Hồi 18: Trao chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokina nghe tiếng nói thì quay ra, vừa chạm đến bóng hình kia thì đột nhiên tâm tình tốt lên không ít.

Thần Sét, William.

- Có chuyện gì sao William, ta không tin không có việc gì mà ngươi lại tìm tới đây đâu.

Nửa đùa nửa thật, Kokina tay đã rót thêm một ly, để qua chỗ hắn.

- Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với ngài một chút, đi vắng lâu như vậy...

William nói, tay hắn nâng ly rượu lên rồi một ngụm uống hết, mắt vẫn nhìn mặt trăng rọi sáng.

- Ngài nên quay về Thiên Giới sớm đi, có nhiều việc cần làm, vả lại, hội đồng đang chờ việc ngài trao ngôi cho ai đấy.

Quả thực, Kokina đã nghĩ đến việc trao chức vụ Chủ Thần cao ngất ngưởng này cho một ai đó có tâm huyết hơn mình.

Mọi công việc quyết định và các cuộc họp hội đồng quan trọng, giấy tờ sổ sách cùng quản lý các vị thần, những báo cáo chồng chất của các Thần gửi tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ....

Kokina chẳng muốn dính líu tới nó nữa, cô mệt rồi.

Vả lại, Chủ Thần là người mang sức mạnh gì cũng được, chỉ cần có năng lực làm việc và tâm huyết đối với công việc, bất kể dù là điều kiện gì làm khó, đều sẽ bác bỏ.

Kokina vốn dĩ đã mang sức mạnh tối cao, cô có thể tạo ra vạn vật cùng, tối cao đến mức có thể tạo ra một vị thần chỉ từ một loài người bé nhỏ...

- Vậy sao, vậy thì ta rất muốn bổ nhiệm cậu đấy, William à, dù gì cậu cũng có tâm huyết.

Kokina quay sang nhìn, ánh mắt lơ đãng ngước tìm dàn hoa ở vườn nhà.

- Mọi thứ, ta một tay gầy dựng, cũng chỉ là để tốt cho thế hệ sau.

- Ta không có tâm huyết. Cũng chẳng có một thứ gì quá đỗi yêu thích. Ta nhạt nhẽo và chẳng nổi bật.

- Rốt cuộc, cậu mới là người xứng đáng nhất, họ cũng mong cậu lên lắm đấy William đẹp trai ạ.

Kokina cười yếu ớt, cô liêu giữa các vị Thần suốt hàng trăm, hàng triệu năm...

Rốt cuộc cũng phải sớm nguội đi cảm giác muốn có người bên cạnh.

Cô đơn là một phần của bản chất, nó chiếm hữu nhiều hơn vậy.

....

*Thế giới Tennis*

- Ta không nghĩ ta lại có thể được tặng quà như thế này đâu....

Ngắm nghía món quà được trang trí đẹp đẽ, Kokina ngước lên, đối diện với ánh mắt chân thành chan chứa nhu hòa của Tokugawa.

- Cảm ơn con.

Nhìn đến một núi quà sau lưng, tâm bỗng chốc phi thường vui vẻ.

Tiểu miêu, tủ lạnh, khổng tước,....

Tặng quà cô nha~

Hạnh phúc quá~

Nói bừa ngày sinh nhật mà cũng được tặng như thế này thì còn gì bằng, chưa chi lại còn tiệc tùng bánh gato nữa cơ chứ~

Quả nhiên vẫn là các học trò tốt nhất nga~

Kokina mặc một chân váy xếp li dài đến chạm mắt cá chân, bên trên là áo len cổ lọ dày dặn, đội chiếc mũ len với chỏm lông trắng xinh xinh, chân đi đôi bốt ngắn cao gót.

Mặt đo đỏ do lạnh, Kokina khẽ cười nhẹ nhàng.

Nhiệm kì hết cũng là lúc cô sẽ về Thiên Giới để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cơ thể, chăm chú chút vào cái thể hình của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro