Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuurei is pov

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ kì lạ của mình.

Tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Rằng bản thân đang bị một tảng đá đè lên người.

Mà...đến lúc phải dậy rồi, không thì đám người kia chết đói mất.

5h rồi..

Tôi xoay người định ngồi dậy, phải nói là tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.

Nhưng cơ thể cứ như bị trói chặt ấy, không sao cử động được.

Mãi tận 5 phút sau tôi mới nhận ra.....

TÊN MA VƯƠNG đáng nguyền rủa kia đang ôm tôi chặt cứng.

Nếu không phải vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi đã cho tên này ăn một quả đấm làm bữa sáng rồi.

Dám bế tôi lên giường và ôm tôi ngủ cơ đấy. Thảo nào mà tôi lại mơ cái giấc mơ kì lạ kia. Bộ....tên này là đá tảng hay gì?

Tôi không có ý định sẽ kêu hắn dậy. Nhưng nhất định phải trừng phạt.

Dù bị ôm chặt nhưng tôi vẫn tìm cách nhúc nhích. Cho đến khi đúng tầm. Tôi.....

Các bạn đoán xem tôi làm gì nào.

Tôi đã------






----- Đạp luôn tên này cho hắn té xuống giường.

Đó là kết quả khi dám làm thế với tôi.

Akashi bị tôi đạp lấy hai tay xoa đầu, nhìn lên tôi bằng ánh mắt ủy khuất.

Má ơi, ớn quá, muốn phát bệnh luôn.

Mà tôi cũng gan lắm khi dám đạp đội trưởng thế hệ kì tích a.k.a Ma vương rớt giường.

Nhưng tôi hoàn toàn chẳng bận tâm. Cơ thể của tôi giờ khá là nhức, tại tên này đấy.

Bởi vì trong lúc ngủ, những tác động bên ngoài cũng ảnh hưởng tới tôi. Chẳng hạn như giờ nè, ê ẩm quá chừng luôn.

" Cậu làm tớ đau lắm đấy, Yuu chan "_ Akashi đã đứng dậy và nói.

" Là do cậu tùy tiện ôm tôi, đâu thể trách "_ Tôi mặt PokerFace nói lại. Bản thân cũng đang mệt nên chẳng quan tâm việc Akashi gọi tôi kiểu kia.

" Xin lỗi cậu, tại tớ sợ cậu lạnh "_ Cậu ta nói và hơi mỉm cười. Nụ cười có thể làm xao xuyến bao nhiêu trái tim thiếu nữ....

Trừ tôi ra

Tôi chỉ thấy tên này giống như một tên biến thái thôi.

" Tôi có thể tự lo nên không cần cậu xen vào "_ Tôi vừa nói vừa vươn vai mấy cái, đúng là ê ẩm mà.

Nhìn cái mặt kia chả có gì là biết lỗi cả. Lại còn có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường.

" Mà thôi, không đôi co với cậu nữa "_ Tôi đứng dậy và hướng về phòng tắm_" Bây giờ hãy còn sớm, nếu cậu muốn ngủ tiếp thì cứ việc "

Sau đó tôi bước vào phòng tắm luôn mà không cần biết Akashi có nói gì với tôi không.

....

Tôi thoải mái bước đi trên đường. Cố gắng không nhớ lại viễn cảnh sáng nay.

Bạn biết đấy không, chị Kimiko và May một hai muốn phụ tôi nấu ăn. Nhưng với "kĩ năng thần thánh" ấy, tôi đâu dám lấy mạng mình ra để thử.

Tưởng xong xuôi thì vào bữa sáng lại y hệt như một cuộc chiến giành giật đồ ăn.

Bộ mấy người này bị bỏ đói lâu năm hay gì á. Không phải đã quét sạch toàn bộ thức ăn tối qua sao.

Tôi kì thực không thể hiểu nổi. May mà còn Mặt than là còn giống người. Chứ không thì,.... Chắc tôi xin một slot vào trại tâm thần mất.

Mà thôi...bỏ qua đi

Không phải hôm nay lớp 3-E sẽ có giáo viên mới sao.

Mệt mỏi thật sự, người tôi vẫn còn nhức lắm. Chung quy thì tất cả là tại tên kia. Nhất định tôi phải trả thù.

....

Irina Jelavic, một sát thủ có khả năng quyến rũ người khác. Phải nói, người làm được như cô ta cũng không nhiều.

Vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, thành thạo 10 thứ tiếng. Lại nhiều tài năng...như....chơi dương cầm chẳng hạn.

Khả năng lên kế hoạch và tiếp cận mục tiêu cũng khá tốt.

Nếu theo người khác nhìn nhận, thì cô ta...hoàn hảo.

Quả là một sát thủ chuyên nghiệp.

Nhưng mấy ai biết....Irina.... Thật ra chỉ là một kẻ yếu đuối.

Dù đã tắm trong máu tanh bao nhiêu lần. Thản nhiên dí súng vào đầu bao nhiêu người.

Cô ta....vẫn là một kẻ yếu đuối.

Lúc đầu thì chẳng có gì đặc biệt khi tôi tiếp xúc với cô ta vào 8 năm trước.

Nhưng bây giờ...

Tôi lại thấy cô ta đáng khinh.

Một quân cờ....vô dụng đối với tôi.

Không biết chuyện năm đó...cô ta còn nhớ không?

Mong là không. Bởi nếu cô ta nhớ, mọi chuyện...sẽ rất phức tạp.

Và tôi càng thấy Irina đáng khinh hơn nữa. Khi thấy cô ta cứ ẻo ẹo mà dính lấy Korosensei.

Rồi ngay khi Korosensei đi khỏi, cô ta liền lập tức lật mặt.

Sử dụng kĩ năng mà hôn Nagisa. Tôi biết rõ..... Cả lớp 3-E này, hiện giờ ai cũng ghét cô ta.

Tôi biết nhân cách cô ta không xấu. Nhưng lại bị Dâu tây gán cho cái biệt danh là " Bitch ".

Tuy rằng, Irina chưa tới mức như thế. Nhưng..... Tôi có nói cũng chẳng làm gì.

Số cô quả thật nhọ đấy, Irina Jelavic.

Cô ta làm gì tôi cũng không quan tâm. Không dạy học cho lớp cũng chẳng phải chuyện của tôi. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một lát.

Và tôi làm thế thật, tôi nằm xuống bàn và gối đầu lên hai khuỷu tay mình, mong là không ai sẽ phá đám.

__________________________________________

Au is pov

Yuurei thật sự nằm ngủ.

Karma ngồi bên cạnh đã quan sát cô từ đầu. Yuurei chẳng có vẻ gì là quan tâm đến giáo viên cũng như bà cô sát thủ mới chuyển tới kia.

Cậu trông cô có vẻ mệt mỏi, muốn hỏi thăm nhưng chưa có cơ hội.

Nhưng.....

Cậu chợt nhận ra, hình ảnh Yuurei lúc ngủ so với khi thức lại khác hoàn toàn.

Trong ấn tượng của Karma, Yuurei vốn rất mờ nhạt, lại ít nói tuy dạo gần đây có cải thiện mảng này.

Khuôn mặt PokerFace duy nhất không đổi.

Karma không ngờ, khi ngủ cô lại trông đáng yêu như nhễ.

Gương mặt liệt nay được thay đổi một cách có sức sống hơn.

Hơi thở đều đặn cùng với một vài lọn tóc trắng phủ lên trên mặt càng làm Yuurei trở nên đáng yêu.

Mặt dù lớp vẫn đang đối đầu với giáo viên mới.

Nhưng Karma....chắc chắn không thể bỏ qua thời khắc hiếm có này.

Cậu lấy điện thoại ra và chụp liên tục cảnh cô ngủ.

( Au: Mày đang chơi dại đấy conzai. Con gái tao mà biết là 10 tỷ % nó thiến mày (◔‿◔)

Và lúc chụp xong kiểu ảnh cuối cùng. Cũng là lúc tập thể 3-E quyết định trực tiếp đuổi cổ Irina ra khỏi lớp.

Yuurei cũng vì ồn ào mà tỉnh dậy làm Karma tiếc nuối cất cái điện thoại chứa tất cả bằng chứng cho việc làm lén lút khi nãy của cậu.

Cậu còn đang muốn chụp nữa mà.

__________________________________________

Yuurei is pov

Ồn ào khủng khiếp.

Nhưng tôi vui là vì lớp E đã quyết định đúng đắn.

Với cái thái độ đó thì Irina đáng bị như vậy.

Có thể tôi không quan tâm đến cô ta nhưng việc cô ta không chịu dạy học thì đó là vấn đề lớn cho lớp học này.

Nhưng sớm muộn gì....Korosensei cũng dạy cho Irina một bài học.

Mà...tới giờ cơm rồi. Tôi lôi ra hai hộp bento và thảy cho tên đầu đỏ cạnh mình một hộp.

Korosensei cũng về rồi, chuyện còn lại giao hết cho thầy đấy.

...

Tôi đang ăn bento của mình trên mái nhà. Lẽ ra sẽ không có gì đáng nói.....nếu con trai cưng của Diêm vương không ở đây.

Cho dù tôi có đi đâu thì cũng sẽ " vô tình " gặp cậu ta. " Vô tình " cơ đấy.

Mệt thật, tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu tiết buổi chiều. Nhưng chắc...không được rồi.

" Cậu thấy giáo viên mới thế nào Yuu chan? "_ Tên Dâu tây hỏi tôi với bộ dạng lười biếng thường ngày.

" Không quan tâm "_ Tôi trả lời cho có. Đừng thắc mắc vì sao tôi lại để yên khi cậu ta gọi mình là Yuu chan. Tôi bỏ cuộc với cậu ta rồi.

" Hể ~, cậu không thấy giáo viên mới này cũng khá thú vị sao?"

Chính cậu gọi Irina là " Bitch " đấy Dâu tây.

" Một chút cũng không "_Rốt cuộc....tôi biết.... Tên này đang muốn gì đó ở tôi_" Cậu muốn gì thì nói luôn đi "

Cả cơ thể tôi đau nhức, không biết Boss đầu đỏ ôm tôi kiểu gì mà bây giờ khó chịu thế này.

Karma im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Oi oi, cậu đừng bày ra vẻ mặt nguy hiểm đó. Nhìn mà sởn cả gáy.

Không biết...... cậu ta tính làm gì tôi.

" Sao hôm nay cậu lại trông mệt mỏi thế ?"

Tôi hơi giật mình vì câu hỏi này. Karma....nhận ra sao? Rõ ràng tôi vẫn tỏ vẻ như thường mà.

Tôi quay sang cậu ta và bắt gặp cái ánh mắt nghiêm túc và đầy....lo lắng?

Hửm...Tên này...đang quan tâm tôi ư?

Không hiểu nhưng tôi cảm thấy như có một dòng nước ấm len lỏi qua tim.

Tôi không nghĩ mình lại cảm thấy thế này với người ngoài. Dĩ nhiên là trừ "họ" ra.

Có lẽ......tôi đã hiểu lầm cậu ta rồi.

Dây tây... Cũng không đến nỗi quá khó ưa.
_____________________________________________

Au is pov

Karma cảm thấy sốt ruột vì mãi mà không nghe câu trả lời của cô.
Cậu định hỏi cô thêm lần nữa thì...

" Cảm ơn cậu "

Karma giật mình vì lời nói đó.

Cậu quay sang nhìn Yuurei và lập tức ngẩn người.

Vì cô đang......cười

Cô gái nổi tiếng với gơng mặt liệt ấy đang cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng, như tia nắng của buổi sáng ban mai.

Karma cảm thấy thời gian như ngừng lại, gió như ngừng thổi.

Dường như mọi thứ chỉ xoay quanh nụ cười ấy. Nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.

" Này Dâu tây "

" Này, cậu sao thế?"

" Karmaria - san Trái Đất gọi cậu "

Yuurei khó hiểu nhìn tên đầu đỏ tự nhiên quay nhìn chằm chằm mình với cái mặt nghệch ra còn ửng đỏ. Bị sốt à? Gọi đến ba lần cũng chẳng phản ứng.

Bản thân cô chẳng hề nhận ra gương mặt liệt của mình vừa biểu hiện một hành động vô cùng bình thường của mọi người.

Có lẽ vì đã quá quen với điều đó nên Yuurei không hề hay biết.

Nhưng nó cũng chứng tỏ dây thần kinh co dãn cơ mặt của cô chưa hề bị đứt. Chỉ là nó không thích hoạt động thôi :))

" Cậu sao thế, Karma? "

Yuurei vừa hỏi vừa để tay lên trán Karma làm cậu giật nảy mình, vội vàng tránh mặt sang chỗ khác.

" Kh..tớ không sao "_ Cậu ấp úng trả lời, tiếc là lúc nãy không chụp được khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng kia.

" Chắc chắn chứ? mặt cậu khá đỏ đấy "_ Yuurei hồ nghi hỏi lại_" Tôi gọi mấy lần cậu cũng không nghe, cứ như người mất hồn ấy "

Karma thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

" Tớ thật sự không sao, mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ "

Thế là cậu tự giải vây bằng cách đánh lảng sang chuyện khác. Chứ mà để Yuurei biết cậu ngây người vì nụ cười của cô thì chắc là cậu chuyển sang châu lục khác mà sống quá.

Yuurei nghe câu hỏi ấy thì thở dài, cô gắp một miếng trứng cuộn và nói.

" Do ngủ với người khác nên mệt "_ Yuurei nhàn nhạt trả lời.

* Đoàng *

Như sét đánh giữa trời quang.

Karma bị câu nói của cô lại lần nữa làm cho giật mình, xém nữa sặc cơm và rớt luôn đôi đũa.

Yuurei đâu biết, câu nói của mình có tính gây hiểu lầm tới mức nào. Cô chỉ thuận miệng nói ra thôi.

Nhưng trong đầu Karma lại hiện lên biết bao suy nghĩ tiêu cực. Chẳng hạn...

Cô ấy ngủ với người khác...ai chứ.

Yuurei làm sao làm thế được, chắc là hiểu lầm thôi.

Chắc chắn không thể nào có chuyện đó.

Sao cô ấy lại có thể thản nhiên như thế.

.....

Và vô số những suy nghĩ miên man lan man khác.

Phải sau khi Yuurei giải thích, cậu mới từ bỏ cái ý định đập đầu vào gốc cây để tự tử.

( Au: (o・-・')っvl )

Yuurei cùng Karma dùng xong bữa trưa. Cả hai cùng thấy những người bạn cùng lớp tập trung ở nhà kho.

Yuurei biết rằng Korosensei đã ra tay.

" Hể ~ Có chuyện thú vị gì đây nhỉ? "_ Karma nói vu vơ rồi quay sang Yuurei _" Cậu nghĩ sao Yuu chan? "

" Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi "_ Cô trả lời với gương mặt PokerFace tiêu chuẩn của mình.

" Cậu nói cứ như là biết trước ấy nhỉ? Yuu chan "

Yuurei không trả lời, cô trực tiếp nhảy từ trên mái nhà xuống làm Karma một phen hoảng hồn.

Cái nhà này cũng cao tới 4m chứ đâu có thấp, cậu cũng chưa dại mà nhào đầu xuống đâu. vậy mà Yuurei lại tiếp đất nhẹ nhàng như không.

Karma thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô không bị gì. Mà khoan, Yuurei luôn khỏe như thế à. Lại thêm một điều bí ẩn nữa về cô.

Cậu càng lúc càng thú vị đấy Yuu chan.

Rồi tự nhiên nhớ lại nụ cười tuyệt đẹp của cô. Cậu bất giác đỏ mặt, may mà cô không còn ở đây. Karma cũng trèo xuống vài phút sau đó.

___________________________________________

Yuurei is pov

Tôi đi đến chỗ của Nagisa và Akari à không, Kayano mới đúng.

Tôi thấy Irina đi ra từ nhà kho, trên người mang một bộ đồ thể dục kiểu cũ. Miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.

Xem ra ...Shinigami hơi quá tay rồi.

Mà....có như vậy thì Irina mới thay đổi.

" Có chuyện gì ở đây thế, Nagisa-kun? "_ tôi hỏi dù đã biết hết mọi chuyện.

Lam xà có vẻ hơi giật mình khi tôi hỏi.

" A..Yuurei - san "_ Cậu luống cuống chụp lại cuốn vở ghi những điểm yếu của Korosensei.

" Xin lỗi đã làm cậu giật mình "

" Không sao đâu, chỉ là Korosensei đã làm gì đó với Bitch-sensei "

Tôi bất ngờ đấy, cả Lam xà cũng gọi Irina thế sao. Cậu làm hư bé rắn của tôi rồi, Dâu tây.

Tôi nhìn sang Shinigami...đang bị tra hỏi bởi lớp. Ông ta trưng ra cái bộ mặt như vừa làm gì có lỗi vậy.

....

Chà...Irina thật sự thay đổi nhỉ.

Nhưng mà.....

Sao lại dạy cho học sinh sơ trung như bọn tôi mấy câu nói đó chứ.

Lẽ ra cô ta đã có thể bỏ đi cái biệt danh " Bitch " mà Karma đặt cho.

Nhưng vì cái lí do đấy, cuối cùng Irina vẫn được học sinh lớp 3-E gọi một cách thân thương là Bitch - sensei.

Nhọ cho cô thật đấy, Irina.

Và khi tôi gọi cô ta là Irina - sensei. Cô ta trông khá vui.

Nhưng rồi...vẻ mặt Irina biến sắc.... Khi nhìn tôi.

Rõ ràng.... Cô ta vẫn nhớ. Dựa trên nét mặt đó....tôi chắc chắn Irina đang sợ hãi. Cơ mà nó vẫn nhanh chóng bị giấu đi. Dù sao...cô ta vẫn là một sát thủ chuyên nghiệp.

Vậy thì... Phiền phức rồi.

Cô ta nhận ra tôi, nhớ ra tôi.

Có nghĩa là cô ta vẫn nhớ về chuyện năm đó.

Nghĩa là cô ta vẫn nhớ về lão ta. Lão già đó.

Vậy thì tôi cũng phải nói chuyện thôi. Tôi không hẹn thì Irina cũng chủ động hẹn tôi.

Cùng nhau nói chuyện, " cùng nhau nhớ lại những chuyện năm xưa ".

Nói về nơi mà tôi được " sinh ra ".

Cũng là nơi...mà tôi mất đi thứ...gọi là Cảm xúc.

...

Quả nhiên, Irina đã chủ động hẹn tôi.

Tôi đã ở chỗ hẹn được 20 phút rồi. Chẳng lẽ....bị leo cây.

Cùng lúc tôi nghĩ như thế, Irina đã đến, trên người đang mặc một bộ đồ có lẽ là từ cửa hàng giảm giá nào đấy. Còn dẫn theo 3 tên đô con trông khá giang hồ.

Gì chứ? Tính hội đồng một con bé ốm yếu như tôi à.

" Em tưởng... Chúng ta sẽ nói chuyện riêng chứ Irina - sensei "_ Tôi tất nhiên nên là người mở lời trước.

Trông cô ta sợ hãi nhỉ. Kì lạ a, tôi đâu có ăn thịt cô ta đâu.

Trời vốn không lạnh, mà Irina cứ run cầm cập như thể nhiệt độ hạ xuống mức âm.

Làm gì..... Mà sợ thế.

" Tại sao..tại sao con nhóc nhà ngươi lại có thể ở đây? "

Hửm...cô này hỏi lạ nha. Tôi sống ở đây thì tôi ở đây chứ ở đâu.

" Vậy xem ra...cô vẫn còn nhớ em nhỉ, Irina - sensei? "_ Vẫn giữ nguyên tông giọng lai tạp của mình, tôi nói.

Mặt Irina lập tức biến sắc, người không tự chủ mà run lên. 3 tên du côn đằng sau cô ta thấy thế liền lao lên giữ chặt tay tôi lại.

Một tên bóp lấy cổ tôi cứ như nếu tôi mà phản ứng gì thì hắn ta sẽ bẻ cổ tôi luôn.

Gì đây? Tự nhiên khóa hoạt động của tôi là sao. Khó hiểu thật a~

Tôi có làm gì đâu, vả lại người hẹn tôi ra đây là cô ta mà. Còn trễ hẹn nữa chứ.

" Irina - sensei, thế này là sao đây? "_ Nghĩ dọa tôi thế này là tôi sợ sao. Lầm to rồi.

" Lẽ ra ngươi..... không nên ở đây, c...con gái....của kẻ đó "_ Irina chỉ vào mặt tôi và nói một cách khó khăn.

Nhưng nó cũng minh chứng một điều....

Rằng....

Cô ta vẫn nhớ....nhớ rõ ông ta.

" Lão già", " Lão ta ", hay " Ông ta "...với đa số hầu hết mọi người, nó đơn giản chỉ là những đại từ, không hơn không kém.

Nhưng.... Đối với Irina, hay đối với toàn bộ sát thủ thế giới ngầm, thậm chí.....một số tổ chức của chính phủ. " Lão già " đó...chính là đế vương.

Là....Đấng toàn năng thao túng toàn bộ những thứ ấy. Một lão già...chưa từng để lộ danh tính, tuổi tác, tên tuổi, bất cứ thứ gì. Không một ai biết.

À..dĩ nhiên là trừ một số trường hợp...vô cùng đặc biệt.

Tay không giết người nhiều hơn cả Shinigami.

Số thây mà ông ta đã giết có thể chất thành núi. Máu chảy thành sông...thật sự không quá khi nói đến ông ta.

Và ông ta cũng là...người đã đào tạo, rèn luyện, dạy dỗ cho hắn. Một tay sát thủ tàn ác, với trái tim đã hóa thạch. Không thua kém gì Shinigami. Một kẻ...mà tôi căm ghét đến thấu xương.

Mà...tạm gác chuyện đó sang một bên. Lo giải quyết chuyện trước mắt đã.

" Nói như thế nghĩa là cô vẫn nhớ lão già đó nhỉ "_ Tôi mặt PokerFace hỏi, chỉ cho vui thôi _" Vậy....cô còn liên lạc với lão ta không? "

Trông cô ta càng lúc càng sợ hơn nữa. Gương mặt xinh đẹp kia trở nên méo mó đến đáng thương vì sợ hãi.

Rõ ràng chỉ là nói chuyện thôi...mà Irina lại sợ đến thế này đây.

" Có còn liên lạc không? "_ Cô làm mất khá nhiều thời gian rồi đấy.

Tôi còn có việc bận, nếu đến trễ.... Tôi sẽ lại nghe "cô ta"cằn nhằn. Phiền lắm.

" Khô...không.... Tôi không còn...liên lạc gì với ông ta ...từ 3 năm trước rồi "

Như thế thì....vô dụng rồi. Nhưng mà...thông tin này lại giải đáp nhiều thứ.

" Biết vậy là đủ rồi "_ Tôi nhìn thẳng cô ta_" Có thể thả em ra rồi chứ?"

Người tôi vẫn còn nhức lắm, mà mấy tên du côn này đâu có nhẹ nhàng gì với tôi.

" Thả em ra đi nào Irina - sensei "_ Tôi sắp đến giới hạn rồi nha. Tên mặt sẹo này còn muốn bóp cổ tôi tới khi nào nữa đây.

Irina sao không bảo bọn chúng thả tôi ra nhỉ?

" Irina-sensei, em còn nhiều việc phải làm đấy "

Hửm... Trông cô ta chẳng có vẻ gì là muốn thả tôi ra hết.

" Xin..lỗi, tôi không thể.... thả em ra được "_ Irina vẫn khá sợ hãi

Nhưng

WTH???????

Không thả là sao?

" Chà, em không muốn phải dùng biện pháp mạnh đâu thưa sensei "

Cô ta run rẩy nhìn tôi, sắc mặt trở nên trắng bệch.

" Nhưng....đó là lệnh "

Haiz...không cần cô ta nói, tôi cũng biết là ai đã ra lệnh cho cô ta rồi.

Báo cáo cấp trên cũng nhanh nhỉ.

" Vậy thì....em không khách sáo a~"

....

Thảm hại làm sao, nãy còn hổ báo lắm mà.

Bóp cổ tôi muốn nghẹt thở.

Nắm chặt tay tôi như muốn bẻ gãy nó.

Giờ lại nằm lê lết dưới đất.

" E...Em..."_ Irina sốc tới mức ngã ra sau và không nói được.

Cô nên cảm ơn tôi vì tôi còn nhẹ tay đó.

Việc mà tôi cực kỳ ghét chính là thể loại người như thế chạm vào mình.

" Cô yên tâm đi sensei, em vẫn chưa bẻ xương sườn của họ đâu. Nhưng họ sẽ không sử dụng được tay phải và phải ngồi xe lăn tầm 6 tháng hoặc hơn đấy "

" Ayami..... Yuurei e...em thật sự là ai?"_ Vẫn nói được à, tưởng cứng họng rồi chứ.

" Một con người bình thường thưa sensei "

Nói xong, tôi quay lưng đi về. Irina nên đưa 3 gã du côn kia đi bệnh viện sớm đi.

Haiz...kì này kiểu gì thì kiểu. Thể nào cũng bị " cô ta " cằn nhằn rồi.

* Ring *

Có người gọi cho tôi, là " lão ta " à. Hiếm thấy à nha.

" Alo, tôi nghe đây "

.....

" Tôi biết là mình đã trễ nhưng có lí do cả mà "

.....

" Vâng vâng, tôi biết rồi "

.....

" Hee~ tôi sẽ đến ngay đây, không cần đón tôi đâu "

.....

" Được rồi, tạm biệt "

Ái chà...xem ra tôi phải tạm thời rời khỏi đây rồi a~.

Đành nhờ chị Kimiko giúp vậy.

Tôi sẽ về liền đây. Lão già ạ......

" Cha" thân yêu của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro