Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《BACK STREET GIRL》là nhóm nhạc nữ mới nổi dạo gần đây, thuộc công ty giải trí Inugane - chi nhánh nhỏ của tập đoàn Inugane.

Gồm ba thành viên chính là Aily, Mari, Chika, dù mới chỉ ra mắt mới gần đây, cụ thể là ba tháng trước,《BACK STREET GIRL》 nhờ vào bản hit【Koino Sakazuki】, nhảy trực tiếp từ dàn sao tuyến 18 thành tân nhân khủng long, có thể nói là ngoạn mục ngoài ý muốn.

【Koino Sakazuki】cơ bản là bái hát đại diện cho âm nhạc của nhóm có xen lẫn yếu tố tình cảm và thỉnh thoảng có mấy câu khó hiểu lại nhiều nghĩa.

Sau khi nghiên cứu cả một ngày thì Tamanawa Koi đã nắm được phong cách cần viết cơ bản. Đại để là vừa có mấy câu kinh dị rợn cả người, nhưng nghe vào tai phải ngọt ngào đáng yêu đến muốn mệnh.

Cầm theo tập hồ sơ của mình, Koi bắt xe tới ga tàu. Bên "công ty" mới nói rằng sẽ cho người tới đón cô, nhưng là Koi phải đợi hơn một tiếng mới thấy một đoàn người áo đen xuất hiện.

Một người đàn ông dáng người cao ráo, to con, đầu cạo trọc bóng loáng, đeo một cặp kính đen thấy không rõ ngũ quan tiến tới, hắn gập người rồi nói: "Tamanawa-san, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, đã có chút chuyện xảy ra nên mới làm chậm trễ cô. Thực sự rất xin lỗi!"

Koi sắc mặt thường thường, không vì đợi lâu mà tức giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "À, không có gì đâu, tôi không ngại. Rồi rồi, ngẩng lên đi."

Người đàn ông có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tamanawa Koi làm người dễ chịu đến vậy, thậm chí cô vẫn còn cười bình thản.

Hắn đột nhiên có loại ảo giác, từ đỉnh đầu Koi ngập tràn một vầng hào quang bàng bạc đang chiếu rọi chúng sinh.

Đều là người cùng một nghề.

Nghĩ lại sếp của bọn họ.

Chậc. Con quỷ nhỏ nhen đó.

Không thể lấy ra so sánh với tiểu thư Tamanawa.

Nếu Tamanawa Koi mà biết được trong đầu vị anh trai này nghĩ cái gì, cô khẳng định sẽ nói công lực não bổ của hắn hơi bị mãnh, bề ngoài nhìn hung tợn quả nhiên chỉ để che dấu bản chất không đứng đắn của mình.

Hơn nữa nếu nói Tamanawa Koi tâm địa bồ tát, kẻ thù của cô sẽ đội mồ sống dậy, cùng người đàn ông áo đen tới cái người sống ta chết.

Kỳ thật Tamanawa Koi người này luôn rất tâm bình khí hoà, nói sao nhỉ? Là không để bụng? Đại khái có thể nói là như vậy.

Cô đặc biệt rộng lượng, khoan dung, hiền từ, tới độ ai tiếp xúc với cô đều cảm thấy như đang đắm mình trong gió xuân ấm áp.

Nhưng sự thật là vậy sao?

Cũng không phải.

Tamanawa Koi, cực kỳ bình tĩnh.

Bởi bình tĩnh đến kỳ cục, nên đối xử với mọi thứ đều nhạt nhẽo, không đầu nhập nhiều tình cảm.

Nói cô không ghi thù lại oan cho mấy bia mộ quá, nhưng nói cô ghi thù thì lại oan khuất cho sự khiêu thoát bản thân cô.

Cho dù cô có tức giận thì lại thế nào? Lật bàn lật ghế, trách móc lí do, tay đấm chân đá, phát tiết tức giận lên người khác, gây thù chuốc oán?

Nghĩ trước nghĩ sau, Koi cảm thấy vẫn là mặc kệ đi cho đời sống tốt đẹp hơn.

Sau đó bọn họ liền đi bộ tới cơ sở "công ty".

Thời điểm thấy được Inugane Group, ánh mắt đầu tiên, Tamanawa Koi cạn lời.

"Là nơi này sao?" Dứt lời, tay run rẩy chỉ vào bảng hiệu tồi tàn.

Người áo đen gật đầu lia lịa.

Tamanawa Koi ngẩng cao đầu, dấu đi lệ ròng trong tim nói: "Vậy vào đi thôi!"
***

"Gì! Gì! Chú em vừa nói cái gì đấy? Ý chú là gì khi nói sếp không ở đây?" Dưới biểu cảm một lời khó nói hết của Koi, người áo đen một bên đập bàn vang vọng, một bên căng mắt chất vấn.

Người ngồi ở quầy lễ tân co rúm, gầy yếu, trông giống như một con gà.

Gã ấy sắc mặt phá lệ chán ghét, nhìn về phía người áo đen.

Gã gân cổ, do tiếng nói quá nhỏ, phải gào thét mới áp được giọng hùng hổ của người áo đen: "Hôm nay BACK STREET GIRL có buổi biểu diễn, sếp đương nhiên là đi dự rồi! Đồ ngu!"

Tiếp theo đó gã đảo mắt, trùng hợp thấy được người đứng đằng sau tên cao to.

Một đôi mắt tím dạ lờ đờ không tiêu cự, trơ ra, ngơ ngẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc quăn màu đỏ tía xám, thân mình đứng bên cạnh người đàn ông, đối lập hoàn toàn, thần thái tựa tựa một ông sư đang gõ mõ, thản nhiên, đến cả mây gió cũng không thể vướng bận.

Cái loại khí chất này...

"Cô là Tamanawa Koi?" Gã nhăn mặt, hỏi.

Tamanawa Koi hướng theo tiếng nói, nhẹ gật đầu.

Cao quý lãnh diễm nom một đài hoa loa kèn, kiêu xa lại quỷ quyệt. Tiếc mỗi là cặp mắt kia.

"Sếp bảo đưa cô tới buổi biểu diễn. Dù cô không thấy được..." Càng nói về sau giọng hắn càng trở thành lầu bà lầu bầu, mà người đàn ông áo đen ghét nhất chính là cái giọng này của gã.

Người đàn ông áo đen khịa: "Sao vậy, chú hết hơi rồi à? Chim trĩ?"

Gã thờ ơ, bỏ ngoài tai lời tên áo đen, vẫn nhẹ nhàng vả lại một câu: "Ít nhất tôi không mắc bệnh cùng tên như ai đó."

!!!

"Người anh em! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Lửa giận hại người a!"

Tamanawa Koi, người không thể thấy được là người đầu tiên kéo lại tên đàn ông nóng máu, một bên giữ một bên khuyên nhủ, trong lòng cảm thán môi trường hoạt động của các "công ty" khác thì khác.

Rạp xiếc trung ương vẫn là linh hồn không thể thiếu được.

Một lũ hề.
------
Còn tiếp~
Lời nói của tác giả: Vote đê. Nhân tiện, đây là hình vẽ của chị nhà - Tamanawa Koi: ( Vẽ bởi tôi of course!). Hôm nay thi xong nên ra chương ba luôn cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro