Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường lớn phi thường, sức chứa lên tới 20 nghìn người, coi như đã là con số khổng lồ.

Không nghĩ tới vé cũng bán cháy sạch.

Lúc đoàn người Tamanawa Koi tới thì buổi trình diễn vừa mới bắt đầu. Trên sân khấu, ba người kia đúng là đang nhảy múa ca vũ khúc hát quen thuộc 【 Koino Sakazuki 】.

Tamanawa Koi được đưa tới ngồi bên người Inugane Kimanjiro, đây không phải lần đầu hai người gặp mặt, bất quá hai bên đều không quá thân quen hay gì. Ngược lại là yên lặng ngồi một chỗ, Inugane Kimanjiro nhìn chằm chằm sân khấu, Tamanawa Koi có thể nghe tiếng nhạc.

Trầm mặc lâu dài trôi đi, dứt nhạc, Inugane Kimanjiro mới ho vài tiếng, ý bảo cô mở lời làm quen trước.

Tamanawa Koi như thế nào đều được, nơi bầu không khí hô hào cuồng nhiệt, thanh âm cô dấu trong bóng đêm, ôn hoà lại nhịp nhàng: "Lần thứ hai gặp mặt, ngài Inugane."

"Đúng là lâu rồi không gặp, ha ha." Ông ta cười lớn tiếng.

Nói tiếp: "Tiểu thư Tamanawa có khỏe không?"

Tamanawa Koi cười nhè nhẹ: "Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn sự quan tâm của ngài."

Sau đó, hai bên lại trầm mặc.

Tránh cho tình trạng ngượng ngùng này kéo dài, Koi tìm đề tài tiếp chuyện.

"Các cô ấy đang hát live đúng chứ? Hay thật."

Inugane Kimanjiro liếc nhìn biểu tình của Koi, thấy chắc là cô đang tận hưởng mới tiếp lời: "Đây là chuyện cần thiết phải làm được."

"Idol là ngành công nghiệp rất khắc nghiệt, ba người bọn họ phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ để trông thế kia, nên tôi mong cô hiểu, chúng tôi rất nghiêm túc với nhóm nhạc này."

Koi không nhìn về phía ông ta, mà như thể có mắt nhìn về hướng sân khấu, ngẩn ngơ gật đầu.

Vốn tưởng Koi đã không nói gì thì hai người sẽ lặng xuống, ai ngờ Kimanjiro mở ra máy hát, bắt đầu truyền lửa nhiệt huyết đam mê cho cô.

"Thần tượng là đức tin, là tín ngưỡng, là người cống hiến ước mơ."

"Là thần thoại trong mắt đám nô lệ của niềm tin, là chủ của đám người tục tín."

"Thần tượng không phải ăn, không phải đi vệ sinh, cũng chẳng phải uống nước lọc, bọn họ sống bằng nước ép."

"........" Không biết phải nói gì cho cam.
****

Tamanawa Koi chuồn khỏi chỗ ngồi nhờ vào chuyện đi vệ sinh, cô muốn tránh một hồi, thế là liền đứng ở trong mười phút.

Bất quá, khi cô đang rửa tay chuẩn bị ra ngoài thì từ bên ngoài truyền đến tiếng hét thất thanh cao chót vót của nam lẫn nữ.

Theo bản năng, Koi sải ra bước chân.

Rồi khi nhận thấy động tác của mình thì đứng hình mất mấy giây.

Kế sau đó, giọng một đứa trẻ vang khắp hành lang.

"Chị Ran!!"

"Ran, chuyện gì đã xảy ra?!!!"

Tiếng đạp bộ lướt ngang qua, Koi không kiềm chế được cũng ngó theo, theo ước lượng trong đầu cô, hình như đã có chuyện gì đó chỗ phòng tạp vụ.

Cô bám tay vào tường, ánh đèn trắng sáng trưng trên trần chiếu loá nhoà tầm nhìn trước mặt, giữa cầu thủy tinh với ánh sáng là mảnh trống trơn, nhưng đâu đó vẫn lập loè màu sắc.

Lúc này chỉ có sắc bạch.

Tamanawa Koi lại lấy cây gậy chống của mình, kỳ thật cô đã không cần dùng thứ này từ lâu lắm rồi, dạo gần đây trở về thành thị mới đụng đến, dòng người xô đẩy khiến cô làm vậy.

Giống hiện tại, bản năng nghề nghiệp làm Koi nhạy bén ngửi thấy được mùi máu tươi pha loãng trong không khí.

Càng về phía phòng tạp vụ thì âm thanh càng náo nhiệt.

Mái tóc bồng bềnh màu đỏ tía xám nhìn chung như màu tím phập phồng theo bước chân, nó rung động hơn hẳn cặp mắt Koi, cả nó lẫn cơ thể cô đồng loạt dừng lại

Những người ở đó thật mau đã nhận ra có sự hiện diện của Koi.

"Xin hỏi, cô là...?"

"Tamanawa- tôi là Tamanawa Koi, ban nãy tôi đang trong nhà vệ sinh thì nghe được có người gào thét chỗ này, vì không yên tâm nên theo tiếng ồn mà tiến tới." Koi mặt không đổi sắc bịa chuyện.

Trung sĩ Takagi nhìn vào cây gậy chống của cô, lại thấy cô đứng dựa tường, liền thở dài một hơi.

"Tôi là trung sĩ cục cảnh Takagi Wataru. Nơi này vừa xảy ra một vụ án mạng, chúng tôi đang điều tra, thật xin lỗi phải thông báo điều này nhưng cô cũng nằm trong diện nghi. Xin mời theo tôi."

Takagi Wataru đánh giá hành vi của Koi, từng cái một, chỉ thấy cô kinh ngạc một lúc rồi phối hợp đi theo, cô còn rất nhạy bén mặt vòng đường xa khỏi hiện trường.

Lúc hắn hỏi thì cô nói rằng do mùi máu tươi quá kích ứng, dễ dàng ngửi thấy được, cũng dễ dàng để chọn phương hướng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Koi cảm thấy như có người dùng một đôi mắt đánh giá dừng trên người mình, như cố thâm nhập phần mềm trong máy tính để điều tra thông tin.

Tựa lũ tội phạm đang bị tra hình.

Mà ánh mắt ấy đúng thật là xuất phát từ gã thám tử thân xác nhỏ bé tò mò lanh lợi và nhạy bén-- Edogawa Conan, hay còn được biết tới với cái tên rất kêu-- Kudo Shinichi.

Bấy giờ Koi không biết, cô nhớ rằng mình đã từng cảm nhận một cảm giác tựa vậy đâu đó... trong trầm mặc cùng sóng ngầm, Koi đào ký ức, tìm trong biển đêm, một con cá phát ánh huỳnh quang.
------
Còn tiếp~
Ngày đăng: 27/12/2021 2:55:00
Lời nói của tác giả: Đoàn phim 《BACK STREET GIRL: GOKUDOLS》 và 《DETECTIVE CONAN》 đã online. Ú, tích chương để đêm 31 bạo 3 chương, nhớ để lại bình luận và bình chọn cho mị. Nhân tiện từ hôm nay đến hôm 31 sẽ không có chương mới, ngày 31 thì lịch ra sẽ là sáng một chương trưa một chương tối một chương, nếu tâm tình tôi tốt, chắc sẽ có một chương lúc 12h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro