nghĩ lại về tình hình của chính mình. Nói thẳng ra, là Koi đã vong ân bội nghĩa, chối bỏ trách nhiệm, gây tổn thất lên 'công ty' đã dìu dắt cô suốt bấy nhiều năm lẫn phụ sự chờ mong của các đàn em cấp dưới thân thiết.

Nghĩ trái nghĩ phải thì cô đều trông thật tệ bạc.

Khốn nạn.

Và ích kỉ.

Nhưng chẳng có lí do gì để cô cảm thấy thế cả, nếu xét về mặt ân nghĩa, cô đã trả không sai biệt lắm hơn 10 năm, coi như sòng phẳng.

Đừng nói tới mấy cái tổn thất thể xác và tinh thần mà cô phải chịu mỗi lần thầu 'kế hoạch'.

Cuộc đời đưa đẩy, cuộc sống cũng trôi đi, Koi lựa chọn bước tiếp liền phải mưu toan các mặt ở cuộc sống thường ngày.

Tỷ như tiền nong, việc nhà, kể cả công việc.

Ở xã hội hiện nay, khiếm thị đích xác là trở ngại lớn trong tìm kiếm công việc. Bất quá, trước khi rời bỏ 'công ty', Koi có nhận được một đề nghị đi ăn máng khác của phe đối diện.

Phe đối diện tiếp xúc với Koi trong một lần cô đi công tác ở Tokyo, bọn họ trông cực kỳ láo nháo bạt nhào nhưng theo một ý nghĩa nào đó, dù hai bên 'công ty' làm cùng một ngành chính, thì phe đối diện vẫn đa dạng hơn một chút. Trong vô vàn các loại ngành nghề khó có thể tưởng tượng được mà bọn họ kinh doanh, có một ngành thậm chí không liên quan tới cái mợ gì của 'công ty', nhưng lại làm ra ăn nên vô cùng.

Chính là Idol.

Nếu bỏ 'công ty' cũ để đến với 'công ty' mới, Koi có chết cũng không muốn tiếp tục làm xã súc* lần nữa, đúng hơn là không muốn làm xã súc cùng một bộ môn, thế là phe đối diện liền đề nghị cô tham gia vào đội ngũ sáng tác ca khúc.

(Xã súc*: Nô lệ của công việc, súc vật lao động cống hiến cho xã hội.)

Koi không nghĩ hai lần lập tức thành giao.

Vì sao á? Bởi, chuyên ngành đại học của cô là văn học, làm gì chứ viết thơ, viết ca từ, cô rất quen thuộc.

Thế mới bảo nghề cũ của cô có quăng tám sào cũng không tìm được điểm nào mạc danh hợp lý.

Koi nghĩ mãi một hồi, quyết định mặc một thân áo len trắng, phía dưới là quần kẻ ca-rô nghe bảo là màu xanh lục pastel cạp cao, bên ngoài khoác thêm áo khoác nhung dài qua đầu gối một ít, chân dẫm bốt thấp lát bông xung quanh, tỉa ngắn nên chỉ nhè nhẹ cảm nhận được, lướt qua thì mềm như lông vũ cọ lòng bàn tay.

Thời điểm ra khỏi nhà, có chết Koi cũng không nghĩ tới sự tình sẽ mất kiểm soát tới độ, lao như điên trên con đường xuống vực, không thể dừng lại.
------
Còn tiếp~
Thời gian đăng: 22/12/2021 9:57:00
Lời nói của tác giả: các cháu, vote đi, bình luận đi. Cho những ai không hiểu, thì hiện tại Koi đang ở dòng thời gian mà Mikey chưa gặp Takemichi, tức là Mikey 27 tuổi đang cùng Kisaki cai trị Toman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro