| 11 | - Hết thất nghiệp rồi, vậy còn thất tình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ nghề cũ rồi, Darleine chính thức thất nghiệp.

Đúng vậy, thất nghiệp.

Đường đường là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, trẻ trung khỏe khoắn, không thể nào ì ạch ở nhà ăn không ngồi rồi chờ người khác nuôi mình được. Darleine quyết định tìm một công việc khác. Chẳng phải tìm đâu xa, quán rượu của Demi đang thiếu người làm, anh nhanh chóng ngỏ lời xin một chân phục vụ chỗ cô nàng.

"Phục vụ thì ai cũng làm được, nhưng chị đang thiếu bartender, mình chị ôm việc không xuể. Chị nhớ hồi trước có lần cậu em đãi cả trang viên mấy loại cocktail tự pha. Kinh nghiệm thế nào? Ổn thì chị cho vào việc luôn."

"Em pha được vài loại cocktail cơ bản, các kĩ thuật pha chế và biểu diễn cũng biết đại khái. Nói chung ban đầu chỉ cần có công thức và định lượng thì em làm được hết."

"Rồi, đủ tiêu chuẩn. Ra đứng quầy luôn đi, từ giờ chú em là Bartender chính."

"Ủa chị?"

Đó, chóng vánh vậy thôi, thiếu nhân lực mà.

Cả quán hiện mới chỉ có 4 người - Demi, anh trai của Demi là Sam, Darleine và Naib. Đúng vậy, Naib làm bán thời gian tại đây, rảnh thì loanh quanh ở bar, có người thuê thì lại làm công việc cũ.

"Nghe bảo anh với ngài Jack chiến tranh lạnh à?" Hai anh em đứng quầy lau rửa cốc chén, Darleine mở lời trò chuyện cho bớt chán.

"Ai bảo?" Naib quay ngoắt sang, nhướng mày.

"Eli. Phòng anh ấy đối diện phòng anh. Hồi sáng nói nghe thấy tiếng ai ngã từ trên giường xuống ấy." Darleine bặm môi, khóe miệng hơi nhếch lên "Trước khi đi em còn thấy ngài ta đỡ eo xuýt xoa suốt."

"Chậc... ai bảo lão cứ thích chọc giận anh." Naib tặc lưỡi, đặt chồng đĩa lót tách cà phê đã lau khô lên giá "Ra sofa một thời gian cho chừa."

"Chú mày thì sao?" Naib quay sang nhìn Darleine "Tìm được rồi phải không?"

"Vâng. Ở Kanagawa. Chiều nay em sẽ đi." Darleine gật đầu, hơi cười nhẹ "Anh biết hay thế? Vẫn anh Eli nói à?"

"Cần gì Eli. Anh nhìn cái cách mày vừa nấu bữa sáng vừa hát ban nãy là biết." Naib bá vai Darleine khiến dáng đứng của anh có chút buồn cười. Nhưng với chênh lệch chiều cao thế này Darleine mà không khụy xuống thì tội Naib lắm-- "Thằng em sắp hết thất tình rồi, tối lên mái nhà làm bữa nhậu nhỉ?"

"Thất tình đâu ra. Bọn em còn chưa tỏ tình..." Darleine lí nhí, đáy mắt ánh lên vẻ gì đó tiếc nuối. Năm đó, nếu anh bản lĩnh ngỏ lời với "người ấy", chẳn hẳn cũng không đến mức phải bối rối như bây giờ.

"Cái gì mày cũng khá, riêng chuyện tình cảm thì như thằng đần ấy. Tối dạ hơn cả Aesop." Naib vò mạnh mái đầu trắng phớ của Darleine rồi buông tha cho cái lưng vặn vẹo của anh, hắn quẳng cái khăn xuống bồn rửa, xắn tay áo lên và bê chồng ghế ra phía ngoài quầy. Đoạn hắn nói "Đừng bỏ lỡ cơ hội không dễ gì mới có. Dũng cảm lên, dứt điểm một lần ngay và luôn đi. Đơn phương khổ lắm, vừa khổ mình, vừa khổ người."

Darleine ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Naib cặm cụi xếp ghế, rồi lại cúi gằm nhìn xuống dưới đất, dường như đang suy tư điều gì đó, hai mắt vô thần không chớp lấy một lần. Anh cứ đứng bần thần một chỗ mãi cho tới khi được tiếng gọi lớn của Demi vọng từ trên tầng xuống đánh thức. Darleine vỗ bôm bốp mấy cái vào má, mở vòi vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, ánh mắt lóe lên tia kiên định.

Đúng như Naib nói, đừng hèn nhát nữa. Đừng tự ôm hi vọng đằng đẵng suốt mấy năm trời để rồi chuốc lấy tuyệt vọng về mình.

_________

Chiều hôm đó, Darleine mượn ô tô của Norton để tới Kanagawa tìm người thương. Cả nhà có tổng ba chiếc xe: một của Norton, một của Joseph, một của Jack. Hai vị kia đều thường xuyên lái xe đi làm, duy chỉ có Norton thi thoảng cần nghiệm thu khu mỏ mới dùng đến nên Darleine phải hỏi mượn hắn ta.

Anh em với nhau mà cũng đòi tiền thuê xe. Anh em thế đấy.

Rời tổ chức rồi, đã trở thành "người chết", Darleine chẳng còn cái quyền lực gần như một tay che trời, dưới một người trên vạn người thuở nào, nhưng bằng chút quan hệ còn sót lại với mấy tay môi giới thông tin cũng đủ để giúp anh xác định vị trí của người kia.

Victor Grantz - người mà Darleine thầm thương trộm nhớ, người con trai tựa ánh dương ấy đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày tháng sinh tồn tại trang viên, chiếu sáng những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn anh. Và giờ đây anh sắp được gặp lại người ấy.

Chiếc xe hơi đen lăn bánh trên mặt đường rải nhựa, cảnh vật chuyển động liên hồi, nhưng Darleine nào có để tâm. Anh đang bận bịu với những suy nghĩ và mường tượng về khoảnh khắc khi anh và Victor gặp lại nhau. Họ sẽ làm gì? Nói đúng hơn thì anh nên biểu hiện thế nào khi đứng trước đối phương sau một khoảng thời gian dài xa cách? Dường như họ đã xa nhau quá lâu khiến Darleine quên mất cách mà họ giao tiếp với nhau trước kia. Liệu nó có gượng gạo như anh đang cảm thấy không? Làm sao mà trước đây anh có thể cư xử với Victor một cách tự nhiên nhỉ?

Ráng chiều buông hờ trên những ngọn cây, trên những mái nhà san sát nhau, màu đỏ cam của hoàng hôn bao phủ cả vùng trời rộng lớn, khoảng thời gian mà người ta gác lại những bề bộn, lo toan của công việc và quay về quây quần bên gia đình, người thân. Nhân viên của bưu cục từng người bước qua cánh cửa lớn, chào tạm biệt cơ quan để trở về mái ấm của mình. Victor ưỡn người, một ngày làm việc mệt mỏi đã vắt kiệt sức lực của cậu. Giờ đây cậu chỉ mong được về nhà thật nhanh, đùa vui với người bạn bốn chân Wick để giải tỏa căng thẳng thôi. Victor dọn dẹp lại khu vực làm việc của mình, đeo lên vai chiếc túi quai chéo, khẽ gật đầu đáp lại lời chào của đồng nghiệp, cất bước ra khỏi tòa nhà nơi cậu làm việc. Bên ngoài, chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ sát bờ tường thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, bao gồm cả Victor. Hiếm khi họ thấy được loại xe sang như vậy ở khu vực này, màn xuất hiện của nó mang đến xôn xao không hề nhẹ.

Darleine bước xuống từ con xế hộp sang chảnh, vuốt phẳng vạt áo măng-tô trắng, chỉnh lại cổ tai áo, làm sao cho bản thân thật chỉn chu trước khi gặp Victor, động tác của anh lại vô tình khiến những cô gái đi ngang qua bàn tán đầy thích thú, ngưỡng mộ.

"Victor, nhìn bên đó xem. Một chiếc Mercedes-Benz! Ước mơ của tôi đó, nhưng chả biết có mua nổi một bên gương chiếu hậu của nó với công việc này không." Một đồng nghiệp than thở với Victor, giương đôi mắt long lanh chứa đầy sự thèm muốn.

"Vậy thì phải càng phấn đấu hơn rồi." Victor cười trừ. Dường như cậu cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ người đàn ông vừa xuất hiện cùng chiếc xe sang, bởi cậu cũng nhìn về hướng đó từ đầu tới giờ. Và người đàn ông phía xa cũng có nét quen thuộc khiến cậu vô thức nhớ về một người...

Người đồng nghiệp đã về trước, chỉ còn Victor đứng bơ vơ trước cánh cổng dẫn vào bưu cục, thấy người kia lại gần mình, cậu nhìn xung quanh láo liên, để biết rằng liệu người đàn ông với vẻ ngoài khiến cậu hoài niệm có thực sự đang đến gần không, hay chỉ là ảo tưởng của bản thân cậu.

"Chắn chắn đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, Victor?" Darleine kìm xuống sự hưng phấn tới mức muốn nhào tới ôm chầm đối phương, chậm rãi mở lời. Cách phát âm pha lẫn giữa giọng Anh-Mỹ và Anh-Anh đặc trưng khiến Victor ngỡ ngàng.

"Dar...Darleine? Là em sao?" Victor ngờ ngợ về thân phận của người đối diện, toàn thân bất giác cứng đờ. Rất giống người con trai năm xưa, nhưng cao hơn và cũng trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ non nớt năm nào đã không còn và mái tóc đen tuyền đã hóa màu xám bạc.

Chẳng sướt mướt hay ủy mị như lúc gặp lại Mai, cả hai chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau, rồi một bước, hai bước, khoảng cách được rút ngắn. Và rồi họ vòng tay qua người đối phương, trao nhau cái ôm thân mật.

"Rất vui khi được gặp lại anh, Victor." Darleine cười nhẹ, lực tay ôm lấy người kia tăng thêm một chút.

Thứ ngăn cản giọng nói của Victor thoát ra khỏi khuôn miệng đã biến mất ngay sau khi cậu thoát khỏi trang viên, giờ đây cậu không cần mang theo tập giấy viết kè kè bên mình nữa. Giờ đây Darleine đã có thể nghe được thanh âm của người thương.

"A-anh cũng vậy, Darleine..." Mặt Victor hơi ửng hồng "Em có vẻ thay đổi nhiều rồi..." Liệu tình cảm của hai ta có thay đổi như vậy không?

"Còn anh thì vẫn vậy nhỉ?" Vẫn rực rỡ như ngày nào, vẫn là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong tim em.

"Anh sống ở đây đã lâu chưa? Cuộc sống của anh thế nào rồi?" Darleine chủ động hỏi về cuộc sống hiện tại của Victor.

"Khoảng 4 năm. Anh đang làm nhân viên cho bưu cục này, công việc phù hợp với anh nên khá thoải mái." Victor bẽn lẽn đáp "Vậy em thì sao?"

"Chà, chuyện dài lắm. Chi bằng hai ta cùng lên xe dạo một vòng quanh thành phố và em sẽ kể anh nghe nhé?" Darleine nắm lấy tay Victor, dẫn cậu lại chỗ chiếc  xe đang đỗ, rất ga lăng mở cửa cho cậu.

Victor bước vào xe, yên vị trên ghế da. Tâm trí cứ quanh quẩn khoảnh khắc mà hai tay chạm lấy nhau, cùng lúc đó cậu vuốt nhẹ bàn tay vừa nắm lấy tay Darleine, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Hai kẻ khờ khạo trong chuyện tình yêu. Liệu ai là người can đảm hơn?

___________

Cầu cmt OwO

Hai cháu nhà gặp nhau roài hiuhiu, 1k9 từ lận🥺🥺🥺

Mí nay bị mê DarVic quá, số lượng còm tranh đã lên tới gần 15 bức và bức nào cũng siêu ngon. Ai muốn xem có thể add fb Rion Gesso nha, vì hiện tại Rion chưa public album được😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro