| 9 | - Trả nó cho tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là có." Norton ngáp vặt một cái "Nhưng không thể tiết lộ. Nhất là trước mặt kẻ sẽ mang đi "bé yêu" của tôi, phải không Kaito Kid?" Hắn cười ranh mãnh.

"Hả!?" Nhóm các cô gái ngạc nhiên, dán chặt ánh mắt vào người Amuro.

"Đùa thôi." Norton cười lớn, bàn tay đưa lên vuốt ngược tóc ra sau, cặp mắt đen sâu thẳm híp lại đầy nguy hiểm "Tên nhóc con đó nếu muốn chạm vào "Di Sản" thì trước tiên phải bước qua xác tôi đã. Thứ thuộc về tôi sẽ vĩnh viễn là của tôi. Không kẻ nào được phép tước đoạt nó!"

Một gã có suy nghĩ cực đoan và chấp nhất với việc bảo vệ tài sản cá nhân. Conan thầm nghĩ.

"Vẫn tham lam như thế nhỉ?" Naib đứng phía đối diện vỗ vai Norton, miệng buột ra câu châm chọc, mắt hướng tới những người đứng đằng sau hắn ta - nhóm của Conan. Đôi mắt màu ngọc lục bảo như sáng lên, ánh mắt của một kẻ săn mồi khiến Amuro rùng mình. Chàng bảo an nhận định kẻ họ Campbell và người đàn ông tóc nâu kia - Naib Subedar nếu anh không nhớ nhầm - đều là những tay đáng gờm. Số người cần điều tra có lẽ sẽ tăng lên đây.

"Con người luôn có lòng tham." Bỏ lại một câu, Norton sải chân lách qua dòng người đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khách tham quan cũng tản ra khỏi khu vực trưng bày dưới áp lực của đội cảnh vệ, lui về khu vực trước cổng bảo tàng, đoàn người đông đúc nhốn nháo chen lấn nhau trước hàng rào kim loại kiên cố, miệng reo hò cổ vũ không ngơi cho tên đạo tặc sắp sửa lấy đi khối Sapphire khổng lồ.

"Chậc... ủng hộ nhiệt tình thế này, cứ như Robin Hood ấy." Norton ngán ngẩm đánh mắt qua khung cửa sổ.

"Vậy mày là lãnh chúa tham lam chuyên vơ vét của cải của dân nghèo hả?" Naib cười khẩy.

"Thế thì mày là tên nô lệ của bộ máy quý tộc thối nát chỉ biết răm rắp nghe lệnh lãnh chúa bóc lột người dân rồi." Norton đá xéo.

"Chú ơi." Một bóng dáng nhỏ lon ton lại gần. Conan kéo áo gã đào vàng, giương ánh mắt hiếu kì hỏi, tay chỉ về phía bức tường đã được đóng thêm các thanh gỗ trong khoản thời gian ngắn ngủi sau khi các khách tham quan rời đi "Mấy cái bậc đó để làm gì vậy ạ?"

"Bệ đỡ thôi. Nhóc không cần biết." Norton đáp, vươn tay vò đầu cậu nhóc "Trẻ con không nên tò mò làm gì. Về với chị của nhóc đi."

"Mọi người, sắp tới giờ rồi. Để chắc chắn không có bất kì sự sơ xuất nào. Tôi xin phép thất lễ." Thanh tra Nakamori nhìn đồng hồ, sau đó lại gần Cố vấn Jirokichi, véo thật mạnh lên má ông.

"Đau đau!" Ông Cố vấn kêu lên, cũng đồng thời véo mặt ngài Thanh tra.

"Cẩn thận là không thừa. Mấy đứa đằng kia cũng tự kiểm tra nhau đi, cả mấy cậu nữa." Nakamori nhắc nhóm những cô gái và Amuro cùng Hakuba.

"Xin lỗi anh trước nhé, nhưng đây cũng chỉ là thủ tục thôi." Hakuba cười ái ngại.

"Tớ sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể." Sera cười nham hiểm khi bàn tay đưa tới gần Sonoko đang nhắm tịt hai mắt chờ cơn đau tới.

"Còn các vị." Nakamori ôm lấy cái mặt đỏ au.

Naib và Eli nhìn nhau, Darleine và Naib cũng vậy.

"Lần đầu chúng ta ẩu đả với nhau và lí do?" Darleine nheo mắt nhìn Naib, đưa ra câu hỏi.

"Trận đấu thứ 4 của mày, lúc đó Helena đỡ đòn giúp để mày thoát, anh hiểu lầm là mày đẩy con bé ở lại nên có đấm mày vêu mồm." Naib xoa cằm đáp "Lâu lắm rồi."

"Ừ, anh là hàng thật..." Darleine đen mặt khi nhớ lại kỉ niệm chẳng hề vui vẻ tí nào.

"Đến lượt anh."

Vừa dứt lời, Naib tung một cú đấm về phía Darleine, may thay anh kịp thời phản ứng bắt chéo hai tay để đỡ lại, nhân lúc sự chú ý tập trung ở trên, Naib đưa chân gạt ngã Darleine nhưng anh đã kịp chống ngược tay xuống để giữ thăng bằng, lộn người lại, chân đáp đất an toàn.

"Ý gì đây?" Darleine đưa mắt gườm tên lính.

"Kiểm tra mà. Phản xạ như vậy thì không phải giả rồi." Naib nhún vai làm bộ vô tội.

"Dù sao cũng là anh dạy, bao năm rồi chẳng lẽ lại không quen được cách anh ra đòn." Darleine hất tóc, chỉnh lại quần áo.

"Wow, nhanh ghê." Sera bên kia cảm thán, tay bưng bên má hơi nhức sau cú nhéo của Sonoko "Hai người họ chắc cũng thuộc hạng cao thủ đó."

"Tớ cũng thấy vậy. Thân thủ không hề tệ chút nào." Ran đồng tình. Thiếu nữ trầm trồ trước màn 'ẩu đả' nhanh như chớp của hai người đàn ông.

"Hm... hai người kia có vẻ xong rồi. Giờ còn chúng ta nhỉ?" Eli đưa tay vuốt ve nàng cú thân yêu.

"Hỏi nhanh đáp gọn nhé. Bạch tuộc là biệt danh của ai?" Norton nhanh miệng nói.

"Hở? À thì..." Eli giật mình trong phút chốc "Ngài Hastur."

"Mắt cậu phải bịt lại là do ai?"

"Ngài Hastur."

"Người yêu cậu?"

"Ngài Hastur. Sao nội dung nó..."

"Yeah, không biết Hastur thì không phải là cậu. Xong rồi đấy, tới lượt cậu."

"Không cần đâu. Tôi tự biết anh là thật." Eli từ chối. Quả đúng như vậy, lốt hóa trang của tên siêu trộm có thể qua mặt được nhà tiên tri thông thái này sao? Kaito Kid đang giả dạng thành ai, đương nhiên Eli biết rõ. Nhưng hạ màn sớm vậy, anh ta không muốn, dù sao cũng đã cất công chuẩn bị, để bọn họ vờn nhau một chút cũng chẳng hề gì.

"Cậu Campbell, tôi có thể xem qua viên đá lần cuối không?" Cố vấn Jirokichi tiến lại gần và đề nghị "Với trách nhiệm của người đã mượn viên đá từ cậu, tôi muốn kiểm tra sơ bộ một lần nữa để đảm bảo không có thứ gì bất thường được gắn xung quanh. Như lần trước, phải không anh Nakamori?" Ông đánh mắt về phía ngài Thanh tra chột dạ.

"Vậy phiền ông nhanh lên. Thời gian không còn nhiều."

Norton đứng khoanh tay dõi theo dáng người đang hí hoáy trước tủ kính đựng "bảo vật" của hắn, từng công đoạn ấn nút mở khóa, gỡ lồng kính, kiểm tra xung quanh, tất cả đều được thu vào đôi mắt sẫm màu. Bất chợt Norton nhếch mép cười, lẩm nhẩm gì đó, ngay vài giây sau biểu cảm lại trở về lúc ban đầu. Eli đứng gần đó cũng rủ rỉ với nàng cú yêu đầy thần bí.

"Thủ tục xong hết rồi chứ? Vậy thì mời tất cả ra ngoài." Norton đưa tay lên xem đồng hồ - 19 giờ 50 phút - rồi yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực trưng bày "Eli, Naib, vị trí đã thống nhất."

Hai người kia gật đầu.

Đứng sau cánh cửa lớn khép kín ngăn cách phòng trưng bày và hành lang rộng lớn - nơi nhóm các cô gái, Amuro, Conan, Darleine, Cố vấn Jirokichi, Thanh tra Nakamori và hàng chục viên cảnh sát đang chực chờ bên ngoài. Hakuba đã ra về trước do có thân chủ một vụ án gọi tới.

"Chỉ ba người họ có làm nên trò trống gì không vậy?" Thanh tra Nakamori càu nhàu, giọng điệu pha chút lo lắng.

"Họ không phải dạng vừa đâu, nhất là Naib và Norton. Nên cứ yên tâm đi ngài cảnh sát." Darleine trấn an người kia, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, tay liên tục nhập chữ số lên màn hình, dường như đang nhắn tin cho ai đó.

"Các chú là bạn thân phải không? Cháu thấy mọi người có vẻ tâm đầu ý hợp." Sera bâng quơ hỏi một câu.

"Chú nghe già quá... thôi bỏ đi..." Darleine lầm bầm rồi đáp lại "Không hẳn là bạn thân. Chắc có khi còn hơn thế. Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào."

"Trông chú trẻ vậy nhưng anh Amuro lại gọi chú bằng "anh". Năm nay chú bao nhiêu vậy?" Sonoko nhanh nhảu hỏi.

"Nào. Đừng thế chứ!" Ran nhanh tay bịt miệng cô bạn lại.

"Tuổi à...?" Darleine rời mắt khỏi điện thoại, cất nó vào túi áo rồi đưa tay lên đếm đốt ngón tay "Ừm... năm nay tôi 33. Các em là học sinh cấp 3 nhỉ? Em gái tôi chắc cũng tầm tuổi các em. Gọi anh hay chú đều được, tôi chẳng để ý đâu."

"Anh có em gái sao?" Amuro tiến tới, tham gia cuộc trò chuyện. Điều mà anh chưa từng nghe tới, đương nhiên đã khơi gợi sự tò mò của chàng công an.

"Có. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối gặp nó là khi nào." Darleine thở dài, ánh mắt mang nỗi nhớ nhung khiến Conan cũng phải chú ý đến.

Khác xa với khi còn trong tổ chức, "Gin" có vẻ ôn hòa và nhẹ nhõm đến lạ. Liệu đây mới là chính bản thân hắn, hay hắn đang khiến cho cậu và những người xung quanh mất cảnh giác để một đường tiễn tất cả xuống suối vàng?

Đương lúc chìm trong suy nghĩ rối ren, "cụp" một tiếng, đèn điện xung quanh đồng loạt tắt, màu đen bao trùm cả không gian, mọi người bắt đầu hoảng loạn.

Đồng hồ điểm 20 giờ đúng.

"Mất điện rồi! Mau đi bật cầu dao đi!"

"Tất cả đứng yên tại chỗ! Không ai được rời khỏi đây!"

Giữa lúc tranh tối tranh sáng, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện lén lút đột nhập vào khu vực trưng bày, thả xuống những viên nhỏ màu đen, khói gây mê từ trong phun ra. Đằng sau lớp mặt nạ phòng độc, kẻ kia khẽ cười nửa miệng.

"Bổn cũ soạn lại, không còn trò gì mới hơn à?" Giọng của Norton vang lên, hắn lững thững tiến lại gần thân ảnh kia, miệng và mũi đã được che lại bởi tấm khăn trang trí trên cổ. Trang sức trên quần áo đung đưa theo từng bước đi, kêu lên vài tiếng leng keng nhộn nhạo, dưới ánh trăng chiếu vào, cặp kính đen trên sống mũi hắn lóa lên, phản chiếu lại bóng hình của kẻ đối diện "Ngài cố vấn, hay tao nên gọi mày là Kaito Kid?"

"Cậu nói gì vậy? Tôi lo các cậu không kịp ứng phó với đạo chích Kid nên muốn vào kiểm tra thôi mà."

"Hạ bài được rồi. Đáng lẽ khi ấy mày không nên kiểm tra viên đá, chính mày đã tạo cơ hội cho tao quan sát và nhận ra mày giả dạng thành ông Suzuki." Norton tung hứng đồng xu trên tay, cũng chẳng gấp gáp gì mà đứng lại vờn tên trộm một lát.

"Ông cố vấn thuận tay phải, cậu lại đụng vào nút ấn của hộp trưng bày bằng tay trái. Thủ thuật của cậu rất nhanh, nhưng không qua mắt được cô nàng này đâu." Eli ở nơi góc phòng cũng tham gia góp vui "Cậu đã giở trò với tấm nệm đặt viên đá."

"Tao nghe nói mày có trò hóa trang lợi hại lắm. Nhưng đã xác định để bị kiểm tra thì lần sau dán keo cho chắc vào. Tao có thể thấy được một mảnh keo nhỏ tróc ra dưới mí mắt mày đấy." Naib từ trong bóng tối đi ra, trên tay là một cuộn dây thừng thoạt nhìn rất chắc chắn.

"Không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy." Kaito Kid lột bỏ lớp hóa trang, bộ âu phục trắng tinh đến chói mắt xuất hiện "Nhưng đến đây là kết thúc rồi các quý ông. Tôi xin phép mang bảo vật kia đi nhé."

Nói rồi Kaito Kid thả ra bom khói, mục đích làm khuất tầm nhìn của cả ba người, nhân cơ hội đó lấy đi khối Sapphire, cánh tàu lượn bật mở, chuẩn bị tẩu thoát bằng đường cửa sổ trên trần nhà.

"Naib!" Norton nheo mắt, gọi lớn, đồng thời ném một chiếc nam châm cực Bắc về phía chàng lính thuê, bản thân thì giữ chiếc mang cực Nam.

Naib bật người, đạp lên những bậc gỗ đóng trên tường, lấy điểm tựa rút ngắn khoảng cách với tên đạo tặc chuẩn bị tẩu thoát. Đôi tay thoăn thoắt lấy dây thừng thắt một nút thật chắc chắn vào nam châm, quăng tới chỗ Kaito Kid, hai vòng dây quấn quanh người tên trộm trẻ khiến cậu ta kinh ngạc.

"Vít cổ nó lại nhanh lên!" Nam châm kích hoạt, lực hút kinh người từ nam châm thiên thạch kéo Kaito Kid đang lơ lửng trên không trung sáp lại gần người đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi vì tức tối đứng bên dưới.

"Thằng trộm vặt!" Vừa lúc sự tác động giữa hai người bị hút vào nhau gây choáng, Norton túm cổ áo Kid vật xuống sàn, miệng gằn rõ từng chữ "Trả nó lại cho tao!" Đôi mắt đen điên cuồng căng ra, ghim chặt ánh nhìn vào kẻ đối diện.

'Tên điên!' Kid rủa thầm, tay rút kích nổ của bom khói ném ra, một lần nữa làn khói mờ đục chắn hết tầm nhìn, Norton ho sặc sụa, bắt buộc phải buông tay khỏi Kid.

Khói tan, thân ảnh trắng muốt kia biến mất, nhưng khối đá quý vẫn ở lại, nằm kế bên miếng nam châm văng vào góc tường lúc vật lộn với Kid của Norton. Hắn nhặt cả hai lên, sau đó ôm mặt bật cười giòn giã.

Đèn sáng trở lại, nhóm người bên ngoài không hẹn mà cùng xông vào trong. Nhưng chào đón họ chỉ còn ba người Naib, Eli, cùng Norton và trận cười khoái chí của hắn.

"Anh chơi đủ rồi chứ? Chấm dứt trò oái oăm này đi. Mệt mỏi hết sức." Darleine mặt lạnh nhìn Norton "Lang thang bên ngoài cả ngày. Đến lúc đi về rồi."

"Rồi rồi." Norton dứt cơn cười, tung hứng khối đá trong tay.

"Tên Kid lại trốn rồi hả!?" Thanh tra Nakamori hùng hổ xộc tới.

"Chạy rồi. Phiền các ngài đi tìm ngài Cố vấn thật đi nhé." Norton vỗ vai ông rồi đi lướt qua "Tôi về trước."

"Kiếm gì đó ăn đêm không? Bụng tôi đói meo cả rồi." Naib xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình.

"Anh ăn nhiều quá rồi đó." Eli trêu chọc.

"Không phải việc của cậu!"

"A. Khoan đã--" Conan tính níu họ lại muốn hỏi chuyện nhưng đã bị Ran kéo lại, dẫn đi về và nhắc nhở không được làm phiền người khác.

"Đừng tò mò quá nhiều. Nhắn lại với cả cậu nhóc đó nữa." Darleine thầm thì vào tai Amuro khi đi ngang qua anh, nhanh chóng nối gót theo chân những người đàn anh ra về.

Buổi triển lãm "Di Sản Không Gian"
Phần thắng thuộc về Norton Campbell
Kaito Kid thất bại toàn tập.

_______________

Cầu cmt OwO

Huhu xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu. Do đợt hè Rion mải cày game và khi vào năm học lại làm seller kiếm xiền nạp game tiếp nên đã bỏ ngang cháu nó một thời gian🤧🤧🤧

Chương này 2k6 từ mời mọi người từ từ thưởng thức.

Spoil: chương sau có nhân vật mới xuất hiện, chương kế Victor lên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro