Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au is pov

Yuurei đang bước đi trên con đường quen thuộc.

Nói thật chứ để có thể thoát được bà chị họ cuồng em gái kia là cả một quá trình gian nan đối với cô, mà dù sao cũng qua rồi, không nên nhắc lại thì tốt hơn.

Bây giờ mà nhìn vào Yuurei, thì chẳng ai biết cô là học sinh của trường Kunuigaoka đâu, có khi lại còn lộn luôn giới tính của cô ấy chứ. Vì sao ư... Ừm thì Yuurei đang mặc một cái áo phông rộng màu xám, khoác bên ngoài một cái áo khoác có mũ trùm đầu màu trắng đen, chiếc quần jean đen bó sát đôi chân thon gọn của cô. Mái tóc bạch kim ngắn ngang vai thường ngày nay lại được cột lên thành một cái đuôi nhỏ. Một phong cách rất chất chơi.

( Au: Thế mà con ta bảo nó muốn mờ nhạt đấy )

Trên đường đi, có biết bao nhiêu ánh mắt hướng về " cậu thiếu niên " có vẻ ngoài bạch tạng với vô vàn biểu cảm đa sắc thái của người đi đường. Còn có mấy tiếng xì xào nổi lên bàn tán về ngoại hình của " cậu ta ". Thậm chí có mấy chị gái bà cô đến để gạ gẫm, bắt chuyện nữa cơ. Mặc dù khó chịu vô cùng nhưng Yuurei sẽ không bao giờ thể hiện ra, gương mặt băng sơn của cô không thể nào mà dãn ra nổi. Cô muốn mấy con người nhiều chuyện kia lơ mình đi lắm chứ, nhưng miệng lưỡi dân thiên hạ thì sao mà cô ngăn được.

Vậy...cô mặc kệ, họ cũng không thể nói về cô mãi được. Yuurei còn có việc quan trọng, không có thời gian rảnh rỗi lo chuyện dở hơi.

Một lúc sau, Yuurei đã đứng trước ngọn núi - nơi học tập của lớp E. Nhìn nó mà cô không khỏi ngán ngẩm. Bình thường cô đã ăn ít rồi giờ còn leo núi nữa thì chắc cân nặng của cô tuột dốc không phanh luôn á.

Ngán thì ngán nhưng vẫn phải leo thôi.

Yuurei lại tiếp tục hành trình của mình. Sau một khoảng thời gian nguyền rủa ai đó vì đã đối xử với lớp E tồi tệ thế này thì cô cũng leo lên đến nơi.

Như đã hẹn trước, cô đến sớm để  gặp một nhân viên từ Bộ Quốc Phòng. Bước vào phòng giáo viên của lớp E. Yuurei nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh lùng.  Gương mặt phải nói là điển trai. Cô đoán chắc anh ta là một điệp viên rất giỏi, thân thể cường tráng và ánh mắt sắc bén đó, nó cho cô biết người trước mặt đây không phải là là bình thường. Nhưng sao cô lại có cảm giác là anh ta đang nhầm lẫn giới tính của cô thì phải. Thầm đánh giá người trước mặt và người đó đang không ngừng thắc mắc về cô.

Là con trai sao, rõ ràng hiệu trưởng nói đó là một học sinh nữ và bộ đồ đó...thật chẳng giống học sinh  _ Người đàn ông kia thầm nghĩ và cảm giác của cô là đúng.

Đánh giá sơ bộ xong. Lúc cô định lên tiếng chào hỏi thì đã bị anh cướp lời

" Chắc em là Ayami Yuurei đúng không? "

" Vâng, là em "_ Cô cất chất giọng không phân nam nữ để trả lời_ " Và em là con gái "

Trong ánh mắt của anh ta thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Điệp viên của Bộ Quốc Phòng có khác.

" Tôi là Karasuma Tadaomi, chắc em cũng đã biết tình hình của lớp E này "_ Karasuma nghiêm túc nói

Yuurei không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt không chút thay đổi.

Cậu nh.....à không cô bé này thật kì lạ_ Karasuma nhìn cô dò xét_ " Tại sao em lại không mang đồng phục của ngôi trường này? "

Bỏ qua cái ánh nhìn đang dò xét mình. Yuurei đi thẳng vào vấn đề.

" Thầy hiệu trưởng đã cho phép "_ Cô thản nhiên trả lời

Lại lần nữa trong mắt anh ta ánh lên tia kinh ngạc. Cô cũng chẳng để ý mấy, hầu như lúc đầu ai cũng như thế thôi.

Sau đó là Karasuma nói vài thứ về cái gì đó mà cô chẳng để tâm, kết thúc, cô trèo lên mái nhà nằm thư giãn. Dù sao thì vẫn còn khá sớm nên cũng chẳng sao.

__________________________________________

Yuurei is pov

Tôi nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên nên tôi trèo xuống khỏi mái nhà và chạy về phía phòng học. Ừm... Karasuma đang ở đó và ra hiệu cho tôi đứng trước cửa.

Tôi làm theo, ngay sau đó, tôi nghe thấy một tràng tiếng súng phát ra và một giọng nói the thé hình như là đang điểm danh thì phải. Cách điểm danh của lớp học này thật là bá đạo đi, tôi thích rồi nha. Một lúc sau thì tiếng súng mới dứt. Tôi kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa đợi người gọi vào.

Khi đã nghe thấy tín hiệu, tôi mở cửa bước vào theo sau tôi là Karasuma Tadaomi từ Bộ Quốc Phòng.

Ngay khi vừa bước vô lớp thì....

Chu choa mạ ơi, tôi gần như bị sốc bởi lớp này.

À, tôi không có bất ngờ vì cái con bạch tuộc màu vàng cao 3 mét đứng trên bàn giáo viên đâu. Tôi bất ngờ vì thành viên trong lớp cơ. Tôi cá chắc là họ cùng con bạch tuộc kia cũng bất ngờ về tôi không kém đâu, còn đang xem xét coi tôi là trai hay gái, nghiêng về phần con trai nhiều hơn rồi. Thôi cái đó nói sau hoặc khỏi cũng được (◕ᴗ◕✿)

Ừm... Để xem nào a, có người quen ở đây này.

Cô gái cười tươi với mái tóc xanh lục đang vẫy tay chào tôi kia không phải Yukimura Akari sao? Diễn xuất thật sự ấn tượng đấy nhưng so với Kimiko thì còn thua xa nhiều lắm. À tôi quên, Akari là học trò của chị Kimiko mà. Mà công nhận phục thiệt nha, bị cơn đau kia dày vò như thế mà vẫn cười được. Thảo nào Kimiko cứ bảo cô ta rất có tài năng, có thể làm Kimiko công nhận thật không tầm thường.

Tôi lại tìm đối tượng thì OMG, trap hả, cậu bạn tóc xanh nhìn hệt con gái kia lại có tố chất của một sát thủ thực thụ nha. Cái sát khí mãng xà đó tôi tưởng chỉ có lão già mới có thôi chứ. Xem ra lão già tìm được truyền nhân rồi. Mà công nhận cậu này dễ thương thật chứ, tôi xém nữa là nhận lầm luôn. Tôi nghĩ là mình sẽ gọi cậu ấy là Lam xà ( Thói quen thích đặt biệt danh cho người khác không bỏ được ). Tôi khá thông cảm cho cậu ta vì tôi cũng giống cậu ta mà.

Ồ, lại thêm hai nhân tố tài năng nữa. Cô gái có mái tóc cam đào cột hai chùm và cậu bạn che hết nửa mặt bằng tóc mái kia thật có năng khiếu trong lĩnh vực bắn súng nha. Mà cô gái lại có khuôn mặt lạnh như tiền có vẻ hợp với tôi, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ làm quen với cô ấy. Hừm.... Cam đào, chốt, tôi sẽ gọi cô ấy như thế.

( Au: ta khẳng định con ta không bị less )

Còn gì nữa nhỉ, oimeoi. Đây mới thật sự là tài năng nè. Nhìn vào cô bạn tóc hai bím đeo mắt kính ngồi cuối lớp kia làm tôi không khỏi rùng mình. Trông có vẻ nhút nhát đấy, rụt rè đấy nhưng làm sao qua mặt được tôi. Tôi gặp nhiều loại hai mặt rồi nhưng như cô ta thì quả thật là lần đầu. Đằng sau cái vẻ mặt vô hại dễ thương ấy lại là một tâm hồn đen kịt, dơ bẩn. Trình độ này thì thật uổng khi cô ta không đi làm diễn viên mà. Tôi chẳng có hứng thú để đặt biệt danh cho cô ta nữa.

Nói chung là lớp 3-E toàn những tài năng ẩn giấu. Thật không sai khi chuyển đến đây.

Đánh giá xong, tất nhiên là phải chào hỏi rồi. Nãy giờ tôi nói nhiều vậy thôi chứ thật sự mới có 1 phút à. Tôi mặt vẫn PokerFace, tông giọng đều đều như robot nói.

" Tôi là Ayami Yuurei, rất vui được làm quen "

" Ayami - kun, tốt lắm, giờ thì các em còn lại có muốn hỏi gì em ấy không "_ con bạch tuộc vàng chỉ mấy cái mà tôi nghĩ là tay vào tôi.

Kun sao, thì ra cả ông ta cũng nhầm lẫn giới tính của tôi. Nếu cười được là tôi cười đến rớt nước mắt luôn á.

" Ayami - san, cậu là nam hay nữ vậy và tại sao cậu lại không mặc đồng phục ?"

Một cô gái có mái tóc vàng óng dài với đôi mắt xanh đứng dậy hỏi tôi. Cậu ta không phân biệt được ư, dù sao thì hầu hết mọi người đều vậy.

" Nakamura - san, cậu hỏi gì kì vậy, Ayami - kun tất nhiên là nam rồi. Mà mình cũng muốn biết tại sao cậu không mặc đồng phục "_ Yukimura Akari cũng nhầm tôi luôn sao, thật đau lòng mà.

Mà dù sao thì người ta đã hỏi, nên tôi cũng sẽ trả lời.

" Tôi thật ra là nữ, còn việc đồng phục là do hiệu trưởng "

Ha, tôi chắc là họ vô cùng bất ngờ với câu trả lời của tôi. Cả ông thầy cũng không kém. Đột nhiên tôi có cảm giác mình nên bịt tai lại.

" CÁI GÌ, LÀ NỮ SAO? "

Đấy, tôi nói đâu có sai. Cả lớp hét muốn banh nóc luôn kìa. Thì ra ai cũng tưởng tôi là nam. Trời ơi, bộ tôi giống con trai lắm hả.

Sau đó tôi cảm thấy có một cái gì đó sắp chạm vào tôi. Theo phản xạ, tôi cầm con dao mà lúc nãy Karasuma đưa cho tôi chém lên.

* Bộp *

Một cái tay(?) của con bạch tuộc  rớt xuống đất.

Và khi tôi nhận ra mình vừa làm gì. Tôi nhìn xuống cả lớp, họ đang bất động, cả con bạch tuộc và Karasuma cũng trong trạng thái đơ-ing.

Thôi toang rồi, toang thật rồi. Tôi vừa làm cái khỉ gì thế này. Tôi quên mất con bạch tuộc này là một con quái vật với tốc độ March 20 đó. Vậy mà tôi lại vừa chém đứt tay(?) của ông ta. Tôi khóc không ra nước mắt, kế hoạch trở nên mờ nhạt trong lớp E thế là tan tành. Tôi thật muốn bẻ gãy cái tay của mình đi, nguyền rủa cái tay nhanh hơn cả não của mình. Ôi trời ơi.

" Phản xạ của em rất tốt đấy Ayami-san "_ ông ta đã thoát khỏi trạng thái đơ rồi tán thưởng tôi_" Lực tay mạnh, động tát dứt khoát, đấy mới là ám sát. Các em hãy học tập em ấy đi"

Thầy ơi! Làm ơn đừng nói gì nữa mà. Thầy đang giết em đó.

" Cậu ấy giỏi quá, người đầu tiên làm thầy ấy bị thương là Ayami đấy "

" Chúng ta có cơ hội giết được thầy rồi "

" Lúc nãy cậu thấy gì không, cậu ấy vung dao mà mình không kịp thấy luôn"

Tôi chẳng muốn nghe gì hết, thậm chí còn chẳng dám nhìn lớp. Thể nào họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ cho coi. Thế là tôi đi đại về chỗ trống cuối lớp học, đằng sau cô bạn hai mặt kia.

Đừng nhìn tôi như thế nữa mà, tôi xin đấy. Sợ lắm rồi, tha cho tôi đi. Đừng thầm khen tôi nữa, chỉ là phản xạ nhất thời thôi mà. Tôi thật muốn nói như thế nhưng tôi không thể.

_________________________________________

Au is pov

Trong lúc Yuurei đang than thân trách phận thì thầy bạch tuộc quay lại với việc dạy học.

Sau một khoảng thời gian thì giờ ăn trưa cũng tới.

" Chào các em, thầy đi sang Trung Quốc ăn đậu hũ Ma Bà đây "_ Thầy bạch tuộc nói rồi trèo ra cửa sổ _ " Các em có ai muốn ám sát thì gọi điện cho thầy nhé "

Nói xong ông ta phóng đi với tốc độ March 20 mất tăm.

" Tốc độ March 20 đây sao"

" Nhanh kinh khủng "

" Cả tên lửa cũng không đuổi kịp ổng "

" Ổng còn  vừa bay vừa tranh thủ chấm bài kìa "

" Thật hả "

Còn Yuurei thì sao, ừm cô ấy đã nhân cơ hội khi lớp đang chú ý tới thầy bạch tuộc thì chuồn ra ngoài mất rồi. Chứ còn ở lại lớp thế nào cũng bị bu vô rồi hỏi lung tung cho xem.

Cũng vì thế mà Yuurei không được nhìn thấy cảnh tượng u ám tuyệt vọng của lớp E.

Cô hiện tại đang ngồi trên mái nhà thư giãn. Hộp bento đặt bên cạnh, vừa ăn vừa nghe nhạc.

Một lúc sau, Yuurei thấy có vài bạn cùng lớp tụ tập để bàn về cái gì đó. Lớp E... Chỉ có thể là bàn về kế hoạch ám sát. Chuyện thú vị này tất nhiên cô sẽ không bỏ qua

________________________________________

Yuurei is pov

Tôi thật sáng suốt khi trốn đi không thì phiền phức lắm.

Tôi lại trèo lên mái nhà để nghỉ ngơi. Vừa ăn bento vừa nghe nhạc thư giãn.

Ngồi được một lúc thì tôi thấy có vài người trong lớp đang bàn bạc việc gì đó. Có cả cậu bạn Lam Xà luôn kìa, và cả ba người ngồi gần tôi nữa, chuyện này thú vị à nha. Thế nên là tôi sẽ nghe lén họ xem họ sẽ ám sát như thế nào.

Tôi không nghe họ nói gì nhưng tôi thấy tên to con kia đưa cho Lam Xà một quả lựu đạn đồ chơi.
Thì ra vậy, họ định ám sát ông theo cách này nhưng tôi phải chia buồn với họ rồi. Tên quái vật đó sẽ không bị giết một cách lãng xẹt như vậy đâu. Mà....cách ám sát này xem ra cũng không tệ.

Sau khi bọn to con kia rời đi, tôi nhảy từ trên mái nhà xuống rồi đi đến chỗ cậu ta.

Cậu ta xem ra khá giật mình với sự xuất hiện của tôi. Ôi! Lam Xà dễ thương ghê luôn á.

" Ayami - san, cậu đang làm gì ở đây? "_ Cậu hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên _ " Cậu biết hết rồi sao?"

" Ukm, nhưng đừng lo, tôi không nói với ai đâu "

Tôi thường không chủ động nói chuyện với người khác trừ trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp. Nhưng với Lam Xà thì tôi nghĩ không phải trường hợp nào cả.

" Cậu tên gì vậy?"_ Tôi cất giọng đều đều hỏi cậu

" N...Nagisa, Nagisa Shiota"_ Nagisa ngập ngừng trả lời.

Đúng là dễ thương quá đi.

" Tôi là Ayami Yuurei, rất vui được làm quen "_ Tôi đưa tay ra trước mặt Nagisa tỏ ý bắt tay, mặt vẫn PokerFace. 

" Tớ cũng vậy, Ayami - san "_ Cậu bắt lại tay tôi_" Mà cậu thật sự là con gái hả?"

" Hửm "

Lam Xà vẫn nghi ngờ tôi sao, thật buồn mà.

" Tớ...tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói như vậy "_ Nagisa cuối đầu xin lỗi tôi. Cậu lịch sự quá mức rồi, tôi cũng đâu giận dỗi gì đâu.

" Tôi là con gái chính hiệu, do ngoại hình giống con trai nên hay bị lầm thôi, cậu không cần phải xin lỗi đâu "_ Tôi trả lời, mặt không đổi sắc. _ " Với lại, không phải cậu giống tôi sao Nagisa - kun?"

" Hả "_ Cậu hơi giật mình.

" Không có ý gì đâu, cậu đừng bận tâm. Và cậu có thể gọi tôi là Yuurei "

" Tớ biết rồi, Yuurei - san "

" Vậy tớ gọi cậu là Lam Xà được không? "

" Lam Xà? "_ Nagisa ngơ ngác nhìn tôi

" Là biệt danh tôi đặt cho cậu đấy, nó rất hợp với cậu "

" Đ...được thôi "

Cậu ấy đồng ý sao, Lam Xà thật sự rất thân thiện nha.

" Cảm ơn cậu, Lam Xà "_ tôi vui vẻ đáp lời

Hửm, sợi dây buộc tóc của tôi đứt rồi. Xui xẻo thật

_________________________________________

Au is pov

Sợi dây buộc tóc của Yuurei đứt ra. Mái tóc bạch kim ngang vai xõa ra cùng lúc có một cơn gió đi qua làm chúng bay nhẹ.

Nagisa gần như ngẩn người nhìn người con gái trước mặt, đúng hơn là phải ngẩng mặt lên bởi vì Yuurei cao hơn cậu cả một cái đầu. Mặt cậu hơi phiếm hồng.

Yuurei quơ tay qua lại trước mặt cậu nhưng dường như cậu không chú ý.

" Ây Nagisa, Nagisa,...LAM XÀ "

Yuurei buộc phải nói lớn dù tiếng của cô cũng không to hơn bao nhiêu.

" Hả, có chuyện gì sao Yuurei - san ?"_ cậu giật mình

" Cậu không sao chứ? Bị sốt hả? Tự nhiên lại đực mặt ra "

Yuurei vừa hỏi vừa đặt tay lên trán Nagisa, hành động bất ngờ của cô làm cậu không kịp phản ứng. Mặt càng đỏ hơn vội xua tay. Cậu cảm giác tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường.

" Tớ .....tớ không sao đâu, cậu đừng lo Yuurei - san "

" Ukm, thầy cũng sắp về rồi, tôi vào lớp trước nhé "

Nói xong Yuurei bước đi, Nagisa cứ nhìn theo hình bóng của cô. Cậu đưa tay phải lên ngực.

Cảm giác lúc nãy là gì vậy nhỉ?_ Nagisa thầm nghĩ.

_________________________________________

Yuurei is pov

Cái buộc tóc của tôi bị đứt, thật xui xẻo mà.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi vô cùng mong đến trận ám sát của Lam Xà đó nha.

Khi ông thầy bạch tuộc quay lại. Giờ nhật ngữ, ổng bắt tụi tôi phải làm thơ có chữ xúc tu ở trong. Tôi thì nghĩ nó thật lố bịch nên không làm

Một lúc sau thì bé rắn xanh lên nộp bài. Hành động rồi ư? Tôi thừa biết trò này chẳng làm gì được ông ta nhưng tôi vẫn muốn xem. Còn hơn là làm cái bài thơ lố bịch của ổng đưa ra.

Tôi quan sát Lam Xà, hừm... Giữ bình tĩnh để tiếp cận ông ta rất tốt. Quả có tố chất.

* Bùm *

Một tiếng nổ lớn vang lên, biết là họ sẽ làm thế mà. Bọn yêu cầu bé rắn của tôi làm việc này thì đang hí ha hí hửng vì tưởng 10 tỷ yên đã về tay. Quá ngây thơ, còn Akari à nhầm Kayano thì trách móc bọn nó.

Và...Tất nhiên ông thầy sẽ không để cho Nagisa bị làm sao. Ổng đã bọc cậu ta lại bằng lớp màng da của mình. Chiêu lột da mỗi tháng một lần.

Uầy..cái áp lực khủng khiếp này thì quá sức chịu đựng của học sinh đó thầy ơi. Nhìn mặt ổng giờ đen sì không khác nhọ nồi là mấy. Xem ra ổng giận thật rồi. Cũng khá lâu rồi tôi mới thấy lại vẻ mặt này sau lần " vô tình " trước đây. Bằng tốc độ March, ổng đã đi lấy hết mấy cái biển tên trước nhà của học sinh trong lớp trong vài giây ngắn ngủi. Còn dọa sẽ giết gia đình bạn bè của mấy đứa nó nữa kìa, tức cười quá, nếu như cười được thì chắc tôi cười lăn cười bò ra rồi.

" Đối với một sinh vật nguy hiểm như ông, bọn tôi dùng cách này thì có gì sai cơ chứ "

Hửm... Tên nhát gan đó dám chống lại ông ta sao. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Xem ra ông phải tha cho họ rồi. Bạch tuộc ạ.

Bingo, ổng chuyển thành màu đỏ cam có vòng tròn ở giữa. Sát khí cũng biến mất luôn, tôi phục ông ta rồi đấy.

Lật mặt nhanh hơn lật bánh. Ông khen ngợi bé rắn và xoa đầu cậu ta. Có vẻ như ông ấy mới là người thầy thật sự của lớp E này.

Hình tượng chẳng giữ được lâu thì ổng lại chuyển sang vẻ coi thường với mấy cái sọc xanh lá trên mặt. Còn nói ai giết được ổng sẽ được về sớm, đùa à, nếu giết ông dễ dàng như thế thì ông đâu còn ở đây. Và giờ thì ổng lại lau chùi mấy cái biển tên đó. Tức cười.

Sau đó Kayano đã đặt tên cho ổng là Korosensei. Một cái tên khá hợp với ổng.

Và bọn tôi cuối cùng cũng được cho về. Tôi không thể ngờ là mình có thể thích nghi nhanh đến vậy. Thật may vì hôm nay không ai chú ý tới tôi lắm tuy tôi có một người bạn mới là Nagisa. Xem ra kế hoạch mờ nhạt của tôi không đến nổi phá sản. Vui thật, mà tôi nghe nói ngày mai lớp tôi sẽ có một học sinh nhập học lại sau thời gian đình chỉ.

Hình như tên cậu ta là...Akabane Karma.

Hửm... Mắt phải tôi hơi giật giật. Mà mắt phải của tôi chỉ giật khi có chuyện gì đó thú vị sắp xảy ra. 
Ha..Akabane Karma sao? Tôi thật sự mong chờ cậu sẽ làm gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro