Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prediction Fairy? Là chuyện quỷ quái gì vậy." Bằng vẻ mặt hứng thú rã rời, Tamanawa Koi giễu cợt.

Vermouth bặp môi, làm tiếng chụt vang lên câu lấy sự chú ý thính giác. Koi đoán được là con mụ này đang tỏ thái độ không tốt lành gì.

Vermouth thở hắt ra, nói: "Ai nha, mới rời đi chưa tới một tháng đã bắt đầu giả vờ mất trí nhớ?"

"Không sợ làm thất vọng đối tượng thầm mến của cô sao?"

Coi nó như lời cay nghiệt, Vermouth bất tri bất giác sờ tay vào túi quần, nhưng là nhận ra hiện tại bản thân là Inagawa Seiko.

Chậc, nhàm chán.

Liền thuốc lá cũng không hút mà đòi chơi trò chơi tâm lý cùng cảnh sát...

Koi không chú ý tới Vermouth, ngược lại đột nhiên chớp mắt liên tục.

"Cô sao vậy? Đừng nói với tôi cô không có việc gì, rảnh rỗi quá nên bắt tay với Dazai tên kia cùng nhau trốn khỏi tổ chức nhá?"

Koi lắc đầu. Kém chút nữa là cười nhạt.

Tất nhiên là có lí do. Nhưng lí do có nói ra thì Vermouth cũng tự cho là vớ vẩn. Vì chính cô ta cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Chỉ là có điều: "Đối tượng thầm mến ấy... Sau này đừng nhắc nữa."

"Sao vậy, chẳng nhẽ bị từ chối nên chịu đả kích rồi thành ra có ý định buông xuôi thế giới này?" Vermouth hứng thú bừng bừng trái ngược với vẻ lãnh đạm của Koi.

Cô ta thích thú với những chuyện tình cảm không đâu vào đâu này.

Dù sao chủ nghĩa của cô ta cũng là chủ nghĩa Nữ Phồn Lãng Mạn.

Phồn hoa tới độ có thể đem nó coi như bông hồng rực lửa.

Koi chẹp miệng. Cũng không nói gì, ý tứ là không muốn nói.

"Các người thanh trừ phản tặc à? Làm lộ liễu thật." Koi dấu diếm sự phiền phức cô có dưới lời nói, Vermouth bằng EQ cao chót vót của mình nên đã nhận ra được.

Thất thần mất vài giây, sau mới đáp.

"Hừm~ Cho là vậy cũng tốt mà không cho là vậy cũng tuỳ cơ."

Nội hàm ai đây?-- Koi âm thầm khinh bỉ.

Còn không phải tôi?

"Cô không định về lại à?"

"Hiển nhiên."

Vermouth nhấc hai bên mày, thông qua lớp da, cả người cô ta tản ra nguy hiểm.

"Cô nghĩ rời khỏi bóng tối dễ lắm sao?"

"Tôi vốn từ đầu đã không ở trong bóng tối." Koi đã từng nghĩ về vấn đề này, đối mặt với nó càng thêm thản nhiên.

Ít nhất là hơn hẳn Vermouth.

"Thế thì tốt nhất đừng cản đường Gin, vì tôi sẽ tế cô đấy." Bằng tông giọng ngả ngớn, vẻ như dối trá đùa cợt, thực chất lại là lời đe doạ. Vermouth nhìn chằm chằm từng nét cử động của Koi.

Mà Koi lại chẳng hề coi trọng, vẫn là kiểu giọng nhẹ nhàng chậm rãi như thường ngày, "Vậy đừng nhảy lên đường của tôi."

Dứt lời. Lại nói:

"Dù cho tôi có làm gì, các người cũng chẳng ngăn được."

Vermouth lắc đầu ngao ngán, rồi cô ta vẫn hiểu ý.

Như đạt thành hiệp nghị, cả hai người đều mỉm cười.

Ngặt nỗi, trong lòng mỗi người, mỗi loại cảm xúc hỗn tạp.

Cùng lúc đó, bên cảnh sát đã mang theo khẩu trang đi xét nghiệm.

Sớm thôi kết quả tra được lại lần nữa phiên dậy sóng cao trào trong vụ án.

Koi thuận miệng hỏi:

"Hung thủ là cô Seiko đây?"

Đáp án lại đầy bất ngờ.

"Xém chút nữa, nhưng không phải."

Đón nhận, là ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Koi.

Vermouth nhíu mày: "Cô không phải thấy được sao?"

"Tôi thấy được, nhưng nó chỉ vào Inagawa Seiko."

Lần này người ngạc nhiên lại là Vermouth.

Há hốc mồm không tiếng động, Vermouth trầm tư.

Rồi sau đó giọng Koi vang lên.

"Nếu không phải Inagawa Seiko, cô phải cẩn thận. Vì điềm đã báo, mà điềm đã báo, thì có chạy đằng trời cũng không thoát được."

Vermouth nhìn lên trần nhà, mắt sắc thấy vết máu đông, chỉ phản bác lại.

"Chẳng phải cô đã nói không theo vận mệnh sao? Hôm qua ngủ gặp Deja Vu à?"

Koi ngập ngừng.

"Nếu có Deja Vu, tôi đã không ở nơi này."

Vermouth nghe vậy thì gật gật đầu, ý là nhận đồng, bởi, "Tôi quên mất là cô cũng ngại những thứ này. Trước kia là vậy, giờ thì càng vậy."

Đằng xa, đột ngột vang tiếng thét của một cậu nhóc.

Nhanh chóng, trong đầu Vermouth chỉ có mấy chữ 'Viên đạn bạc'!

"Bác Megure, có thể nào xác chết đã bị làm đông không?!"

Dưới lời suy luận mới nhất, mọi người trong căn phòng đổ dồn ánh nhìn về cậu bé.

Riêng Koi, đã nhìn xuyên qua thứ gì?
***

Trước ngày xảy ra án mạng, 14:32.

Tại quán Bar Kayori thuộc địa bàn Tokyo Manji.

Kisaki cầm trong tay cốc thuỷ tinh, xoay liên hồi. Cặp kính gọng vàng của hắn phản chiếu vào không khí, sinh ra phản quang nhàn nhạt, nó cứ như một lớp bảo vệ cho đôi mắt đằng sau đó. Cặp mắt láu cá thuộc về một túi rác trong một nơi đầy rác nhấn chìm hết thứ này tới thứ khác.

Kisaki là một gã thủ đoạn lợi hại.

Điều đáng được công nhận này, dần dần nhuốm vào mị lực lãnh đạo của hắn.

Bởi, con người, càng sợ thứ gì liền sẽ càng khát vọng thứ đó.

Nếu bản năng là hướng theo ánh sáng, thì ý thức hoàn toàn chính là luôn trong tình trạng tranh chấp với cơ hội.

Cơ hội ở đây là điên cuồng và từ bỏ.

Khi mà người ta không muốn từ chối dục vọng và cái ý muốn phá hoại nữa, người ta sẽ trừ bỏ niềm tin là bản năng và nhảy vào vòng tay quỷ dữ.

Mấy gã thời trẻ ấy có nghiêm túc muốn trở thành một thành phần cặn bã như bất lương không?-- Kisaki cho là không.

Càng nhiều hẳn là khát khao quyền lực, vũ lực, kiểm soát những người có trình độ xã hội cao hơn bằng nắm đấm của chúng.

Mỗi lần nhúng chìm được một người tri thức, chúng giống như những con tằm, càng ăn càng hăng, đến cuối cùng liền đã nhúng sâu vào 'bóng tối'. Thứ, vốn không bị phân định vào cái ác.

Nói thật là triết lý gì đó với chẳng mà thế giới quan.

Nom xem từ thực tế, Kisaki cảm thấy hoàn toàn có thể lợi dụng tính chất xã hội của thuyết tương đối, thôi miên lũ đàn em của mình, để chúng càng lấn xuống mảng khác biệt đó của ý thức đạo đức.

Nhưng hắn không làm thế.

Không phải hắn không muốn làm. Càng như là hắn không dám làm.

Tổng trưởng của băng Tokyo Manji, trái ngược với lũ con người vẫn có bản năng theo đuổi ánh sáng là bọn hắn. Tên đó từ khi sinh ra thì tay đã bắt chéo với quỷ dữ rồi.

Một ngày kia nếu giữa trời hiện một vòng ánh sáng, quỷ hồn hiện thân, có lẽ người đầu tiên chúng nó nhận đồng sẽ là Sano Manjirou.

Số phận của quỷ dữ bị kami-sama khắc từ ngày đầu.

Nếu đã đi trái lại với quỹ đạo phải theo của loài người.

Mất mát là khó tránh khỏi.

Theo Kisaki thấy, Sano Manjirou đã chết cái 'tôi'. Từ cái ngày hắn nhận thức được hắn là kẻ khác loài.

Sano Manjirou không bị hắn khống chế. Mà là Sano Manjirou để Kisaki khống chế hắn.

Dạo gần đây Kisaki mới đi ra khỏi cái bóng ngạo mạn trước kia của mình. Để tới giờ nhận thức được thực tế đau buồn, gã cảm thấy miễn cưỡng đến đáng sợ.

Bởi lẽ hiện tại khi mà tay trái ôm mỹ nữ, tay phải ôm mỹ nữ, miệng ăn nho, được hầu ăn hầu uống đàng hoàng. Hắn lựa chọn ngồi trước quầy, nhìn bartender say mê lắc rượu như đang múa may quay cuồng.

Hắn thấy mình khác quá...

Phải chăng đây là thứ con người nói tới khi nói về 'thay đổi'?

Giữa lúc Kisaki ảo mộng giống trạng thái vừa chơi cỏ, một tên mặc đồng phục của bang, ngũ quan nghiêm túc cùng một đôi mắt kính đen tuyền tiến đến.

Gã đàn em đó thì thầm vào tai Kisaki:

"Sếp, 'Bàn phím đỏ' phản bội chúng ta rồi."

Kisaki nghe vậy thì híp mắt. Khuyên tai bàng bạc chói mù con mắt của gã đàn em, chuyển động theo dáng ngồi.

"Sớm vậy sao? Phản ứng của tổng trưởng như thế nào?"

Gã đàn em ngập ngừng, thần sắc khó nén hốt hoảng: "Tổng trưởng... ngài ấy đã giết hết số người giám sát 'bàn phím đỏ'."

"Ngài ấy cùng chuyển lời..."

Thấy gã đàn em do dự cũng như run lập cập, Kisaki nhấp rượu: "Nói đi."

"Ngài ấy bảo sếp... ực, xử lý cho tốt. Nếu không kết quả tự biết."

Dứt lời, gã đàn em cắn môi.

Trong sắc mặt trở nên đáng sợ của Kisaki, một hơi cũng không dám thở ra.
------
Còn tiếp~
Ngày đăng: 17/01/2022 19:53:00
Lời nói của tác giả: Chương này 1500 chữ. Vote với comment nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro