Hồi 1: Gặp bé con hai màu tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước đi trên cả một cánh rừng hoa bỉ ngạn, tay lướt qua trong gió.

- Kokina-sama, ngài có muốn—

- Lui đi.

Người hầu đeo mặt nạ liền tức khắc dời đi, trước khi đi còn cúi người hành lễ một cái.

Người được gọi là Kokina kia lập tức biến mất sau cánh cổng lớn màu đỏ rực, hào quang tỏa ra tứ phía.

Nàng đang đi đến nhân gian, lúc này là nửa đêm.

Mọi vật bị bao trùm bởi sắc màu ảm đạm, chìm trong sự tĩnh mịch là vạn vật.

Từng làn sương mờ che phủ đỉnh núi, mặt trời đã không thấy tăm hơi đâu, nếu muốn, nàng sẽ cho mặt trời biến mất mãi mãi.

"Đau quá, hức hức!"

Nàng ngoảnh đầu lại, quay về phía Nam.

"Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ?!"

Nàng thầm nghĩ rồi khẽ động tay, một thoáng liền ở trong giấc mơ của hài tử đang khóc thầm.

Trong mơ, nàng nhìn thấy cảnh một người đàn ông tóc đỏ đang chèn ép đứa bé, bạo hành một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bạc.

"Hừm.... Có vẻ đây là cha mẹ của thằng bé này.... Gia đình này rất thú vị đấy~"

Nàng nhủ thầm rồi bắt đầu chen vào mộng, gạt chúng đi.

Bỗng nhiên cậu bé tóc hai màu kia mở bừng đôi dị sắc song đồng, bật người tỉnh lại rồi giật mình.

- Cô là ai?!

Cậu hoảng sợ lùi lại trên đệm, ngắm nhìn mỹ nhân đang ngồi trước mặt.

- Ta là người đã gạt mộng giúp con đấy, giờ thì..... Lại đây.

Nàng vừa nói, thân thể của cậu liền được bao bọc bởi hào quang màu kim, bay đến chỗ nàng.

Đặt cậu ngay ngắn trong lòng, nàng khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi mở cổng vào không gian riêng của nàng.

Nơi không phải Thiên gian cũng không phải mộng của cậu... Nó là không gian đa chiều được nàng tạo ra để trú ngụ mỗi khi cần tịnh tâm.

- Cô định bắt tôi đi đâu?!

Cậu hốt hoảng giãy giũa trong lồng ngực ấm áp của nàng, tay bám chặt vào vạt áo màu đỏ có hoa văn.

- Ta sẽ giúp con.

Đến không gian, hiện ra trước mắt cậu là cả một trang viên rộng lớn, nơi có những dãy nhà và những khu vườn tiên cảnh.

Nàng mở cửa một căn phòng, bên trong có một cái nệm lớn.

Nàng đặt cậu nằm xuống, tự thân nàng cũng nằm xuống và ôm cậu, khẽ đắp chiếc chăn bông thơm mùi nắng lên.

- Tên con là gì?

- Todoroki... Shouto.

- Tên rất đẹp, ta thích nó... Ngủ đi.

- Ưm...

Cậu mặc dù không thích người lạ cho lắm nhưng mà vị mỹ nhân này... Rất ấm và thơm.

Cậu đã không gặp ác mộng nữa mà thay vào đó là một giấc mộng đẹp đẽ, hơi ấm của vị mỹ nhân đang ủ ấm cậu.

*Sáng hôm sau*

- Shouto!!!

Ông bố anh hùng ác độc đã gọi cậu dậy.

- Tôi biết rồi!

Cậu đáp vọng lại, giọng nói mang ý vị thù hằn ông ta.

Đêm qua đã có một vị mỹ nhân đến và ôm cậu ngủ, người đó có một hơi ấm rất dễ chịu, mùi hoa anh đào cứ thoang thoảng bên chóp mũi, rất thơm.

"Chắc đó chỉ là mơ..."

Shouto thầm nhủ nhưng cậu đã sai...

Bởi vì lúc ông bố cậu đi làm nhiệm vụ và không có ở nhà, cậu đang luyện tập thì—

- Chà, con siêng năng nhỉ?

Là vị mỹ nhân đó!

Nàng đang ngồi trên bậc thềm, tay nâng nâng ly trà còn bốc hơi nóng. Ánh mắt khép hờ vô định.

- Cô?!

- Suỵt~ Gọi ta là Kokina~

Shouto khẽ xoay người quay mặt đi, che đi biểu cảm xúc động cuộn trào trong đáy mắt.

- Con không dùng đến lửa chỉ vì con ghét cha con?

Kokina khẽ mở mắt, đôi mắt phượng hẹp dài màu đen tuyền mờ ảo. Những hoa văn được vẽ bên mắt rất đẹp, đường kẻ mắt màu đỏ rất yêu mị, lông mi dài cong cong rất đỗi quyến rũ.

- Chính ông ta là người làm mẹ tôi phải nằm viện!

- Vậy nó có liên quan gì đến sức mạnh của con?

Câu hỏi đánh một đòn sâu vào tâm trí của Shouto, cậu trợn to mắt, nhìn thẳng vào mắt phượng của nàng.

- Bất kể thứ gì cũng vậy, nó đều là chính nó, có những nét riêng biệt khác hoàn toàn và bản chất cũng vậy.... Con cho rằng, nếu con không sử dụng con sẽ không giống ông ta?

Nàng giảng giải.

- Vậy nên nó là của con, cho dù con có chối bỏ cũng chẳng được... Ta nhắc lại, con là chính con, sức mạnh của con là của chính con, con không giống một ai kể từ bản chất cho đến sức mạnh! Con rõ chưa!

Nàng đặt ly trà xuống, tiến về phía Shouto rồi ôm cậu vào lòng.

Shouto bất ngờ những cũng không chống cự hay giãy giụa, mặc kệ cho hơi ấm đang lan tỏa.

Nàng đưa những ngón tay dài luồn qua từng kẽ tóc màu đỏ của cậu, lại sờ lên vết sần sùi ở da mắt bên trái do bỏng nước sôi.

Đôi mắt nàng ánh lên tia thương xót.

- Kokina sẽ còn đến chứ?

Shouto buột miệng hỏi.

- Ta luôn ở đây.... Cầm lấy.

Nàng chìa tay, trong đó là một cái thẻ gỗ hơi dày, nó có màu đỏ và hoa văn bỉ ngạn.

- Cái này... Để làm gì vậy.

- Cái thẻ này... Chỉ cần con dùng một ít lửa đốt nó, nó sẽ cho con hai lựa chọn... Vào không gian của ta và triệu gọi ta.

Nàng khẽ vuốt lọn tóc rối của Shouto sang một bên, hôn lên trán cậu.

Cậu dang tay ôm quanh đùi của vị mỹ nhân.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro