Hồi 12: Ối giời ta là ta mệt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là để cho bớt buồn rầu, Kokina liền ngủ chung với hai tên đệ tử cứng đầu. Một tên thì bị bệnh kiêu ngạo và tàn nhẫn từ lúc còn trong trứng, một tên mặt liệt rất nghiêm trọng, đôi khi có lòng vị tha nhưng lại....

Thôi không nói nữa, giờ chuyển sang chủ đề chính thôi~

Hôm nay chính là ngày lũ nhóc kia được kết nạp vô U-17, tất nhiên là phải lên núi huấn luyện cùng với Drunken rồi....

Kokina cũng rất bất lực trước tình huống này, cụ thể là cô cũng phải đi theo giám sát lũ nhóc. May mắn là vẫn được ở lại nhà sinh hoạt của trại chứ không phải ở trên núi, đúng là thần mà.

*Núi Drunken*

Nhìn lén từ trên một ngọn cây bằng ống nhòm, Kokina thầm thương cho những học trò của mình khi bị treo ngược để đánh bóng. Người ta bảo nếu treo quá lâu sẽ dẫn đến việc bị dồn máu lên não mà chết!

Nhưng mà chắc cô nghĩ xa rồi, Drunken sau tầm 10' thì là thả lũ trẻ xuống một lần:))

Học trò ta thương ta quý còn chưa hết, ông nỡ lòng nào hả tên độc ác kia!!!

Phừng lửa!

Quyết tâm sẽ âm thầm cứu giúp các đệ tử và các bạn của đệ tử, Kokina đã làm được những việc tích đức như sau:

Thứ nhất, do Drunken hành lũ trẻ, cho ngủ ngoài hang thì Kokina lại dịch chuyển chúng đến không gian sau khi chúng ngủ say. Đến sáng sẽ dịch chuyển chúng về vị trí cũ.

Thứ hai là việc cung cấp nhu yếu phẩm, đều có, không tiếc tiền mà mua bao nhiêu là quần áo, bột giặt rồi đồ ăn thức uống, v.v...

Thứ ba là âm thầm bí mật giúp các đệ tử chôm rượu từ nhà chính, tức cái nhà ăn của U-17 rồi đem cho Drunken.

Đó, thấy tích đức chưa~

Tất nhiên là các đệ tử thì cô cũng đã giải quyết vấn đề tâm sự rồi tiết lộ bí mật cô chơi với mỗi người riêng lẻ:))

*Một buổi sáng trong lành ở núi Drunken*

- Hưm~ Buổi sáng thật là trong lành~

Kokina vươn vai duỗi cẳng vài cái rồi lại leo núi mấy chục vòng, từ trên xuống dưới từ trái sang phải.

Sau đó thì đột nhiên—

- Nè Kokina, cô làm gì mà ồn ồn lên th—!

Akutsu vừa mới ló đầu ra đã gặp một cảnh tượng đầy kinh hãi!

Kokina nằm sõng soài, hơi thở nặng nề, mặt đỏ lên.

Ốm cmnr!

*Nhà sinh hoạt trên núi của Drunken*

- Kokina chỉ bị cảm thôi, không nghiêm trọng.

Yanagi sau khi quan sát biểu hiện của Kokina và rút ra kết luận, mọi người liền thở phào một hơi.

Kokina bị cảm khá nặng, sốt vào ban đêm rất cao và thường xuyên mệt mỏi. Cô còn không chịu ăn hay là uống thuốc, là thần nhưng ta cũng biết ghét đắng và ăn khi đang mệt đấy nhá!

- Kokina-san, cô cố lên chút ạ.....

Chotaro đến lượt chăm cô thì cũng bất lực khi Kokina không ăn, cô chùm chăn lên quấn thành một cục tròn vo.

- Đi... Đi ra... Ngoài... Ta ghét ăn... Grrr...

Kokina rên lên, cô khó chịu trong người liên tục.

"Cạch!"

Sanada từ đâu mở cửa xông vào, một cái liền bảo Chotaro ra ngoài để anh ta giải quyết, cục cưng cũng chỉ biết nghe theo mà thôi.

- Kokina! Thật sự quá lơi lỏng với bệnh tật!

Lột chăn ra, đập vào mắt hắn là bộ dạng thảm hại của cô.

Người đỏ bừng rồi sốt cao, nóng ùng lên. Co ro lại như con tôm bị chiên lên vậy, đáng thương vô cùng mà run run.

- ...

Liền chịu trận đi ra ngoài, Sanada K.O!

Tiếp theo là đến Ryoma xử lí, cũng K.O vì bộ dạng của cô.

Tất cả mọi người đều bất lực cho đến khi...

Huấn luyện viên tư vấn tâm lý cho toàn cái trại tới, là Saito-san đóa~

Ông ta xử dụng biện pháp thuyết phục tâm lý một cách thuần thục, liền dụ được Kokina ăn sau đó uống thuốc:)) Cô khi bị thuyết phục cũng tự nhiên mà nghe theo, không phản bác một chút nào.

Các đệ tử và bạn của đệ tử: Lần sau vẫn nên mời ông ấy...

Saito: Ngang ngược là không tốt~

U-17: Tôi không còn gì để nói với trường hợp này, quá hi hữu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro