| 10 | - Em gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm kết thúc, kéo theo một số tiền lớn cho Norton cũng như bao mệt mỏi cho anh em cây khế, ngay ngày hôm sau là Chủ nhật, những người không có công việc gì đều không hẹn mà thống nhất với nhau rằng sẽ đánh một giấc đã đời khi nào muốn dậy thì dậy cho đã cái nư.

Sau giấc ngủ không mộng mị kéo dài 8 tiếng đồng hồ, thứ mà đã lâu rồi Darleine không được trải qua, anh bỏ rơi anh em ở nhà gặm bánh mì với thịt nguội còn bản thân đánh lẻ bát phở gà thơm lừng tại quán ăn Việt Nam anh mới tìm được trên mạng. Rất lâu rồi mới được nếm lại hương vị thân thuộc của quê cha đất mẹ khiến anh suýt rơi nước mắt, vui mồm gọi thêm bát nữa trong sự nhiệt tình của chủ quán đồng hương.

Cùng lúc đó, Naib thành công dọa sợ hội anh em khi vác cái thân đầy máu khô bước chân vào nhà, hắn thẳng tay lột sạch đồ trên người, chỉ để lại áo ba lỗ trong và quần đùi rồi gom số đồ tanh mùi máu vo thành cục, ném vào giỏ quần áo bẩn trên tay của Aesop với gương mặt khó ở như muốn nhét hắn vào quan tài. Cửa nhà vẫn mở, một bóng người núp hờ phía bên ngoài, dường như theo Naib mà đến.

"Con cái nhà ai đây? Mày nhặt ở đâu thế?" Norton nghiêng đầu thắc mắc, tay chỉ vào cái bóng thập thò khúm nùm ngoài cửa sau lưng Naib.

"Đêm qua tao có vụ triệt phá ổ mua bán trẻ em, tụi nhỏ ở đó đều có người thân tới nhận, riêng con bé này thì không nên tao mang nó về tạm, cho ăn uống xong thì mang tới đồn cảnh sát dán thông báo tìm người hoặc gửi vào cô nhi viện." Naib thả người xuống ghế sofa, để cho Jack cầm khăn lau vệt máu dính trên mặt rồi ngoái đầu lại, ngoắc tay ra hiệu với cô bé kia "Vào đây, đứng đó làm gì."

Thiếu nữ tầm 16-17 tuổi giật mình, tay níu chặt vạt áo nhàu nhĩ đầy bụi bẩn, sau đó cũng rụt rè lê từng bước chân nặng nề vào, mặt cúi gằm tránh đi ánh mắt hiếu kì của những người trong căn nhà.

"Nào, đừng lo lắng gì cả, bọn anh sẽ không làm gì em. Giờ thì ăn chút gì đó cho đỡ đói nhé." Eli thân thiện lại gần, kéo tay cô bé dẫn vào bếp.

"E-em không phải người Nhật, anh cứ dùng tiếng Anh đi ạ..." Yên vị trên chiếc ghế gỗ, cô gái nhỏ lí nhí từng chữ.

"Được rồi. Anh còn bánh mì với thịt nguội và bơ đậu phộng thôi, em ăn tạm nhé." Eli đặt đĩa bánh xuống bàn kèm theo dao và lọ bơ, nở nụ cười hiền từ "Cứ tự nhiên, không phải ngại gì đâu."

"Cảm ơn anh nhiều ạ..." Cô bé bẽn lẹn gật đầu, mãi một lúc sau mới rụt rè đụng vào con dao phết bơ và bắt đầu ăn.

"Em về rồi đây." Thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa, Darleine lững thững bước vào, vẻ mặt tươi tắn như vừa nhận được tin vui. Mà đúng là anh có tin vui thật.

"Giỏi. Trốn anh em đi ăn mảnh." Naib hằm hè lườm anh.

"Có à? Mang phần về đâu tính là ăn mảnh." Darleine lắc lắc túi giấy trên tay, đi một mạch vào bếp đặt vào tủ lạnh. Chợt anh chú ý đến bóng lưng người đang ngồi trên bàn ăn, Eli đứng kế bên cạnh, anh liền hỏi "Nhà có khách hả anh?"

"Ừm. Một cô bé bị bọn buôn người bắt cóc được Naib cứu, lát nữa sẽ đưa tới sở cảnh sát tìm người thân." Eli đáp, nhìn vào túi đồ Darleine mang về "Trong đó có gì vậy?"

"Mấy món đặc sản Việt Nam quê em, không ngờ ở Nhật cũng có. Em mua một ít về cho mọi người nếm thử." Vừa mới dứt lời, bóng lưng kia quay lại nhìn Darleine. Mắt chạm mắt, mọi hoạt động đang làm đều bị ngưng trệ lại, 4 mắt trân trân nhìn nhau một hồi, mãi cho tới khi Darleine cất tiếng nói, phá vỡ sự im lặng "Mai...?"

"Anh Hoàng...?" Cô bé được Naib mang về kia - Mai rơm rớm nước mắt, chóp mũi đỏ cả lên, cổ họng bật ra những tiếng nấc nhẹ "Hức... phải anh không?"

Darleine như chết lặng. Một dòng nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay, men theo gò má chảy xuống cằm. Anh kéo Mai rời khỏi ghế, ôm thật chặt vào lòng, dường như sợ chỉ thả lỏng một chút thôi, người kia sẽ tuột khỏi tay ngay "Ừ. Anh đây... anh của em đây..."

Cả người Mai run lên bần bật, cố ngăn dòng cảm xúc chực chờ vỡ oà, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc toáng lên thật to, đánh động đến cả những người bên ngoài. Nghe thấy tiếng khóc nức nở, Naib, Norton, Aesop, đến cả Jack cũng kéo vào chứng kiến hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau giữa nhà bếp.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Jack giữ trên môi nụ cười thân sĩ quen thuộc.

"Tốt rồi." Eli chỉ im lặng đứng một bên, miệng nở nụ cười nhẹ.

Ai mà ngờ được chứ, Darleine cứ ngỡ rằng bản thân đã chẳng còn chút liên hệ nào với cái tên Đặng Việt Hoàng hay bất kỳ ai liên quan đến kiếp sống đầu tiên của mình nữa. Ai mà ngờ được... nhưng chắc chắn không phải mơ. Darleine cảm nhận được thân nhiệt của cô bé, cảm nhận được tấm áo ẩm ướt vì những giọt lệ của em, cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy ra từ mắt mình.

"Ngoan nào, không khóc nữa, khóc nhiều xấu đấy." Darleine hít một hơi thật sâu, đưa tay áo quệt qua loa cho khô nước mắt rồi dỗ dành Mai "Anh ở đây rồi, không khóc nữa. Nhé?"

"Người nhà cậu sao?" Ngạc nhiên thay khi Aesop lại là người cắt ngang cảnh nhận thân sướt mướt này.

"À, đúng rồi. Giới thiệu với mọi người. Mai, con bé là em gái em."

Hội anh em cây khế (ngoại trừ Eli) đều ồ lên một tiếng.

"Anh em mà không thấy nét giống nhau nhỉ?" Norton xoa cằm.

"Không giống là đương nhiên, vì em và con bé không phải anh em ruột. Tụi em đều là con riêng." Darleine rút thêm khăn giấy lau nước mắt cho Mai "Mẹ em mất năm em 5 tuổi, lên 8 tuổi thì bố em tái hôn với mẹ kế, lúc đó con bé kém em 4 tuổi. Giờ thì không khác gì hai chú cháu." Anh tự giễu, sụt sịt mũi vài cái.

"Phải rồi. Làm thế nào mà em lại ở đây được? Em đến đây bao lâu rồi?" Darleine hỏi Mai.

"Chắc cũng gần 5 tháng rồi ạ. Em...." Mai ấp úng, nửa muốn nói nửa không, hai mắt đỏ hoe chớp liên tục "Em... em... tạch rồi. Xong tự nhiên sống lại đã thấy mình ở đây."

"Hả?" Darleine ngẩn người.

"Ừ, đúng như anh nghĩ đấy. Em chết vì ngạt khí ga lúc cắm trại ở trường. Trường nổ không thì em rõ biết vì em tỏi trước khi có thứ khác xảy ra." Mai đùa nhạt, môi mím lại, hai khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Còn đùa được nữa." Darleine gõ cho Mai một cái đau điếng khiến cô bé kêu oai oái "Thời gian qua em sống thế nào?"

"Lúc mới đến thì em được một bác gái giúp đỡ, khi đó em còn bị bỏng nhẹ, chắc trường nổ thật. Bác nói không có con cái gì nên cũng mong em ở lại với bác cho vui, đúng lúc em cũng chẳng biết phải ăn ngủ ở đâu." Mai trải lòng cho anh trai nghe "Sau đó em phụ giúp bác trông hàng tạp hóa với bán cơm sườn để trang trải phí sinh hoạt. Sáng thì bán hàng, chiều tối thì em ra mấy tiệm net cafe để cày comm. Nói chung cũng ổn, không bị thiếu thốn gì. Tối hôm nọ em đang trên đường về thì bị bắt cóc, xui cái là để quên túi ở hàng net nên không có gì để tự vệ. May mà chưa bị bọn bắt cóc đụng chạm gì, rồi sau đó được chú tóc nâu kia cứu ra." Mai bẽn lẽn chỉ về phía Naib, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.

"Vẫn an toàn là tốt rồi." Darleine thở phào một hơi, xoa đầu em gái nhỏ "Thôi, ăn sáng nốt đi. Lát anh nói chuyện với em tiếp."

Darleine họp hội với anh em, nhắn tin cho những người đang không có ở nhà, xin ý kiến về việc để cho em gái anh ở lại đây. Chẳng ai nỡ từ chối cả, họ đều hiểu cho anh khi được gặp lại em mình và muốn được ở bên cạnh người thân, căn nhà vẫn còn vài phòng trống không sử dụng đến, có thêm người cũng không vấn đề gì. Chờ cho Mai ăn xong bữa sáng, Darleine liền dẫn cô bé đi sắm sửa quần áo mới, nhưng trước đó họ quay lại nhà người phụ nữ đã cưu mang cô khi mới đến nơi đất khách quê người. Khi Darleine gửi cho bà một số tiền để bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đỡ em mình, bà đã từ chối không nhận, thay vào đó bà nói chỉ cần thi thoảng Mai quay lại thăm bà là được.

Đồ đạc của Mai cũng không có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, chiếc wacom nhỏ bằng cuốn sổ tay và số tiền Mai kiếm được nhờ việc bán tranh. Rời đi từ nhà người phụ nữ tốt bụng, Darleine đưa mai tới trung tâm thương mại sắm sửa đồ dùng mới, quần áo, giày dép, một số phụ kiện tranh sức, điện thoại. Anh còn bắt Mai mua thêm ít mĩ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, nói con gái tuổi này rồi để ý tới bản thân hơn đi. Ban đầu Mai cũng đã dự tính tới việc mua những thứ đó, một thời gian lâu không gặp làm sau Darleine biết được cô đã khác xưa thế nào, đâu còn là con bé cấp hai xuề xòa nữa, nhưng ngại không dám đòi hỏi. Sau khi nghe anh trai nói vậy, Mai không ngần ngại gì chọn những loại tốt nhất mà mình hay dùng. Kế đến hai anh em dắt nhau vào cửa hàng họa cụ cho Mai càn quét, em mình có tài năng mà, lại còn kiếm ra tiền nữa, tội gì Darleine không đầu tư nhỉ?

Lúc mà tài sản của Darleine chỉ còn dư lại 4 con số cũng là lúc hai anh em tay xách nách mang chục túi đồ lững thững đi về. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan lại, nắm chặt lấy nhau không rời.

Hôm nay quả là một ngày tràn đầy niềm vui và bất ngờ!

________________

Cầu cmt OwO

Chú thích lại cho mọi người dễ phân biệt
"A" - tiếng Nhật
"A" - tiếng Anh
"A" - tiếng Việt

Gần 2k từ cho chương này mời mọi người từ từ thưởng thức. Rion xin hứa từ nay sẽ chăm hơn ạ🙆‍♀️🌹

Darleine đẹp trai được artist trong list fr vẽ tặng 🥺
Req by Yui Art (fb). Nếu có dịp mọi người qua đặt comm bên bản nha, nét rấc xinh lun🙆‍♀️💖💖💖


Hiện Rion đang sìn Darleine x Victor trên fb và sẽ up tranh cùng một số headcanon trên đó, mọi người ai muốn sìn cùng tui thì add friend nha, nhớ để tên fb dưới cmt để tui biết mà acp nhennnnn😭💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro