Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuurei is pov

* Bộp *

" Ayami Yuurei, ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả "

Tiếng la của ông thầy toán cứ réo bên tai tôi, còn đánh vào đầu tôi nữa chứ. Hiện tại thì tôi đang rất mệt nha. Còn gặp ông thầy dạy chán muốn chết. Mấy người trong lớp muốn cười thì cứ việc cười đi, tôi chả bận tâm đâu. Do dạo này nhiều việc phát sinh nên tôi phải thức khuya dậy sớm để lo. Mệt lắm chứ.

Mà ngủ gật trong giờ học là sai nên tôi cũng đứng dậy, dù sao cũng là giáo viên.

" Em xin lỗi thưa Hideo-sensei "

Vậy là xong, xin lỗi cho xong chuyện. Đừng để ý đến tôi nữa, ông mau dạy tiếp đi. Nhưng ổng chẳng buông tha tôi, vẫn tiếp tục giáo huấn tôi đủ thứ, tôi thật sự rất mệt rồi đấy.

" Thưa thầy, Ayami ngủ gục trong giờ cũng chỉ do cậu ấy mệt. Phiền thầy đừng đánh vào đầu cậu ấy như vậy "_ đồng học Asano Gakushuu lên tiếng giải vây cho tôi.

Oi oi, tôi cần cậu nói giúp hả tên Asano kia. Không phải tôi xin lỗi ổng rồi hay sao. Tôi không cần cậu tạo thêm kẻ thù cho tôi đâu nha, mấy đứa fangirl trong lớp đang nhìn tôi như muốn đồ sát kia kìa. Ông thầy cũng thật là, dù Asano có là con trai hiệu trưởng nhưng cũng là học sinh mà, ổng là thầy giáo mà lại sợ học sinh.

Giờ thì tôi lại bị nghía rồi đó, cảm ơn cậu ha tên Asa Cam( biệt danh tôi đặt cho Asano ) đáng ghét. Nếu được thì tôi đã lao vào và tẩn cho cậu ta một trận rồi nhưng vì sự nghiệp không bị chú ý, phải nhịn. Pokerface phải vững, không được thay đổi.

Tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời học sinh yên ổn trong yên bình thôi mà. Ông trời ơi! Sao ông bất công với tôi quá vậy?

( Trời : Do số con nó nhọ chứ không phải do ta:))
Au: Ông từ đâu chui ra đây? trong kịch bản làm gì có ông
Trời : Ta mới ở trên trển xuống
Au: ( : ౦_౦ : ) )

Nhưng mà hình như tôi quên rằng sau mỗi lần như vậy thì tiếp theo sẽ là.

" Xin mời em Ayami Yuurei của lớp 3-A lên phòng hiệu trưởng "

Sao tôi lại có thể quên việc này chứ. Oimeoi, cái loa phát thanh trường nó vang lên làm tôi xém chút nữa nhảy dựng lên luôn, may mà tôi kiềm chế được.

Hết con tới cha, bộ hai cha con nhà này không thể để cho tôi sống yên ổn được hả trời. Coi kìa, mấy đứa bạn cùng lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán về tôi kìa. Còn đâu sự yên bình thời học sinh của tôi nữa chứ. Tôi khóc không ra nước mắt luôn á.

Haiz...cứ mỗi lần tôi mà phạm lỗi gì đó thì hiệu trưởng sẽ gọi tôi lên phòng. Lúc đầu tôi tưởng là để trách mắng hay gì đó nhưng mấy cái lí do ổng kêu tôi lên thật sự củ chuối chết đi được. Cứ nhìn thấy cái nụ cười giả tạo của ông ta là tôi lại thấy buồn nôn. Mà thôi, lần này tôi cũng có chuyện muốn nói với ông ta. Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này tôi phải chạm mặt ông ta rồi.

Mà quên mất, nói chuyện dông dài nãy giờ chắc các bạn chẳng hiểu gì đâu ha. Bây giờ tôi xin giới thiệu về bản thân mình.

Như ở trên, tôi tên là Ayami Yuurei. Học sinh lớp 3-A của học viện tư thục Kunuigaoka. Trước khi nói vì sao tôi lại học ở cái trường này. Tôi xin phép nói một vài thứ ngoài lề trước.

Về ngoại hình, tôi mang phong cách của một Tomboy, vô cùng dị ứng với bánh bèo yếu đuối hay bạch liên hoa, ngoại hình của tôi thuộc dạng nam nữ không phân biệt. Còn hay bị lầm thành con trai nhưng tôi không để tâm, ngược lại còn thấy thú vị. Tóc của tôi màu bạch kim ngang vai. Còn mắt tôi có màu xám gần trắng. Nhìn tổng thể thì tôi chẳng khác người bệnh bạch tạng là mấy, là một con lép chính hiệu nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Tôi sỡ hữu một chiều cao bình thường : 1m68.

Hình tôi đây

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

À nói luôn, tôi được đặt cách mang đồ thường đi học chứ không cần phải mang đồng phục. Đừng hỏi tôi về việc này, là ngài hiệu trưởng cho phép chứ tôi không biết gì đâu. Dù sao cũng tốt, trên đời có một loại người đánh chết cũng không mặc váy và đó là tôi. Đồng phục nam tôi cũng không mặc, đơn giản... Vì nó xấu. Tất nhiên việc này làm tôi bị nhòm ngó trong khoảng thời gian đầu nhưng rồi nhờ cách thần kì nào đó. Mọi người không còn để ý tôi nữa, cảm giác thật tốt a.

Về tính cách, tôi theo chủ nghĩa trong nóng ngoài lạnh, từ nhỏ tôi đã ghét bị chú ý nên tôi luôn cố giữ cái vẻ mặt PokerFace để trông bình thường nhất, mờ nhạt nhất. Riết rồi nó trở thành thói quen luôn, vi diệu đúng không? Mặt tôi thật sự liệt, nếu bạn muốn hình dung thì bạn cứ nghĩ tôi giống như Kuroko Testuya trong Kuroko no basket ấy.

Vì quyết tâm sống với vẻ mờ nhạt nên tôi thường cách xa khoảng cách với mọi người và tôi đã thành công. Hầu như chẳng ai chú ý đến tôi trong suốt thời gian tôi học tiểu học, sơ trung năm nhất năm hai. Tôi khá thoải mái với kết quả này. Một mình, không tốt sao.

À, khi đó tôi chưa học ở cái ngôi trường mà tôi không ưa này.

Và cuộc đời yên bình của tôi chính thức bị phá hoại. Vì một lí do mà tôi không tiện nói ra mà tôi phải học ở cái trường này. Tôi thừa biết cái trường này nó nổi tiếng đến cỡ nào, mà .....học lực của tôi cũng bình thường thôi.

Khi làm bài kiểm tra đầu vào, tôi chỉ được 374 điểm nhưng thế quái nào mà tôi lại vào lớp A cơ chứ. Chỉ có hiệu trưởng mới có thể làm việc này nhưng làm vậy thì ông ta được gì? Tôi cũng không rảnh mà đi hỏi nên vào học luôn, chỉ cần thấy học lực trung bình của tôi thì ổng tự động sẽ chuyển lớp cho tôi thôi. Tôi nghĩ vậy.

Nhưng tôi đã nhầm, ông ta không những không chuyển tôi sang lớp khác mà còn bồi thêm con trai của ổng Asa Cam dạy kèm tôi.

Có trời lúc đó mới biết tôi muốn bóp chết ổng như thế nào. Phiền phức không chịu được. Việc Asano dạy kèm tôi không biết vì sao mà lan nhanh như dịch COVID ấy. Có khi đám fan não tàn của cậu ta lại vô cớ tìm tôi gây sự. Tất nhiên tôi đâu thèm quan tâm, mấy người đó chưa bị đuổi học là may mắn lắm rồi. Ấy khoan, mọi người đừng có hiểu lầm nha. Ý tôi mỗi khi bọn họ kiếm chuyện với tôi thì sẽ luôn có những người khác vô tình giúp đỡ. Hoàn toàn tôi không làm gì hết. Ở đây quả thật sẽ rất nhàm chán nếu tôi không " vô tình " chứng kiến một vài chuyện, chỉ là vô tình thôi.

Tôi muốn nói vậy thôi, giờ thì tôi đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Do dự xem có nên vào hay không, tôi không sợ nhưng lo là ông ta lại bắt tôi lên đây với cái lí do vớ vẩn nào đó thì mệt lắm. Suy nghĩ một chút rồi tôi quyết định đi vào, mở cửa ra và bước vào căn phòng toàn cửa sổ nhưng u ám một cách phi logic của ông ta làm tôi chỉ muốn chạy ra ngoài.

Đối mặt với tôi chính là Asano Gakuhou, hiệu trưởng của ngôi trường Kunuigaoka này. Nhìn cái nụ cười giả tạo đó thật sự kinh khủng. Để có thể thoát khỏi đây sớm nên tôi quyết định sẽ mở lời trước.

" Thưa thầy hiệu trưởng, thầy gọi em lên đây có việc gì không? "

Tôi nói với giọng đều đều, không phân ra nam nữ. Mặt vẫn không biểu cảm.

" À không có gì nhiều, chỉ là dạo gần đây thầy thấy em có vẻ hay ngủ gật trong giờ học nên muốn hỏi thăm em "_ Hiệu trưởng nói và vẫn không quên nở nụ cười giả tạo.

Mặt tôi vẫn vô cảm, tôi biết như thế. Nhưng mà tôi đang bức xúc lắm đây. Cái lí do củ chuối gì vậy trời, hỏi thăm? Ông ta có rảnh không vậy. Ngủ gật thì đâu phải mình tôi, cả cái trường này cả ngàn học sinh đâu phải mình tôi. Sao ông không hỏi thăm người khác mà lại hỏi tôi. Tôi muốn chết, muốn đập đầu vào gối để tự tử. Liệu tôi có nên bay vào mà cho ổng một trận không.

Hừ, phải bình tĩnh, vì đại sự không được lỗ mãng.

Ổn định hơi thở một cách âm thầm. Tôi trả lời

" Cảm ơn thầy đã lo lắng cho em nhưng em không sao. Mà tiện đây em có một chuyện muốn nói với thầy "

Tôi cảm thấy ngài Rết độc có vẻ hài lòng.

" Có chuyện gì em cứ nói, nếu giúp được ta sẽ giúp em "_ Ông cười " dịu dàng " với tôi

" Nếu thầy đã nói thế thì em xin nói. Em muốn chuyển xuống lớp E "_ Tôi nhàn nhạt đáp lời.

Ha, tôi đoán là ông ta bị bất ngờ với yêu cầu của tôi. Nếu như lúc nãy tôi bực mình bao nhiêu thì bây giờ tôi mắc cười bấy nhiêu. Ôi!! Tôi ước gì mình có thể nằm lăn ra mà cười. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của ổng mà tôi cười thật to, thật tiếc khi không mang máy ảnh nếu không tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này. Thật may khi mặt tôi bị liệt, tôi yêu gương mặt PokerFace của mình quá cơ

Được rồi, phải bình tĩnh lại. Đừng để bao nhiêu công sức trở nên mờ nhạt phải đổ sông đổ biển vì một phút bốc đồng.

Hừm, phải mất tới 2 phút ngài Rết mới trở lại bình thường. Tôi tự hỏi sao ông ta bất ngờ thế chứ.
" Tại sao em lại muốn chuyển xuống lớp E? Ayami Yuurei "

Gọi cả họ tên luôn à, thầy có vẻ mất bình tĩnh rồi nhỉ. Thật sự ra thì em phải chuyển xuống lâu rồi cơ nhưng do nhiều chuyện phát sinh nên mới kéo tới lúc này.

" Em muốn chuyển lớp vì em tự biết học lực của mình ở mức nào và em có lí do riêng nên em mong thầy chấp nhận "

Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói

" Được rồi, thầy đồng ý, nhưng em định giải thích với Asano thế nào đây?"

Giọng của ông có vẻ trầm lại, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi dò xét. Tưởng như vậy là tôi sẽ chịu áp lực sao.

Mà...tại sao lại lôi con trai ông ra đây chi? Tôi chuyển lớp bộ có liên quan gì tới cậu ta hả? Khó hiểu a. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đều giọng nói.

" Cảm ơn vì thầy đã đồng ý, còn về phần Asa C...Asano thì em sẽ giải thích với cậu ấy sau. Không còn gì nữa thì em xin về lớp "

Mọe ơi, xém nữa là tôi nói ra cái biệt danh của con trai ổng. Hên mà kịp nuốt lại.

" Ừ, em về đi "

Nghe được câu đó tôi lập tức bước ra khỏi cái phòng toàn khí lạnh kia. Yeah, được giải thoát rồi. Ôi thật hạnh phúc quá đi, trong lòng tôi đang hét lên vì vui sướng.

* Reng *

Hơ, chuông reo luôn rồi nè. Giờ nghỉ trưa đến rồi hả? Tôi nhớ mình có đi lâu lắm đâu. Mà kệ đi, càng tốt, đỡ phải học.

Tôi nhanh chân bước về lớp để lấy bento. Thật may vì cậu Cam không có trong lớp, chắc là việc của hội học sinh. May thật, nếu không thì tôi không được yên với cậu ta đâu.

Tôi đi ra khu vườn đằng sau trường. Quang cảnh thật sự rất đẹp nha, trồng đủ loại hoa nhưng quan trọng hơn là chỉ có mình tôi ở đây. Tôi ngồi dưới gốc cây anh đào giữa vườn. Thật hoàn hảo, một mình không ai quấy rầy.

Mở hộp bento của mình ra, ừm, tôi làm cơm nắm, trứng cuộn và salad. Tôi không thích đồ ăn ngoài và thức ăn nhanh nên toàn tự làm. Kể ra sở thích của tôi cũng kì lạ đi.

Lúc tôi định ăn miếng trứng thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Tôi mở ra coi mà ngay lập tức muốn đập cái điện thoại. Người nhắn là một tên tôi ghét không kém hai cha con kia. Nhắn lại qua loa một vài câu rồi tiếp tục đại sự là ăn trưa.

" Yuurei - san "

Ối mẹ ơi!! Tôi còn chưa kịp bỏ miếng trứng vô miệng mà tên mất dạy nào kêu làm tôi hết cả hồn. Muốn ăn trưa yên ổn thôi mà cũng không được, rốt cuộc là ai gọi tên tôi vậy.

Ặc, lúc tôi biết được danh tính của tên chết bầm kia thì chỉ muốn chết đi cho xong. Cái người mà tôi ghét thứ hai sau hiệu trưởng, còn ai ngoài con trai của ổng Asano Gakushuu cơ chứ.

Cậu ta chạy tới chỗ tôi mà thở dốc như mới chạy dữ lắm vậy. Thôi bớt diễn đi bạn ey, tôi thừa biết là bạn diễn rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói ra. Vì đơn giản là phiền phức. Tôi quay lại với hộp bento của mình. Mặc kệ con người đang cố "thở dốc" kia.

" Yuurei - san, mình có thể ngồi ăn trưa với cậu không?"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Mà mình- cậu, tôi với cậu thân như vậy từ khi nào. Fandom của cậu mà nghe được lại hiểu lầm thì người khổ là tôi đấy.

" Tùy cậu "_Vẫn phải trả lời, nếu tôi nói không thì chắc cậu ta chịu đi à.

Được sự đồng ý của tôi, Asa Cam liền ngồi xuống bên cạnh tôi và cùng ăn trưa. Cậu ta cũng ăn bento nhưng nhìn vào nó mà tôi khỏi rùng mình. Đồ ăn quá hạn sử dụng nhưng vẻ ngoài lại trông ngon. Rốt cuộc cậu ta mua được đống rác này ở đâu vậy chứ, ăn vào chắc chắn Tào Tháo dí cả ngày mà bao tử chắc chắn gặp vấn đề nặng luôn.

Thôi thì...đành vậy, tôi không quan tâm cậu ta, ghét còn không hết nói chi quan tâm. Chỉ là tôi thấy tội nghiệp thôi, hoàn cảnh của Asa Cam không phải ai cũng có thể hiểu. Mà ở nhà tôi cũng có một người như cậu ta vậy, nào có biết nấu ăn, toàn ăn bám tôi thôi. Mỗi lần vào bếp là một thảm họa. Tôi còn sống được đến giờ phút này kể ra vẫn còn may mắn. Asa Cam mà biết tôi nghĩ như vậy thì không biết cậu ta phản ứng sao nữa nhưng chắc tôi không bao giờ biết rồi, thật sự tò mò nha.

Tôi không nói gì mà giật lấy hộp bento trên tay cậu ta rồi đưa cho cậu ta hộp của mình.

" Cậu lấy của tôi mà ăn, đồ của cậu không tốt "_ vẫn chất giọng đó, tôi nói với Asano

Giờ thì cậu ta nhìn tôi đầy thắc mắc. Cũng phải, tự nhiên lấy cơm của người ta rồi đưa cơm của mình, không thắc mắc mới là lạ đó.

Để đỡ tốn thời gian nên tôi lên tiếng giải thích.

" Bento của cậu là đồ quá hạn, nếu cậu ăn nó thì dạ dày cậu sẽ không ổn đâu nên ăn của tôi đi "

Ok, ngắn gọn dễ hiểu.

" Sao cậu biết được? "_ Asa Cam hỏi với vẻ ngạc nhiên

" Theo thói quen "_ tôi nhàn nhạt trả lời _"giờ thì cậu ăn đi không tôi đổi ý"

Tình cảnh này làm tôi có cảm giác như mẹ đang cố dụ dỗ cho con ăn vậy. Tôi thấy hơi buồn cười. Hửm... Hình như mặt của Asano hơi đỏ lên, do nóng chăng?

" À ..ừ cảm ơn cậu nhưng... "_ Asano ngập ngừng _" Nếu mình ăn thì cậu làm sao?"

" Không cần lo cho tôi"

" Nhưng..."

" Tôi ăn một cái cơm nắm rồi "

Nhìn vào hộp bento thật sự một cái cơm nắm đã biến mất nên có khoảng trống. Cậu ta mới yên tâm mà ăn. Tôi đã ăn gì đâu vì hôm nay tôi làm có 2 cái cơm nắm thôi mà. Có khoảng trống là phải. Do tôi vội thôi.

Tôi đứng dậy và đi vứt đống rác kia đi, sau đó tôi đi lại chỗ cũ, dù sao thì tôi cũng phải nói chuyện với cậu ta. Asa Cam ăn bento của tôi ngon lành, thấy tôi trở lại thì hai mắt sáng lên.

" Cái này là cậu tự làm sao, thật sự rất ngon "_ Trong mắt cậu ánh lên vẻ thán phục

" Ukm "

Tôi biết mình nấu ngon rồi, không cần cậu nói.

Tôi tựa người vào gốc cây, chỉnh tư thế cho thoải mái nhất. Khẽ cảm nhận làn gió lướt qua mặt. Thật dễ chịu, nếu chỉ có một mình ở đây thì tôi đã ngủ rồi.

Đợi cậu ta ăn xong, trông Asa Cam bây giờ rất thỏa mãn. Tôi quay qua nhìn cậu một cách nghiêm túc.

" Này Asano, tôi có chuyện muốn nói với cậu "

Tôi nói bình thường nhưng có phần nghiêm túc. Mặt vẫn PokerFace.

" C...có chuyện gì sao Yuurei - san?"

Asa Cam có vẻ hơi giật mình, cậu quay nhìn tôi và có một chút ....mong chờ? Tôi không rõ.

" Ngày mai tôi sẽ chuyển xuống lớp E "_ Tôi nói thẳng vấn đề

Xong...tôi đứng dậy, về lớp xách cặp xin phép giáo viên về nhà. Còn Asa Cam, ừm... Cậu ta đã hóa đá và vẫn đang ngồi dưới gốc cây anh đào. Tôi không biết vì sao cậu ta lại sốc như thế, chỉ bồi tôi có vài buổi học thui mà, có thân thiết gì đâu. Thế là tôi đi trước, chứ để cậu ta tỉnh lại là tôi đừng hòng rời khỏi cậu ta nên về nhà là êm nhất.

Tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ, định bụng là sẽ tự nấu cho mình một bữa vì vẫn chưa ăn trưa.

Về đến nhà, tôi định lấy chìa khóa để mở cửa nhưng lại phát hiện cửa không khóa, đã vậy tôi còn ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu.

Mùi...cháy

Nguy rồi, không lẽ người đó đang nấu ăn.

Nghĩ vậy, tôi liền chạy như bay vào nhà mà quên bỏ giày ra. Chạy đến phòng bếp, một cảnh tượng không khác gì phim kinh dị đập vào mắt tôi.

Quang cảnh hoang tàn, nồi niêu xoong chảo cái thì méo, cái thì mop. Chén bát vỡ đầy dưới sàn, còn có mấy đĩa đựng thứ gì đó đen thui tỏa ra tử khí trên bàn. Và cái người gây ra vụ này vẫn đang nấu ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Người đó nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của tôi.

" A, YUU CHANNNNNN "

Một tiếng la chói tai vang lên và nhanh như chớp, một bóng đen lao vào ôm chầm lấy tôi. May mà chân tôi vững không thì cái mông sẽ trở lại với đất mẹ thân yêu rồi.

Nhìn cái người đang ôm tôi kẹt cứng. Tôi chỉ biết thở dài mà nói.

" Chị Kimiko, hôm nay chị không có Show à? "

Cuối cùng cũng chịu thả tôi ra.

" Hôm nay chị muốn về sớm để nấu ăn cho hai chị em mình đó, em cảm động không Yuu chan "

Nhìn về phía căn bếp không khác gì bãi chiến trường kia. Mặt tôi vẫn PokerFace nhưng hắc tuyến đã chảy đầy đầu. Lại nhìn về cái người đang nhìn mình với ánh mắt cún con. Tôi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, tay đặt lên vai người kia.

" Chị Kimiko, em đã nói là chị không cần phải nấu ăn. Để em lo là được, giờ thì chị đi tắm đi rồi ăn trưa với em "

" Nhưng mà.."

" Giận "

Không để Kimiko nói hết, tôi nhàn nhạt buông một chữ. Ngay lập tức Kimiko chạy đi tắm, miệng không ngừng xin lỗi tôi.

Tôi chẳng hiểu tại sao chị ấy lại sợ tôi giận như vậy mà tôi đã bao giờ giận chỉ đâu.

À quên, Kimiko là chị họ của tôi. Hiện đang là diễn viên kiêm người mẫu ảnh rất nổi tiếng. Có nhiều tài năng, hoàn hảo nhưng với nấu ăn thì chẳng có duyên chút nào.

Tôi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà bếp. Mấy đĩa đồ ăn đen ngòm kia vẫn liên tục tỏa ra tử khí như thuốc độc vậy. Chuyến này phải đi mua sắm lại rồi.

Nhanh chóng dọn dẹp xong, tôi kiểm tra xem còn chút thức ăn nào sót lại không. May mà vẫn chưa bị hóa thuốc hết bởi phù thủy Kimiko . Đủ để nấu một bữa cho hai người.

Xong xuôi, tôi ra phong cách khách ngồi lên ghế sofa bình thản xem tivi. Khoảng 30 phút sau thì Kimiko tâm xong. Để nguyên cái đầu ướt nhèm mà lại lao đến ôm tôi. Tôi cũng mặc mà để yên, việc này quá quen thuộc với tôi rồi.

" Chị nhớ em lắm đó Yuu chan, mà sao hôm nay em về sớm vậy? Mà kệ đi, em về sớm thì chị em mình sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Yuu chan...... "

Kimiko dùng giọng nói nũng nịu với tôi. Trước mặt người khác thì chị vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng mà ở với tôi thì chẳng khác gì trẻ con.

" Buông em ra được rồi, chị Kimiko, mất hình tượng quá "

" Không chịu, chị muốn ôm Yuu chan. Hình tượng là cái gì, có ăn được không "

"..."

Nếu mặt tôi mà biểu hiện được, nó sẽ như thế này

Tôi:ƪ(‾.‾")┐

Mất một lúc, Kimiko mới chịu thả tôi ta. Bọn tôi vào nhà bếp để ăn trưa, tất nhiên là tôi đã nấu lại chứ có cho vàng à không kim cương tôi cũng không bao giờ động vào món mà Kimiko làm.

" Yuu chan, em nấu ăn càng lúc càng ngon đó nha "_ Kimiko lại dùng giọng đùa cợt khen tôi

" Ừm "_ Tôi ậm ừ đáp

" Mà sao hôm nay em lại về sớm vậy Yuu chan? Vẫn chưa hết giờ học mà "

Nhìn cái vẻ mặt kia làm tôi đột nhiên muốn chọc Kimiko một chút.

" Chị không thích em về sớm sao? "_ Tôi trả lời với giọng đều đều như thường nhưng lại cố tình pha thêm một chút thây vọng.

" Không không, chị không có ý đó. Đừng giận chị mà Yuu chan "

Kimiko cuống quít giải thích, ôm cánh tay tôi mà làm nũng. Làm diễn viên như vậy mà lại không nhận ra tôi chỉ diễn. Thấy tội qua nên tôi cũng thôi.

" Em đùa thôi, chị thả ra cho em ăn cơm "

Kimiko liền thả tay tôi ra. Mặt vui lên thấy rõ.

" Vậy tại sao em lại về sớm "_ Vẫn không bỏ qua.

Tôi vốn không định nói đâu nhưng mà. Thôi

" Ngày mai em sẽ chuyển xuống lớp E nên phải về nhà để tránh phiền phức của ai đó "

Kimiko ồ lên một tiếng ra vẻ đã hiểu. Chị ấy thừa biết phiền phức tôi nói tới là gì.

" Mà Yukimura Aguri sao rồi chị? "

" Cô ta vẫn còn hôn mê "_ Giọng Kimiko có vẻ lạnh đi, nhưng tôi không biết vì sao.

" Ồ, vậy ạ, cũng tốt. Cô ấy là một quân cờ tốt, không nên xuất hiện lúc này. Chuyện chăm sóc cô ấy nhờ chị nhé, chị Kimiko "

" Được thôi, chỉ cần là em yêu cầu, chị sẽ làm hết sức mình "

Kimiko vui vẻ mỉm cười với tôi. Nhưng tội lại có cảm giác trong lời nói ấy có chút.... Miễn cưỡng chăng?

Ăn uống dọn dẹp xong, tôi leo lên phòng của mình mà nằm lên giường đọc sách. Điện thoại thì tôi đã tắt nguồn vì tên đầu cam nào đó chắc chắn sẽ không để yên.

Ngày mai thật sự rất đáng để mong chờ.

Không biết tử thần Shinigami giờ như thế nào trong nghề thầy giáo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro