Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimiko is pov

Xin chào mọi người, ta lại gặp nhau rồi.

Như mọi người đã biết, tôi chính là chị họ của Yuu chan.

Mọi người chắc đều biết, tôi có một thứ tình cảm trên mức bình thường đối với Yuu chan.

Và hôm nay...Yuu chan... Đã nhờ tôi đóng giả con bé. Em ấy có một số việc cần làm nên sẽ rời thành phố một thời gian.

Tôi vui lắm, rất vui...khi Yuu chan muốn tôi đóng giả em ấy. Chẳng lẽ... Tôi yêu Yuu chan đến mức muốn trở thành em ấy luôn rồi sao? Chắc vậy rồi.

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc vì sao tôi lại có thể giả làm Yuu chan đúng không?

Đơn giản lắm, dù là chị họ nhưng ngoại hình của tôi cũng na ná Yuu chan. Chiều cao và dáng người đều giống nhau.

Chỉ khác màu mắt và màu tóc, Yuu chan có tóc bạch kim và mắt trắng xám. Còn tôi tóc xanh lá và mắt xanh lục.

Nhưng tôi là một diễn viên kiêm người mẫu chuyên nghiệp. Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chỉ cần đeo lens và tóc giả, đảm bảo sẽ không ai nhận ra tôi.

Tôi đã sống cùng Yuu chan từ nhỏ, tôi hiểu rõ con bé.

Tôi sẽ đảm nhận vai diễn Yuu chan một cách hoàn hảo.

.....

Bọn chúng đã đi hết rồi, đám nhóc màu mè đó. Không có Yuu chan ở đây, chúng cũng không có lí do để nán lại ngôi nhà này.

Tôi ở dưới bếp và cho hai hộp bento vào trong balo của Yuu chan.

Nhìn hộp bento màu đỏ dâu này thật ngứa mắt. Tôi chỉ muốn quẳng nó vào thùng rác ngay lập tức.

Giờ thì tôi đã hiểu, lí do mà Yuu chan luôn làm thêm một hộp bento khi đi học.

Hóa ra con bé mang hộp bento ấy cho một thằng nhóc tên là Akabane Karma. Với cái biệt danh mà Yuu chan đã đặt cho thằng nhóc ấy: Dâu tây.

Tôi không hiểu...vì sao Yuu chan phải làm cơm cho thằng nhãi đó. Vậy là tôi lại có thêm kẻ thù. Dù chưa gặp nhưng tôi có cảm giác, tên này cũng chẳng khác gì đám nhóc màu mè đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi và Yuu chan đâu.

Như tôi đã nói, tôi sẽ diễn vai diễn này thật hoàn hảo.

_________________________________________

Yuurei is pov

Ara, lỗ tai tôi nhức hết lên rồi này. Nghe " cô ta " cằn nhằn thật quá sức tôi mà.

Tôi đâu còn ở trong thành phố nữa.

Nhưng nhờ cuộc gặp gỡ thân mật này tôi mới biết thêm vài chuyện rất chi là thú vị đó.

Và cuộc thương lượng " nhẹ nhàng " này diễn ra cũng khá là " suôn sẻ " a.

Oya oya...mắt phải tôi giật giật này. Nó mà giật chắc chắn có biến.

Vừa rời thành phố mà đã thế rồi.

Tôi đã nhờ Kimiko đóng giả tôi trong khoảng thời gian tôi không ở nhà.

Đã dặn dò mọi thứ cần thiết.

Và khả năng của người chị họ này dư sức giải quyết được các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn mà.

Tôi biết mình không nên lo lắng thái quá.

Chà...nhưng mà không biết Kimiko.....có thật sự ổn không đây?

_________________________________________

Kimiko is pov

Thật đúng như Yuu chan nói, lớp học này toàn những tài năng.

Học trò cũ của tôi, Yukimura Akari, khả năng diễn xuất đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.

Có thể cười một cách ngây thơ với cơn đau thấu xương ấy. Thật tiếc cho một tài năng.

Con bé tóc cam đào có vẻ quen biết với Yuu chan và thằng nhóc tóc che hết mặt mũi đó lại là những sát thủ thiện xạ ẩn mình a.

Còn tên nhóc tóc xanh lam giống như con gái đó. Yuu chan đã gọi nó là Lam Xà. Mang trong người một loại sát khí mãng xà. Thật giống như " ông ta ". Và tên nhóc này....cũng có ý với Yuu chan của tôi. Tôi cầu là tôi đã nhầm.

Ara ara, một tài năng thật hiếm có trong làng diễn xuất a. Con nhóc tóc hai bím đeo kính kia trông thật nhút nhát và ngây thơ. Vô hại nhưng cũng độc lắm a. Okuda Manami sao?

Một tâm hồn dơ bẩn và đen kịt được che dấu bên trong một vỏ bọc thánh thiện. Thật giống với ai đó mà tôi quen. Nếu con bé này chọn ngành diễn viên, tôi chắc chắn danh tiếng của nó sẽ còn vượt qua cả tôi.

Tôi không ngờ là Irina cũng làm giáo viên ở đây nha. Nhìn vẻ mặt khi thấy tôi của cô ta trông thật thú vị. Chắc Yuu chan đã có cuộc nói chuyện "thân thiện" với cô ta nên Irina mới như thế.

Còn một mục tiêu cuối cùng, mục tiêu đã làm Yuu chan của tôi phải khổ sở để làm bento cho nó. A..đây rồi.

Tóc đỏ và mắt hổ phách, vẻ mặt chán đời, phong thái như cha mẹ thiên hạ cùng nụ cười giả tạo. Hóa ra đây là Akabane Karma sao, nhìn cũng được đó chứ.....





























Thật kinh tởm, sao Yuu chan có thể quen với loại người như tên nhóc này. Con bé luôn ghét cay ghét đắng sự giả tạo. Thật không thể hiểu nổi, Yuu chan của tôi.....

Đang dần thay đổi.

.....

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Như lời dặn của Yuu chan, tôi lấy hộp bento màu đỏ dâu ra và ném cho tên nhóc đầu đỏ bên cạnh.

" Cảm ơn cậu Yuu chan "_ tên nhóc Karma nói với giọng điệu rất đáng đánh đòn.

Tôi đang rất cố kiềm chế để không lao vào một sống một còn với thằng nhãi này.

Nó dám gọi Yuu chan của tôi như thế. Nhưng tôi lại không được phép có bất kì biểu hiện lạ nào. Như vậy sẽ làm hư hình tượng  của Yuu chan mất.

Hãy lơ đi và bình tĩnh, mày làm được mà Kimiko. Hãy vì Yuu chan, hãy vì Yuu chan. Mày không được khiến con bé thất vọng.

Lẽ ra tôi sẽ phải ăn trưa cùng với tên nhóc này. Nhưng mà...

" Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Yuurei - san?_ Okuda mỉm cười nói với tôi. Chắc chắn là cô ta có ý đồ.

" Cũng được "_ Tôi đáp lại bằng chất giọng của Yuu chan. Thà nghe con nhãi giả tạo này huyên thuyên còn hơn phải ngồi ăn chung với tên nhóc Karma.

....

* Chát *

Ops...đau đấy, không ngờ Okuda lại tát tôi.

Lộ mặt rồi à?

Mà khoan...

Con nhóc này tát tôi=> tôi đang đóng giả làm Yuu chan =>Con nhóc này muốn tát Yuu chan.

Nó dám sao, nếu như tôi không làm con bé thì người phải nhận cú tát này là em ấy.

Phải nhịn lại, Kimiko... Mày đang là Yuu chan. Không được lỗ mãng.

Trong trường hợp này Yuu chan sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn em ấy sẽ không làm gì hết. Tôi đang là em ấy, phải cư xử đúng mực.

Kìm lại nỗi muốn lao vào và cào nát mặt Okuda. Tôi hỏi:

" Cậu làm vậy là sao? "_ Khuôn mặt PokerFace này thật sự khó giữ mà.

Okuda cười khẩy.

" Cái tát này chỉ là cảnh cáo, sau này tránh xa Karma của tao ra "_ Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ.

Ara..thì ra là đánh ghen sao. Nếu cô ta biết người cô ta vừa tát không phải em ấy thì sao nhỉ. Tiếc là tôi sẽ không được biết rồi.

Mà tôi nghĩ một học sinh giỏi hóa như cô ta thì tôi sẽ bị tạt axit hay một chất hóa học nào đó.

Trông Okuda hả hê lắm khi không thấy tôi nói gì.

" Khả năng diễn xuất khá suất sắc đấy!! Cậu học ở đâu vậy? "_ Tôi mặt không cảm xúc nói. Trong lòng thầm cười khinh bỉ cô ta.

Là một con người với tài năng diễn kịch, dĩ nhiên cô ta sẽ nhận ra sự khác thường trong câu hỏi của tôi.

Cô ả khẽ nhăn mày.

" Cô có ý gì ?"_ Cô ta hỏi.

Ý gì ư? Cô hiểu rõ mà.

Nhanh như cắt, tôi đã bóp lấy cổ cô ta. Với gương mặt PokerFace quen thuộc của Yuu. Cô ả chắc chắn sẽ không thể tin Yuu chan lại hành động thế này.

" Th...thả tôi ra "_ Cô ta nắm lấy tay tôi cố gỡ ra. Nếu tôi được cười, tôi sẽ không ngại mà cười thẳng mặt con nhãi này đâu.

" Ara..sao thế? Nãy còn hổ báo lắm cơ mà "_ Tôi tăng thêm chút lực đạo làm cô ta xanh mặt.

Tôi thật ra khá khỏe đấy, không vừa đâu.

" Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ như cô đấy Manami - san "

Tôi thả tay ra, Okuda khuỵu xuống ôm lấy cổ ho sặc sụa.

Tôi không quan tâm đâu.

" Ara...đây cũng là lời cảnh cáo của tôi. Đừng dại dột mà làm thế nữa nhé "

Okuda lập tức chạy tóe khói, tôi dám chắc cô ta không nói việc này cho ai đâu a.

Mà...

Tôi vừa phá hỏng vai diễn của mình rồi. Yuu chan sẽ giận tôi mất. Nhưng nếu tôi không nói, sẽ không ai biết cả.

Có bại lộ không nhỉ? chắc không đâu. Cô ta chưa từng gặp trường hợp thất thường như này bao giờ thôi mà.

Sẽ không ai tin Okuda đâu ha!!

Mà giỡn vậy đủ rồi, quay lại hình tượng của Yuu và làm nhiệm vụ của mình tiếp thôi.

Sau đó, tôi đi về lớp học như chưa từng có gì xảy ra.

__________________________________________

P/s : chap hơi ngắn. Ta thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro