Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa khô khó chịu, lại mang nhiều nhức nhối.

Thời điểm này cành lá rụng rời mà xanh tốt đâu không thấy. Chỉ một màu vàng cam khô cằn kéo tít tắp đến chân trời.

Hôm nay trời phá lệ mưa một chút.

Nhưng mưa phùn mưa bụi.

Làm người ta ước thà như không tồn tại có khi tốt hơn.

Đối với mưa, trời đất, sông suối, quặng mây, rặng đá, tự nhiên um tùm, bóng hình người đàn ông dạo qua, nhuốm chúng sinh một sắc xám thống nhất. Mái tóc dài xoăn vung vãi được keo vuốt ra sau. Vài sợi lơ tơ đong đưa chậm rãi trong không trung.

Đôi tay ôm bó hoa mới gói, như là màu nó đã tan biến, hoa hồng trắng vì sao lại vẫn là hoa hồng?

Bởi vốn ban đầu nó là hoa hồng.

Sano Manjirou đã từng đi học cắm hoa trong một khoảng thời gian ngắn, rồi chuyển sang nghiên cứu trồng trọt một đoạn thời gian dài.

Gã dẫm qua ngày tháng quỷ dị, giống thể lúc này dẫm qua bùn đất. Trước kia gã không biết thế nào là phai màu, ngay cả khi nhìn đống quần áo đã cũ. Rồi dần dần sau đó, bản thân gã cũng phai màu.

Gã tưởng định luật của cuộc sống là phai màu.

Nội tâm hắn nói thì thầm về định luật ấy giống cách người ta nói chuyện thường ngày.

Ngày này từ năm nào đó trước đây. Emma chết.

Gã đẩy tay? Cũng không phải.

Gã hối, gã hận, vì không ngăn cản? Cũng không phải.

Nếu Emma chưa từng chết, nỗi niềm cô độc này sẽ không trùm lấy gã đến độ đẩy cao niềm yêu thương cho con bé trong gã.

Gã biết.

Nhớ trước kia có người nói con người chỉ hối tiếc thứ đã mất đi. Gã không cho là đúng.

Giờ thì gã thán phục.

Gã không phải con quỷ. Bởi gã khoác da người.

Nhưng cho tới khi vết rách trên bộ da người ấy bị xé mở, gã vẫn là người.

Gã nhớ đã từng kêu trong im lặng, thoáng đãng rằng nếu có thể, gã muốn quay lại quá khứ. Thế mà dần dần khi thời gian trôi đi. Gã càng mong ngóng ngày chấm dứt thế giới này.

Quay lại quá khứ làm gì? Thay đổi quá khứ làm gì? Sống lâu hơn để làm gì?

Khi nội tại chỉ còn rữa, hít thở cũng khiến họng đau rát. Tiếng nói gào thét trong khoang miệng. Mấy con quỷ hai sừng nhảy nhót trong não bộ. Điên dại, chơi đồ hàng với tê dại, đẩy lên đầu ngón tay hắn, giúp hắn cầm đao xuyên xỏ qua thế giới giả tạo của con người.

Ánh mắt gã nhìn lạnh lẽo, trầm mặc.

Trằn trọc xuyên thấu qua nén hương tàn hơn nửa.

Bên cạnh mộ Sano Emma, còn có một ngôi mộ.

Đến chết, người ta vẫn nhung nhớ thứ bé tẹo đã tác động lên họ. Chiến hữu của Sano Manjirou, yêu em gái hắn.

Mà em gái hắn Emma, cũng yêu tên ấy.

Thứ hai người có, gọi là tình yêu.

Đồng loạt rời đi bỏ lại hắn một mình.

Gã cười như sắp phát khóc. Nội tâm không còn sức lực để tóm lược cảm tưởng.

Mỗi năm vào thời điểm giao đông, Sano Manjirou sẽ thấy đau thái dương, hình như là do vết thương cũ. Gã dán mấy mảnh cao lên đó. Lạnh buốt đè ép nỗi tuyệt vọng.

Loại cảm giác ấy càng xảy ra nhiều, gã càng nghiện nó, gã ngấu nghiến nó nhiều lần.

Bình hoa trước mộ Draken đã khô héo.

Vừa vặn gã mang hai bó khác nhau.

Kisaki là tên ngu xuẩn. Dù hắn tự nhìn nhận bản thân mình đành hanh. Sano Manjirou từ nhỏ đã thấu triệt đạo lý ở đời. Sau này lớn lên rồi, gã càng ngày càng dựa dẫm vào bản năng để sống. Càng sống càng lùi về là vậy. Bản thân gã bị ăn mòn. Mà Kisaki nhắm vào nó, và muốn khống chế nó.

Gã không biết Kisaki cầu ước khát vọng điều gì.

Trong mắt gã nó thật vô nghĩa.

Cũng không khác hành động của gã thời điểm bấy giờ. Khi gã cẩn thận giỡ từng nhành hoa nguyên gai cắm vào. Máu tấm liểm điểm, rơi xuyến sắc hoa hồng, lấm tấm tâm điểm, đó là gã không có cảm giác được.

Kể cả li rượu trắng gã chuẩn bị trước cũng rơi vài giọt vào.

Gã nắm thân ly, chậm rãi tuốt vào họng.

Khuôn ảnh tang điền bật thốt mấy tiếng thê lương.

"Chúc mừng năm thứ bao nhiêu đó em được giải thoát khỏi địa ngục."

Hành vi của gã trái với lẽ thường. Vì kế sau đó, gã bẻ cánh hoa, từng miếng một từng miếng một, nhai rồi nuốt.

"Anh sẽ không chết. Cũng sẽ không tự tử." Bởi lẽ thật không thú vị nếu người ta làm thế.

Chỉ khi đau đớn tồn tại trên thế giới này, mọi thứ mới chân thật.

Một bước đi sai thì mọi bước đều sai. Sano Manjirou từ đáy lòng tự hỏi bước đầu sai lầm của hắn là khi nào.

Lâu ngày trôi qua, gã bắt đầu tự sa ngã cũng như cho rằng thượng đế muốn vậy.

Thượng đế muốn một con ác quỷ được sinh ra giữa chúng sinh muôn vàn. Mà gã đã có mầm mống ấy từ ngày tháng chưa nở.

Sự sa đọa của gã là minh chứng cho sự bào mòn của tính tiêu cực và sự lụi tàn của tính tích cực.

Gã không thèm động tay vào vận mệnh sắp tới, giống như là tự hiến dâng làm con rối cho thiên địa. Ở một mặt nghĩa nào đó, hắn cũng đang cống hiến, phải chăng là thế?

Giữa Satan và Quỷ Dữ mang tên con người, kỳ thật không có gì khác biệt.

Người ta chỉ theo bản năng phủ nhận nó mà thôi.

Sano Manjirou biến mất dưới cơn mưa ngày càng trở nặng, bóng lưng phản bóng lên mặt đất, giống một mặt sóng ngầm bất ổn định.
------------
Còn tiếp~
Ngày đăng: 23/01/2022 15:02:00
Lời nói của tác giả: Đại khái chương này là Sano Manjirou đi thăm mộ Emma. Nhớ để lại bình luận và bình chọn cho mị ha. Mà cái bảng Tokyo Revenger cứ bay ra bay vào làm tôi muốn ngủ rồi bãi công :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro