Hồi 11: Cái?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chung kết khỏi nói cũng biết... Kêt quả là Bakugou vô địch!

Nhưng mà Todoroki đã không tung hết sức khiến cho sầu riêng định lao vào cấu xé con nhà người ta nhưng.... Bị Kokina đánh cho một chưởng ngất luôn:))

Lễ trao giải thì khỏi cần phải nói, Bakugou bị ghim vào một khối bê tông lớn, còn có xích tay, xích chân, v.v....

All Might trao giải cũng hơi cạn lời nhưng vẫn chịu, không làm thế Bakugou sẽ xé xác Todoroki ra mất. Điều lo lắng cuối cùng cũng đã dừng lại ngay khi thấy Bakugou dù gắt gỏng nhưng vẫn chảy mồ hôi hột, đơn giản là vì Kokina đang nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn~

*Buổi tối*

Hôm nay cô không cho lũ kia vào nhằm đi thăm các đệ tử dấu yêu~

Chậc chậc, nói chuyện với Kurobe chút chút nào~

Một phát dịch chuyển đến trại huấn luyện, Kokina rất tự nhiên mặc một bộ đồ sang chảnh của Gucci.

Đó là một váy dài đi cùng guốc cài quai, thêm phụ kiện là túi.

Váy:

Guốc cài quai:

Túi:

Đó, rất là xa hoa nha, chi chỗ này ít nhất cũng phải đến tầm mấy trăm ngàn USD chứ chả đùa~

- Kokina.

Kurobe từ đằng xa thấy cô đã lên tiếng, ông mặc bộ vest trông rất bảnh bao.

( Do mấy ông này hack tuổi kinh quá nên không biết gọi gì, tạm bằng ông cho lứa tuổi ha! )

- Ứm ừm~

Cô nện từng bước chân xuống nền đất lạnh lẽo, tay phất phất đáp trả lại.

Không ngờ đi có mấy năm mà nơi đây đã được trang hoàng như cái khu nghỉ dưỡng thế này rồi a~ Đúng là công ty của ta có khác, làm cái gì cũng thật sang~

- Sao đi lâu thế?

Kurobe hỏi, đăm đăm nhìn bộ dạng đùa bỡn lắc la lắc lẻo của cô mà không khỏi cảm thấy ngu ngốc.

- Bềnh tễnh, tui đi đúng một thời gian ngắn mà sao quạu vậy man?~~~

Kokina đứng dựa vào thành lan can, tay chống lên một bên nhìn về phía xa.

Có tiếng Saxophone nè, chơi lành nghề đấy nhưng mà còn kém lắm.

Kokina hoàn hảo gần như về mọi khía cạnh, tất nhiên có cạnh chơi nhạc cụ rồi. Cô biết chơi tất cả các loại nhạc cụ nổi tiếng của phương Tây và phương Đông, nhưng mà giỏi nhất chắc phải kể đến đàn tranh Koto.

Hửm?

Hai đệ tử đáng yêu nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì?

Thôi kệ, ta còn nhiều việc cho nên l—

- Bà cô!

Byodoin từ đằng xa đã xác nhận sự tồn tại của cô, chỉ có thể là Kokina mới có loại khí chất áp đảo như vậy được!

- Ara ara, hai đệ tử đáng yêu~

Cô từ từ chậm rãi đi qua chỗ bọn chúng, tay đặt lên vai cả hai.

Byodoin và cả Tokugawa đều hoang mang?!

Hai đệ tử???

Chẳng lẽ—

*Phòng uống nước*

- Ấy da cứ bình tĩnh, ta không đi đâu mất đâu mà phải làm như vậy~

Hiện tại có hai ác ma đang ngồi trước mặt cô, một tên đầu vàng cầm sẵn cây vợt dí sát cổ Kokina và một tên cắn rắn cập cập tay cầm ly trà.

- Ứm ừm, nhớ ta lắm phải hông~

Kokina chân vắt chéo, khí chất lãnh đạm cùng giàu có lại nổi lên, bao trùm cả cái khu này. Nhưng mà cô không ngờ là hai đệ tử khó tính mà cũng có đồng bọn cơ à? Đông vl, toàn hàng hiếm mới kinh chứ nị.

- Xin cho hỏi tôi có thể gọi quý cô đây là gì?

Irie phát biểu đầu tiên, ánh mắt của anh ta hiện lên rõ sự hứng thú đối với Kokina.

- Tên tôi là Kokina... Cậu có thể gọi tôi là tiền bối cũng được~

Cô vui vẻ đáp lại, tay nhấc ly trà đắng lên nhấp một ngụm, động tác tao nhã hài hòa và không kém phần sang chảnh đã tạo nên một ấn tượng tốt.

- Ứm ừm~ Xem ra đây là đồng bọn của hai nhóc à?

Kokina đùa bỡn, cô liếc mắt qua từng người.

- Tại sao bà cô lại đi lâu thế, lập nghiệp hay gì?

Kurobe hằn học hỏi khiến cho Kokina không khỏi nhíu mi. Tokugawa đã bắt đầu thấy mọi thứ dell ổn nên mồ hôi đã ươn ướt lưng áo.

- Vậy con nói xem tại sao ta phải trả lời con~

Một phát quất gãy chiếc vợt đang ở cổ mình, Kokina tay nổi gân xanh, mắt cô cong lại xinh đẹp cười mỉm.

Cả bọn bỗng lạnh sống lưng.

- Ôi dào ơi ta còn bận chán, nào là công ty nè, việc tư nè, còn cả mấy cái trường ta còn đang có việc thì con nghĩ ta không bận à?

Kokina ngả người ra ghế nói, tay đỡ trán tỏ vẻ:"Ta đây bất lực~"

- Có ai bận mà đi tận mấy năm liền không thấy mặt không?

Cái?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro