Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au vì một số lí do đã đổi nick nên mình sẽ viết tiếp cốt truyện ở nick cũ. Bạn nào muốn đọc hãy vào đường link này nha.

https://my.w.tt/twLUqmUR9bb
( Dùng Chrome hay Google )
Vậy thôi, giờ vô truyện.

_______________________________________

Yuurei is pov

Tôi đứng đối diện với Korosensei và lấy trong túi áo ra một mảnh giấy. Được tìm thấy trong hộc bàn của tôi. Nét chữ ngoằn ngoèo này...chỉ có thể là của thầy.

Ổng kêu tôi ra về thì ở lại gặp ổng.

Lẽ ra tôi đã có thể về, nhưng vì muốn xem Karma bị thông não nên tôi đã ở lại.

Và...bị dính vào chuyện phiền phức này.

" Vậy...thầy muốn nói gì với em đây thưa Korosensei..à nhầm, phải là Shinigami chứ nhỉ "

Korosensei nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Đừng hỏi vì sao tôi biết nhé, đơn giản là tôi cảm thấy như vậy.

" Em....biết thầy là ai?"_ Ông ta hỏi ngược lại tôi và có vẻ... Hơi run?

" Ừ thì..."_ Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình _" Em biết rất rõ về thầy, về quá trình thầy biến thành thế này và cả....."

" Cả gì cơ? "_ Trông Shinigami có vẻ sốt ruột.

" ....Cả người đã khiến thầy trở thành giáo viên của lớp học bị ruồng bỏ này "

Giờ thì thật dễ dàng để nhận ra ông ta đang cảm thấy thế nào.

Sốc và hoang mang. Thật dễ nhận ra điều đó.

Nhưng đây là Shinigami, ông đã lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh.

" Em vẫn chưa biết hết về thầy nhỉ Ayami - san "_ Ông ta nói và cười một cách nhăn nhở.

" À..em quên, còn học trò đầu tiên của thầy nữa. Hình như là Yanagishawa nhỉ?" _ Sao tôi có thể quên quân cờ quan trọng này chứ .

Shinigami....sốc nặng lần hai.

" Em sẽ tố cáo thầy sao "_ Shinigami hỏi tôi với điệu bộ không mấy bình tĩnh lắm.

Tố cáo sao, dĩ nhiên tôi không ngu mà làm việc đó.

" Tất nhiên là không thưa Korosensei "_ Tôi trả lời_" Nhưng không phải là không công "

" Vậy em muốn gì? "

Tôi biết thế nào ông ta cũng hỏi thế.

" Chỉ cần thầy coi em như là một học sinh bình thường "_ Tôi cũng thoải mái mà nói ra điều kiện của mình.

Nhưng....không có chuyện Shinigami sẽ dễ dàng đồng ý.

" Nếu như thầy nói không? "_ Tôi biết mà...

Đành vậy thôi.

" Em đang nắm giữ toàn bộ bí mật của thầy, nếu bây giờ mà tiết lộ ra thì thầy nghĩ ....bản thân có tồn tại lâu được không? "_ Vẫn giữ nguyên vẻ mặt và tông giọng ấy.

Một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không nói bất cứ điều gì hết. Đây đơn giản chỉ là một lời đe dọa suông.

Tôi không biết có hiệu quả không vì nếu không. Sẽ thật sự rất phiền.

Hửm...Shinigami.... Đang sợ sao? Sợ một con bé như tôi ấy. Kì lạ

" Ayami Yuurei...em...em rốt cuộc là ai? "_ Kích động rồi

Lời nói suông của tôi đã có hiệu quả.

" Một học sinh bình thường, thưa Korosensei "_tôi nhàn nhạt đáp.

Đúng vậy, Ayami Yuurei này chỉ là một con người bình thường thôi.

" Điều kiện của em...thầy thấy thế nào ?"

" Thôi được... Thầy đồng ý"

Có thế chứ.

Bản thân tôi hoàn toàn không có cửa thắng trong trận đấu này.

Vì đối thủ là Shinigami, là tử thần khét tiếng.

Nên cơ hội tôi có thể trên cơ là 0. Nếu thi đấu, tôi chắc chắn mình sẽ thua liểng xiểng.

Vậy thì sao phải cố đâm đầu vào thứ mà bạn biết chắc mình sẽ không thắng được.

Nhưng với những thông tin đang nắm trong tay, tôi đủ điều kiện để làm chủ ván cờ này.

Tuy nhiên, vẫn không được chủ quan.

Vì đối thủ..... Là Shinigami....
Hắn ta, có thể lật ngược tình thế...nếu nắm được trọng điểm.

Nhưng tôi sẽ cẩn thận và không để điều đó xảy ra.

" Em mong thầy có thể giữ đúng lời hứa thưa Korosensei "

Tôi quay người bước đi, trễ rồi. Không biết họ có đợi tôi không.

À...suýt quên.

Tôi quay lại và ném cho Korosensei một cái hộp .

Ông ta bắt lấy và nhìn tôi đầy thắc mắc.

" Thầy mở ra đi, sẽ bất ngờ đó "

Korosensei nghi hoặc mở ra và nhanh chóng trưng ra cái bộ mặt vui vẻ.

" Cái này...cho thầy thật sao? "_ Korosensei hỏi tôi với sự phấn khích không hề che giấu.

" Thầy không cần lo, xem như là đền bù vì tên kia đã lấy hết tiền của thầy "_ Tôi nói_" Và không có độc đâu nên thầy cứ thoải mái "

" Cảm ơn em nhiều lắm, Yuurei - san "

Bạn có thắc mắc vì sao Korosensei vui như vậy không?

Vì bên trong hộp là rất nhiều loại bánh ngọt như dorayaki hay macaron...đều do tôi tự làm.

Đừng hỏi tôi vì sao lại làm vào thời điểm thích hợp này nhé.

Chỉ là.....

Ngẫu hứng thôi.

Mà....dù sao thì

Korosensei...là một người nghiện đồ ngọt mà nhỉ.

Tôi còn nghe phong phanh từ Karasuma - sensei là sẽ có một giáo viên mới.

Hình như là....Irina Jelavic.

Haiz...phiền phức thật, mong cô ta sẽ không để ý đến tôi.

Nếu không...sẽ rất phức tạp.

...

Hiện tại tôi đang trên đường về nhà sau khi đi la cà cùng với Lam Xà( Nagisa ) và Dâu tây( Karma ).

Nói là la cà cho oai vậy thôi chứ thật ra thì ba đứa tôi chỉ đi uống nước và đi dạo.

Nhưng tôi vẫn khá bực mình khi suốt buổi tên Dâu tây đầu đỏ kia cứ cà khịa tôi về vẻ mặt PokerFace này suốt.

Thôi, chuyện qua rồi không nên nhắc ...quay trở lại vấn đề.

Tôi đã về đến nhà và đang đứng trước cửa nhà mình.

Hình như có gì đó sai sai....

* Hiện trạng nhà của Yuurei : Cửa mở toang dù Kimiko vẫn chưa về, chìa khóa nhà dự phòng dưới đáy chậu cây đã mất. Trong nhà có tiếng ồn báo hiệu hiện có khá nhiều người ở bên trong *

Sai thật chứ chả đùa.

Tại sao... Nhà của tôi lại mở toang hoang thế này.

Kimiko vẫn chưa về, còn chìa khóa dự phòng biến mất. Rồi tiếng ồn phát ra trong nhà nữa.

Nếu là trộm thì chẳng gây ồn ào như thế.

Tôi thật sự cảm thấy không ổn chút nào.

Ngoài Kimiko và lão già thì làm gì còn ai biết nhà tôi. Một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh này chứ?

Dù thế nào nào tôi cũng phải vào. Tôi không thể để mấy kẻ lạ mặt đó phá nhà được.

Thế là tôi bước vào và....

Hối hận.

Hối hận thật sự.

Trước mặt tôi là một khung cảnh làm tôi hóa đá.

Theo nghĩa đen.

Bạn muốn biết chuyện gì xảy ra không? Giờ tôi nói đây.

Có bảy con người với bảy cái đầu màu mè đang mỗi người một góc trong phòng khách của tôi.

Tôi đang rất sốc, sốc đến mất chẳng biết đâu là trắng đen gì nữa.

Trong đầu chỉ có một từ duy nhất lặp lại hàng ngàn lần.

TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?......

...

" Rồi...giờ thì nói cho tôi biết, làm sao các cậu lại ở trong nhà tôi ?"_ Vẻ mặt PokerFace của tôi vẫn thế nhưng chắc là nó đen thui luôn rồi _ " Hay nói đúng hơn là làm thế nào các cậu biết nhà tôi mà tới "

Trước mặt tôi hiện tại là những người bạn yêu dấu của mình.

Phải....chính là thế hệ kì tích và cô quản lý của họ.

" Tớ tưởng đã thông báo cho chị của cậu rồi chứ "_ Tên Ma Vương lên tiếng trả lời thay cho cả bọn_" Từ nay chúng tớ sẽ sống chung với chị em cậu "

" Hả???!!? "_ tôi thật sự ngạc nhiên _" Chị Kimiko không hề nói gì cho tôi cả "

" Có thể chị ấy quên thôi Yuucchi "

" Vậy là chúng ta có thể ở chung với nhau rồi, mong được giúp đỡ nhé Yuu chan "

" Cự Giải và Nhân Mã sống chung sẽ tăng độ may mắn cho cả hai "

" Sống chung nhoàm...nhoàm...vui vẻ nhé Yuucchin "

" Tôi sẽ đánh bại cậu thôi Yuu chan "

" Mong được giúp đỡ, Yuu chan "

Tôi triệt để đứng hình.

Cái gì mà...sống chung, cái gì mà...giúp đỡ.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy. Tôi rất cần một lời giải thích.

* Cạch *

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Liền tiếp theo đó là một giọng nói.

" Yuu chan, chị về rồi nè "

Tôi quay đầu một cách cứng nhắc về phía con người mới về kia.

" Chị Kimiko....thế này là thế nào? "_ Tôi hỏi trong trạng thái cứng đơ người. Tôi .... Thật sự.... Rất cần một lời giải thích.

_______________________________________________

Au is pov

Kimiko bước vào nhà và như mọi khi. Cô liền lao đến ôm chặt Yuurei mà không hề quan tâm đến câu hỏi hay những con người đang có mặt.

" A...Yuu chan dễ thương quá đi mất "_ Kimiko vừa nói vừa véo má Yuurei.

( Kì tích chúng: Bọn ta là người vô hình à )

" Hình như chị không để ý đến bọn em nhỉ "_ Ma vương không chịu nổi khi bị ăn bơ đã lên tiếng.

Lúc này, Kimiko mới để ý là cũng có những người khác đang ở đây.

Cô quay mặt nhìn những người ngồi đối diện với khuôn mặt đen sì không khác gì nhọ nồi.

" À rế, các em đến rồi sao?"_ Kimiko hỏi với vẻ vô cùng vô tội

( Kì tích chúng : Thật muốn bóp cổ chị ta )

" Chị Kimiko, làm ơn giải thích việc này cho em "_ Nữ chính nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng.

" A Yuu chan, chị xin lỗi vì đã quên nói với em "_ Kimiko gãi đầu cười

" Thế này là thế nào? "

" Như Akashi - kun đã nói, từ nay họ sẽ sống chung với chúng ta "_ Kimiko từ từ giải thích

* Crack *

Đó là tiếng nứt vỡ đến từ tượng đá Yuurei.

Cô không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

......

" Vậy từ giờ các cậu sẽ chung sống với tôi và chị Kimiko? "_ Yuurei nói sau khi đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn trên.

" Phải đó Yuu chan, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật vui a "_ Momoi hào hứng nói.

" Được sống chung với Yuucchi làm tớ thấy phấn khích quá "_Kise cũng hào hứng không kém

" Cự Giải và Nhân Mã sống chung là một sự kết hợp đúng đắn "_ Midorima chỉnh lại gọng kính chẳng hề bị xê dịch.

" Nhoàm.... Đồ ăn Yuucchin nấu là nhất "_Murasakibara miệng vẫn nhồm nhoàm đồ ăn

" Khi nào tôi và cậu đấu một trận đi, tôi sẽ không thua cậu nữa đâu "_A(h)omine quay một quả bóng rổ không biết từ đâu ra.

" Mong sẽ không làm phiền đến cậu, Yuu chan "_Kuroko lịch sự cuối người.

" Vậy từ nay phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi "_ Akashi nói với phong cách rất chi là đế vương.

" Haiz..thôi được rồi "_Yuurei thở dài và nói_" giờ mọi người ngồi đợi ở đây, tớ sẽ đi chuẩn bị bữa tối "

Cô nói rồi đứng dậy hướng về nhà bếp. Không ai biết... Từ nãy đến giờ Yuurei đã bị Dazai đại nhân nhập.

Trong lúc mấy người kia nói thì cô chỉ nghĩ đến việc TỰ TỬ

Mà ngay khi Yuurei vừa đặt chân vào phòng bếp. Không khí trong phòng khách lập tức thay đổi.

Căn phòng ban nãy còn sáng sủa bỗng chốc lạnh lẽo và âm u đến rợn người.

Cả những người có mặt cũng lập tức thay đổi biểu cảm.

Vẻ mặt ai nấy đều tối lại cùng với ánh mắt âm trầm.

" Chị mày không ngờ là mấy đứa đến sớm thế đấy. Còn tưởng phải cả tháng nữa mấy đứa mới tìm ra địa chỉ nhà cơ "_ Kimiko nở một nụ người đúng chuẩn chuyên nghiệp của diễn viên.

" Cũng khá khó khăn đấy, Kimiko - senpai "_Akashi cũng cười, một nụ cười ôn nhu đến lạnh gáy.

" Ara ara, giữ Yuu chan cho riêng mình là không được đâu nhé, Kimiko - senpai "_ Momoi " vui vẻ " nói

" Đúng đấy, Yuu chan không phải là của riêng chị đâu "_ Kuroko không biết từ khi nào đã ra sau lưng của Kimiko.

Nhưng chị ta không có vẻ gì là giật mình hay hoảng sợ cả.

" Những người thuộc cung Xử Nữ thường có tâm địa mưu mô, quả không sai "_ Midorima vẫn chăm chú vào vật may mắn của mình.

( Au: Không có ý xúc phạm bất kì ai, làm ơn đừng chửi Au )

" Chà chà, Không ngờ bà chị đẹp thế mà nham hiểm thật nhỉ "_ A(h)omine tỏ vẻ chán đời nằm vật ra trên ghế.

" Cùng là đồng nghiệp với nhau mà Kimiko - senpai "_ Kise ngồi bắt chéo chân nói.

" Nhoàm...Chị thật xảo quyệt đấy, chị Kimicchin "_ Một lần nữa, Murasakibara vẫn nhồm nhoàm đồ ăn.

" Hahaha..."_ Kimiko cười phá lên _" ...Mấy đứa muốn nói chị sao cũng được. Nhưng nếu dám làm tổn thương đến Yuu chan, dù là nhỏ nhất... Thì chị đây sẽ phanh thây mấy đứa đó nha "

Không khí trong phòng càng lúc càng âm u. Những luồng khí đen cứ bay vật vờ qua lại.

" Sao chị lại nói thế senpai "_ Akashi tay chống cằm nhìn thẳng vào Kimiko _" Yuu chan...là báu vật của chị cũng như của bọn em mà "

" Phải đó, làm sao bọn em có thể tổn thương đến cậu ấy chứ "_ Kise

" Mà ...

" Bữa tối nấu xong rồi này, mọi người mau vào dùng đi "

Đúng lúc Kuroko định nói gì đó thì Yuurei ở trong nhà bếp bước ra.

Và trong khoảng thời gian được tính bằng sao. Cái không khí lạnh lẽo kia đã biến mất và thay vào đó là sự hòa hợp của lúc đầu.

( Au: Con tác giả này xin bái phục(っಠ‿ಠ)っ )

Và họ bắt đầu bữa tối đầu tiên với nhau.

____________________________________________

Yuurei is pov

Ờ...tôi không biết phải nói sao nữa....nhưng cái chiến trường thức ăn này là sao đây?

Mấy con người ăn nhờ ở đậu nhà tôi đang tranh giành đồ ăn y hệt như bị bỏ đói lâu năm vậy.

" Hể ~ Muracchi, sao cậu lại lấy con tôm của tớ "_ Kise

" Tại nó ngon "_ Murasakibara

Tôm trong đĩa vẫn còn nhiều mà cún Ryo.

" Trả trứng cuộn của tớ đây Dai-kun "_ Momoi

" Còn nhiều đồ ăn mà, cậu lấy cái khác đi "

Tôi nhớ là cậu đâu có thích ăn trứng đâu May.

( Au: Ai thắc mắc thì au sẽ giải thích.

Yuurei có sở thích đặt biệt danh cho mọi người.
May chính là biệt danh của Momoi vì
May=Satsuki= Tháng 5
Nếu sau này Yuurei có gọi người khác bằng những cái tên kì lạ, chẳng hạn như Báo đen, Lam xà, Dâu tây hay Shin Osa thì đó là biệt danh mà cô đặt cho mọi người. )

" Miếng thịt sườn này là của tôi, phiền cậu có thể bỏ ra chứ Midorima "_ Akashi

" Xin lỗi nhưng Osa Asha nói Cự Giải ăn thịt sườn trong hôm nay thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn "_ Midorima

Tôi cạn lời...không còn gì để nói.

" Cậu ăn cái này đi Yuu chan, cậu thích món này lắm đúng không? "

Mặt than gắp một miếng trứng bỏ vào bát tôi.

Quả nhiên chỉ có Mặt than quan tâm tôi thôi.

" Cảm ơn cậu Tetsu "_ Tôi cũng thoải mái mà ăn món mình yêu thích.

Mà tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ.

" Cậu cũng ăn đi, trông cậu khá gầy đó "_ Tôi gắp cho cậu ấy một miếng bắp cải cuộn.

" C..cảm ơn cậu, Yuu chan "_ Cậu ấy lắp bắp cảm ơn tôi

A~Mặt than đúng là dễ thương thật.

Hửm...sao tự nhiên lại im lặng vậy. Im lặng một cách bất thường luôn....

( Au : Au xin phép time skip qua bữa tối vì nếu để giải thích sẽ rất tốn chữ. Các bạn chỉ cần biết là bọn họ thi nhau gắp thức ăn cho Yuurei là được rồi. Cảnh báo luôn, sắp có R16 nha )

Hôm nay đúng thật là ác mộng với tôi.

Vì sao ư? Vì những người bạn yêu dấu của tôi chuyển tới sớm quá nên tôi vẫn chưa chuẩn bị phòng được.

Như vậy tức là tôi phải ngủ chung phòng với một người. Quyết định bằng cách rút thăm.

Thà người đó là chị Kimiko hay May còn đỡ. Họ là con gái, dễ nói chuyện, Mặt than cũng được đi.

Nhưng ông trời bất công, tại sao lại để tên Ma Vương ngủ chung phòng với tôi chứ?

Tôi khóc không ra nước mắt luôn á. Tôi hận ông, ông trời!!!!

( Trời: Do số con nhọ, chứ không phải do ta(o˘◡˘o) )

___________________________________________

Au is pov

Ở trong phòng của Yuurei, cô đang trải một cái nệm dưới đất để tối đi ngủ.

Akashi ngồi trên giường chăm chú quan sát từng hành động của cô. Đôi lúc còn cười một mình làm Yuurei thấy ớn hết xương sống.

" Cậu thôi ngay đi Akashi-san, cậu cứ cười như thế làm tôi sợ đấy "_ Yuurei vì không chịu nổi nên đã nói ra dù mục đích ban đầu là bơ đi tên này.

Dĩ nhiên cách xưng hô của Yuurei làm Akashi không hài lòng.

" Tớ nói cậu có thể gọi tớ bằng tên mà "_ Akashi nói

" Một thiếu gia như cậu làm sao tôi có thể vô lễ như thế " _ Thật ra là do tôi không ưa cậu đấy

" Cậu....ghét tớ lắm đúng không? "

" Hả?"_ Yuurei bị câu hỏi của Akashi làm cho giật mình

Mà sự thật cũng đúng vậy còn gì.

" Tớ nói đúng chứ? "_ Akashi tiếp tục hỏi

" Ừ...tôi rất ghét cậu "_ Yuurei rất thẳng mà nói ra sự thật.

Câu trả lời này khiến Akashi như có một lưỡi dao đâm vào con tim cậu. Ánh mắt trở nên âm trầm.

" Cậu có thể cho tớ biết lí do chứ ?"

Yuurei im lặng một lúc rồi nhìn thẳng mặt Akashi mà nói. Dĩ nhiên là PokerFace.

" Tôi ghét cái thái độ kiêu ngạo của cậu. Cái gì mà mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Cậu biết mỗi lần nghe câu đó, tôi lại muốn nhận đầu cậu xuống đất để cậu bớt cái thái độ đó đi "

Dù biết là Yuurei có tính thẳng thắn nhưng đến mức này thì hơi quá.

( Au: Sự thật luôn luôn tàn nhẫn con trai à(ʘᴗʘ✿)

" Vậy à "_ Ánh mắt Akashi ngày càng âm trầm và Yuurei chẳng hề nhận thấy.

" Cậu muốn biết thì tôi nói rồi đó, giờ thì đi ngủ thôi. Tôi sẽ ngủ ở dưới đất còn cậu ngủ trên giường.
Và làm ơn đừng nói thêm gì nữa"

Nói là làm, ngay lập tức Yuurei nằm xuống và chẳng để Akashi có cơ hội nói chuyện.

Nhưng cô không biết rằng, nụ hôn đầu sắp bị tên mà cô ghét nhất cướp mất. (. ❛ ᴗ ❛.)

Akashi nằm trên giường, mắt hướng về phía trần nhà mà nghĩ về những lời Yuurei vừa nói.

Nhìn qua phía đồng hồ, đã hơn 11h rồi. Thời điểm đã đến.

Akashi bước xuống giường thật nhẹ nhàng. Hướng về người con gái đang ngủ say xưa không biết gì kia.

Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cô khi ngủ. Tay nghịch ngợm vài lọn tóc trắng phủ trên gương mặt cô. Hắn mỉm cười thật ôn nhu.

( Au: Mấy khúc hắc hóa Au sẽ gọi là hắn )

Hắn bế cô gái lên, vẻ mặt hơi nhăn lại vì cô nhẹ quá. Cô cao hơn hắn cả cái đầu mà nhẹ hơn cả hắn nữa. Chắc Yuurei đã ăn rất ít nên mới nhẹ thế này.

Akashi bế cô lên giường một cách nhẹ nhàng, bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở gần cô thế này. Chạm vào còn khó nói gì là ôm cô vào lòng.

Để ý kĩ thì có thể thấy hắn đang run lên. Run lên vì sự phấn khích.

Thật ôn nhu, Akashi đặt cô ngồi lên đầu gối hắn. Hắn phì cười vì sự ngây thơ của cô. Ngủ như chết vậy, chẳng biết có gì đang xảy ra xung quanh.

Nhưng nhờ thế hắn mới có thể làm thế này chứ.

Akashi áp môi hắn lên đôi môi mềm mại màu hồng đào của Yuurei.

Cảm giác khó tả bao lấy người hắn. Hắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân mình không đè cô ra mà ăn sạch.

Nhẹ nhàng và ôn nhu, Akashi tách hai cánh môi mềm mại ấy. Hắn luồng lưỡi vào trong khoang miệng của Yuurei. Hút hết mật ngọt trong đó.

Hắn thật sự rất nhẹ nhàng, như sợ người con gái trong lòng mình tỉnh dậy. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi của cô. Lưu luyến không muốn rời.

Chỉ khi Yuurei có biểu hiện của việc thiếu dưỡng khí. Hắn mới luyến tiếc rời môi cô.

Hắn nở nụ cười thật ôn nhu và hôn lên trán cô. Sau đó đặt cô xuống giường và nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình.

Yuurei cảm nhận được hơi ấm, theo bản năng cô rúc người vào. T
Cảm thấy bảo bối trong lòng ngọ nguậy, Akashi cũng chỉnh tư thế sao cho cô nằm thoải mái nhất.

Sau đó, Akashi ngủ thật ngon và đó là giấc ngủ ngon nhất hắn từng có.

______________________________________________

Chương này Au bắt buộc phải cho cốt truyện đi chậm lại nếu không sẽ gây khó hiểu. Mong mọi người thông cảm cho Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro