Hồi 17: Đi đu đưa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ tịch, đã đến nơi rồi ạ.

Vị quản gia cung kính mở cửa chiếc xe limo đen bóng cho Kokina, cô bước ra hiền thục nho nhã, thu hút ánh nhìn từ khắp phía.

- Cảm ơn, bao giờ tôi muốn về sẽ gọi điện, không cần lo lắng.

Dặn nhẹ bác quản gia đôi câu rồi cũng để chiếc xe rời đi, Kokina tiến vào.

*Sảnh chính của khách sạn tổ chức tiệc giao lưu*

Ánh đèn chùm rực rỡ phát sáng trên trần nhà, màu vàng nhẹ nhàng như tia nắng cho người ta vừa cảm giác xa hoa lại ấm áp, những bàn tiệc được bày biện các món ăn đủ sắc, hương vị hiếm lạ đều không thiếu, các anh hùng đến dự đều ăn mặc chỉnh tề lịch sự...

Kokina bước vào bên trong, ngay lập tức đã thu hút được ánh mắt của nhiều người.

- Kokina-san, chị đến hơi muộn đó~

Rumi chạy tới, người anh hùng Rabbit Hero này rất hưng phấn khi thấy đồng hương chị em bạn dì....

- Xin lỗi nhé, tại một có một số công việc đột xuất nên chị đến muộn~

Kokina đáp lại thân thiết, cô nhìn đến bộ đồ bận trên người của Rumi.

Không phải váy sao?

Thôi, nhìn vậy cũng lịch sự và ngầu lắm rồi, chốt luôn.

Hai người này đi song song đến chỗ bàn tiệc rồi ăn vài thứ, hoa quả gì gì đó, tạp nham lắm, sau đó tiến tới sảnh lớn, nơi tập trung đông quan khách nhất.

- Quý cô ơi, cho phép tôi được mời quý cô nhảy một điệu?

Rumi tự nhiên cúi xuống hôn lên tay của Kokina, ánh mắt mong chờ kết quả.

- Được thôi, thật vinh dự cho tôi khi được nhảy cùng ngài~

Cô cũng không kém, cúi người xuống nâng nâng tà váy kimono sao cho chúng hơi dãn ra, tiện nhảy.

Âm nhạc vang lên hòa tấu khắp không gian, Rumi và Kokina như là tâm điểm của đêm nay, sáng chói rực rỡ hào quang.

Từng bước nhảy dịu dàng uyển chuyển đến cực độ, qua bên trái rồi qua bên phải.

...

Cầm trên tay ly rượu vang lấp lánh màu đỏ sậm, Kokina nhấp một ngụm.

Quả nhiên, sake vẫn là ngon hơn.

- Đã lâu không gặp rồi Kokina-san, cô có khỏe không?

Yagi đi tới, ông bắt chuyện.

- Tôi vẫn khỏe, còn Yagi-san thì sao, vết thương vẫn ổn chứ?

- Vâng, vẫn ổn.

Ánh mắt của Kokina đột nhiên hướng về phía xa xăm nào đó, tiêu cự trong đôi mắt không rõ ràng, chỉ là con ngươi đang gợn chút sóng.

- Tôi sẽ chữa khỏi vết thương đó cho ngài.

Yagi bất ngờ trước sự chủ động của Kokina, thấy cô tâm tình không tốt liền trở nên hơi luống cuống.

- Cảm ơn cô!

*Dinh thự Kokina*

Ngồi ở trước thềm nhà, Kokina vừa ngắm trăng vừa nhấm nháp rượu sake đã được ủ cẩn thận, mắt liên tục đổi hướng nhìn.

Hoa cẩm tú cầu sẽ sớm nở, dàn tử đằng cũng vậy, tím, xanh, hồng.

Thật là hoài niệm.

- Ngài đang nghĩ gì vậy Chủ Thần của tôi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro