Hồi 2: Bé con cộc cằn cùng với bé con ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi ông già của Shouto về cũng là lúc Kokina biến đi mất, nàng tự nhiên linh cảm có nhân tài???

Sự tin tưởng vào linh cảm khiến cho nàng có phần hơi hụt hội.

Đứng trên nóc một tòa chung cư nhìn xuống, ánh mắt của Kokina lạnh nhạt hết mức.

*Buổi tối*

- Kokina, tại sao ngài lại khó chịu?

Shouto bé bỏng gọi Kokina đang nhăn mi tâm.

- Chỉ là tâm trạng không tốt lắm, đi ngủ thôi.

Nói xong lại ôm cậu vào lòng, tay sử dụng sức mạnh nhằm làm ấm cả cơ thể của Shouto.

- Kokina, sau này con cưới ngài được không?

Shouto chưa ngủ liền nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cậu lấp lánh như sao.

- Cũng được, chỉ cần con đủ bản lĩnh.

Vừa ru ngủ Shouto xong, nàng đã tạo ra một hình nhân để giúp cậu ngủ, nó có độ ấm giống nàng, thân thể và tính cách y hệt nàng.

*Mộng của một bé con khác*

- Chào con~

Nàng vui vẻ chào một cái mặc dù đang bay lơ lửng trên không trung.

- Bà cô là ai?! Định bắt cóc?!

Cậu bé con khó chịu với quả đầu sầu riêng làm Kokina nhớ đến cái hồi đi du lịch Việt Nam xong được ăn, hoài niệm vaĩ chưởng!

Vì con đã làm cho ta hoài niệm vậy nể tình con cộc cằn ta vẫn sẽ hướng dẫn con... Chứ nếu không thì chắc chắn ta sẽ ấu dâm con do dám gọi ta là bà cô.

- Ara ara, con nên xem lại cách ăn nói đi chứ, ta là ta không thích đâu nhé~

Sau một hồi dụ dỗ + mua chuộc bằng sự hào nhoáng của sức mạnh, Kokina vất vả thu thập thêm đồ đệ khó ở.

Nhưng nàng chính là phát hiện thêm một nhân tài, đó là một bé con đầu bông cải siêu siêu đáng yêu!!!

Cái mặt háo hức khi xem video AM-san cứu người, kukuku, rất đáng yêu.

Thu thập thêm một đồ đệ nữa cũng không sao~

Mong là lớn lên chúng không làm ác là được, tên Ma Vương mà biết kiểu gì cũng kiếm cớ bắt ta bồi hắn... Làm thần khổ quá mà~

Thế là cái hậu cung được bổ sung thêm hai tiểu thực vật đáng yêu nữa.

Chúng dần làm quen với nhau trong không gian rồi trở thành bạn tốt, tuy nhiên nhóc sầu riêng kia thì đáng sợ lắm, lúc nào cũng bắt nạt bông cải đáng yêu dễ dụ... Thật là~

Tự nhiên cảm thấy bản năng làm mẹ trỗi dậy.

*Một ngày nào đó*

Ở trong không gian, Kokina đang ngồi uống trà thì đột nhiên có một tiếng động mở cửa rất lớn.

- Bà cô, bà biết thằng khốn khiếp Deku có năng lực gì không?!

- Có nói con cũng không nghe mà không nghe tức là không hiểu, không hiểu thì không chú ý nên ta không muốn nói cho một đứa không nghe không hiểu không chú ý~

- Cái quần què nhà bà!

Hai người một người đang sôi máu nhưng phải nhẫn nhịn nếu không người kia sẽ cạch mặt một tuần. Còn người kia ung dung tự tại uống trà rồi cứ bí bí ẩn ẩn khiến cho người này phải tức điên lên.

Tuy nhiên bọn họ không biết rằng, vị thần đó sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài...

*Căn phòng*

- Ta có điều quan trọng muốn nói với các con.

Giọng của Kokina rất nghiêm nghị cứng rắn khiến cho ngay cả Bakugou cũng phải chú ý dù rất cáu bẳn.

- Ta sẽ rời đi một thời gian, hãy tự chăm sóc bản thân và rèn rũa cho tốt.

Kokina không vui, sắc mặt nàng rất trầm ngâm, khác hẳn với thường ngày.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY BÀ CÔ?! BÀ NGHĨ BÀ CÓ THỂ TRỐN!

Bakugou gầm lên rung chuyển cả căn phòng, mặt hắn nổi đầy gân xanh.

- Kokina-san, người phải đi ạ?!

Midoriya lo lắng, nước mắt cậu bắt đầu lăn trên gò má có tàn nhang.

- Kokina, tại sao lại đi!

Todoroki dù bình tĩnh đến mấy cũng phải đứng dậy, nhìn nàng chằm chằm.

- Ta không nói sẽ không quay lại... Chỉ là hơi lâu... Tạm biệt.

Vừa dứt lời ba chàng trai liền quay trở về căn phòng của mình, cả ba hốt hoảng chạy ra bãi đất trống.

Ba đứa gặp nhau rồi hoang mang, không biết nên làm gì.

Nước mắt Midoriya giàn giụa, cậu ngồi khụy xuống.

Todoroki bất động, cậu nắm chặt tay, mi tâm nhíu lại.

Bakugou cắn răng cam chịu, tay hắn liên tục bùng ra những vụ nổ.

Và cả bọn đã có chung một suy nghĩ và thống nhất với nhau.

"Nếu Kokina-san/Bà cô/Kokina trở về, trực tiếp hiếp xong rồi nhốt lại không cho đi.

(Hãi vl)

Còn bà cô Kokina thì sao???

"Hừm hừm mình diễn tốt vl, tuy khó chịu nhưng có nhiều việc phải làm lắm, mới cả linh cảm báo cho mình có nhân tài... Nhưng ở thế giới khác nên chắc về cũng sẽ lâu đây..."

Suy nghĩ một hồi xong Kokina liền vận sức mạnh mở một cánh cổng lớn khác, nàng bước đi.

- Yá ya ya yà, thật sự rất thú vị, nhóc con kia lớn lên liền xinh đẹp a~

Kokina thầm cảm khái, nàng đưa tay đỡ trán hơi bất lực, rút từ tay áo tấm thẻ ra rồi vẽ lên đó hoa văn lạ lẫm.

< Người cho gọi thần??? >

Một giọng nói của nữ vang lên đầy cung kính.

- Cho ta biết đứa trẻ tên Yukimura Seiichi, rốt cuộc có ân nghĩa gì mà ngươi tạo ra nó đẹp đến vậy???

Không phải Kokina ghen tị mà là nàng đang rất hứng thú với vẻ đẹp nhân gian này, có nên mang về phẫu thuật chuyển giới sau đó ấu dâm luôn không ya~

Một vị thần biến thái.

< Là do kiếp trước cậu ta tạo phúc cứu nhiều người nhưng bị người hại hủy dung rồi chết.... Nên thần mới làm vậy, nếu ngài muốn thần có thể khiến cậu ta lớn lên bình thường? >

- Thôi thôi, ta chỉ là đang hỏi thôi chứ ngươi nghĩ sắc đẹp của ta thua cậu ta à~ Chỉ là nhất thời hứng thú muốn xem nguyên do thôi á hí hí~

Nói xong chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời lại, nàng trực tiếp đốt đi tấm thẻ rồi chui vô mộng bé con xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro